🌟MIRACLE - 𝟭 🌟
Đây là chap đặc biệt chỉ quay quanh câu chuyện bạn và các husband + wife trong Harry Potter, Nó coi như ăn mừng và đồng thời cảm ơn các bồ đã ủng hộ mình.
⚠OOC, TỆ NẠN XÃ HỘI, TÌNH DỤC, CHỬI MẮNG, TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ.⚠
( Lấy thời kỳ chiến tranh. Bạn = 13 tuổi. )
✭
Bạn là một đứa đầy may mắn trong xui xẻo bởi vì đã sống sót qua cơn phá thai của mẹ mình như một kỳ tích.
Mẹ bạn là một con điếm kiếm tiền bằng cách làm tình với những người đàn ông khác tại nơi bẩn thỉu bạn gọi là nhà, bố bạn là kẻ hợm bợ nghiện rượu quá quắc luôn đánh đập khi bạn phạm phải một sai lầm gì đó với cái danh được gọi là dạy dỗ.
Cũng nhờ những loại người đó làm tuổi thơ bạn méo mó theo chính họ, hi vọng duy nhất để bạn sống đến ngày hôm nay là người bà đang nằm thoi thóp trong bệnh viện cùng chai nước biển kề bên.
Bạn không đi học, đó là thứ xa xỉ mà bạn sẽ không bao giờ có được. Thứ bạn có thể làm là đi giặt ủi cho người khác để kiếm những đồng bạc lẻ sống qua ngày với cái bụng đói meo cùng cơ thể đầy mùi thối và bộ quần áo rách rưới.
Có những lần bạn chứng kiến mẹ bạn làm tình với người đàn ông trên chiếc giường cũ kỹ, tự hỏi bản thân họ nghèo đến mức mẹ bạn phải dắt họ đến đây và làm chuyện này hay sao?
Bố bạn cũng dường như phớt lờ chuyện đó và đánh đập bạn một cách thô bạo để giải tỏa cảm xúc chó đái của ông ta.
Nơi bạn đến mỗi ngày chắc chắn là bệnh viện để thăm người bà của mình với chút nhỏ nhen hi vọng bà mình sẽ tỉnh lại như một kỳ tích giống bạn và sẽ cùng bạn rời khỏi đây để sống một cuộc sống mới. Hôm nay cũng tương tự như thế.
Đôi mắt tròn xoe chứa chan những câu muốn nói cùng hi vọng nhỏ của bạn nhìn thẳng vào gương mặt lạnh toát đầy nếp nhăn thuộc về người bà, đôi bàn tay bạn xoa dịu nhẹ nhàng lớp da tay nhăn nhúm của bà ấy, trái tim bạn lung lay đập nhanh theo nhịp của hơi thở, mọi thứ xung quanh im thin thít như chỉ có bạn và bà ấy ở thế giới này.
" Em vẫn ở đây hả?"
Đột nhiên một giọng nói xuất hiện, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng do bạn gầy dựng nên, bạn xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói và thấy một cô y tá đang đứng đó nhìn mình.
Cô ấy có mái tóc đen tuyền dài, đôi mắt nâu và những cơ cấu khuôn mặt của một người Châu Á, đôi môi hồng tạo thành hình bán nguyệt của cô y tá ấy làm bạn bớt cảnh giác hơn.
" Vâng, hôm nay chị khỏe không Chang?" Bạn hỏi.
Cho Chang nở nụ cười mỉm cao hơn, bước đến gần và đáp:
" Tất nhiên, chị luôn khỏe và làm ơn hãy gọi chị là Cho, gọi Chang nghe xa lạ quá."
Bạn gật gù nghe lời Cho, ngước nhìn người bà của bạn lần cuối trước khi đi cùng Cho trên con đường về nhà.
Cho nhìn bạn với sự dịu dàng chứa đầy bên trong, nhẹ kéo sợi tóc lên lổ tai bạn và nói:
" Chị nghĩ khoảng một thời gian nữa thôi cơ quan phúc lợi trẻ em sẽ đến rước em đi đến trại trẻ mồ côi đấy."
" Em thì không nghĩ thế, đã 4 lần em chạy trốn rồi nên em không nghĩ họ còn sức chịu đựng nữa đâu." Bạn đáp với lời nói khô cằn, siết chặt lấy chiếc áo khoác rách nát của mình để cố giảm cơn lạnh đang chiếm lấy cơ thể.
Cho Chang có thể nhìn ra được tâm trạng rối rắm của bạn hiện giờ, cô ấy cởi chiếc áo khoác của mình đang mặc ra đặt lên người bạn với mong muốn bạn đỡ lạnh hơn. Cô ấy đề nghị:
" Hay em về sống cùng chị đi nhé?"
Bạn im bặt, không biết nên nói gì với ý tốt của Cho, đã bao nhiêu lần cô ấy yêu cầu thế nhưng bạn vẫn chưa có câu trả lời cho cô ấy, bạn luôn lảng tránh nó hoặc sẽ đánh trống lảng chỉ mong cô ấy sẽ quên đi. Không phải bạn không tin cô ấy, chỉ là sợ làm phiền cô ấy, với cái cuộc sống tệ hại của bạn đã là quá đủ và không mong ai bị dính líu đến nó.
" Chị hứa chị sẽ chăm lo cho em ăn học và đóng tiền viện cho bà của em, nhé?" Cho giơ bàn tay ra chờ đợi cái nắm từ bạn với nỗi cầu xin tha thiết.
Trong tận đáy lòng của Cho, thứ cô ấy mong muốn chỉ là bạn sống hạnh phúc cùng cô ấy, đơn giản như thế.
Nhưng bạn không mong là thế, bạn vẫn luôn sợ làm phiền người khác. Đôi mắt bạn nhìn về nơi khác lảng tránh cái nhìn cầu xin của Cho và chú ý vào tờ giấy thông báo sau lưng cô ấy.
Bên trong có nội dung đơn giản là tuyển những người từ mười ba tuổi đi nhập ngũ và không phân biệt nam hay nữ, đó chính là thứ bạn cần ngay bây giờ!
Chỉ cần qua một ngày nữa là bạn đã đủ mười ba tuổi hợp pháp và có thể đi đến đó.
- Dù có chết trên chiến trường thì vẫn đỡ hơn là giành đồ ăn với chó và chạy thiệt mạng.
- Dù có chết trên chiến trường thì vẫn đỡ hơn mỗi ngày bị ông bố nghiện rượu đánh bằng chai rượu sắp chết lên chết xuống.
- Dù có chết trên chiến trường thì vẫn đỡ hơn mỗi ngày xem những cảnh tượng kinh tởm do mẹ mình làm ra với một người đàn ông trên giường.
Dù thế nào.. Có lẽ nó vẫn tốt hơn cuộc sống bạn đang ở.
" Em nghĩ em sẽ nhập ngũ." Bạn tuyên bố đanh thép trước sự mong chờ của Cho.
" Hả..?!" Cho nhìn bạn bằng đôi mắt mở to, ngớ người, đầy ắp sự kinh ngạc và sửng sốt, hàm cô ấy như sắp rớt xuống đất cùng cú sốc lớn.
★
Nhưng nó không dễ như bạn nghĩ, bạn phải giấy sinh của bản thân để có thể chứng minh mình đã mười ba tuổi cho cơ quan xem, mỗi lần tưởng tượng về căn nhà thối tha mà nơi bạn gọi là nhà làm bạn ghét bỏ, khinh miệt nó bằng cả tâm can.
Và bây giờ bạn đang đứng đây, căn nhà xập xệ tồi tàn trước mắt. Bạn hít một hơi sâu trước khi đi thẳng vào trong, lướt qua căn phòng khách với một bãi chiến trường đầy rác thải hôi hám do bố tạo nên và dừng lại ở căn phòng đang phát ra tiếng rên rỉ.
Bạn siết chặt cái áo khoác Cho đã tặng, bàn tay giơ lên gõ vào nó vài cái cùng sự nôn nao như tim sắp nhảy ra ngoài, khoảng tầm mười mấy phút sau thì căn phòng đã im bặt và có tiếng nói:
" Mày muốn gì? Vào đi!"
Giọng nói chót vót như trời đó là của mẹ, bạn cũng không bồi hồi hay ngại ngùng nữa mà bước vào trong để thấy một người đàn ông mái tóc màu nâu vàng cùng gương mặt điển trai đang bận rộn gài lại cái nút chiếc áo sơ mi và nhìn bạn, mẹ bạn thì là một thứ đối lập khi bà ta vẫn nằm ở đó và nhìn bạn như một con búp bê cũ kỹ đầy sự ghét bỏ.
" Con gái của em sao?" Người đàn ông hỏi mẹ bạn.
Bà ta dường như không quan tâm lắm, chỉ lẳng lặng châm ngòi điếu thuốc trên tay và đáp:
" Ừ."
Bà ấy nhìn bạn:
" Mày muốn gì?"
Bạn bấm lưỡi trong hơi thở nghẹt, nỗi bồi hồi nôn nóng dân lên trong ruột gan, siết chặt lấy chiếc áo khoác với lời cổ vũ trong đáy lòng bạn mở lời với cái giọng rè rè:
" Con muốn hỏi giấy sinh của con đâu.."
" Làm gì?" Bả thắc mắc, đôi lông mày hẹp lại.
Bạn không dám nhìn vào họ nên chỉ nhìn đăm đăm vào đôi giày bụi bặm đen thui của mình:
" Con muốn nhập ngũ quân đội.."
Khi lời nói của bạn vừa kết thúc thì bầu không khí im lặng bao quanh, bạn không chắc mẹ và người đàn ông vẫn còn đang nhìn mình hay không nhưng bạn vẫn sợ.. Sợ lời phỉ báng từ người mẹ, sợ người đàn ông phán xét mình.
" Ra ngoài đi, tao cần nói chuyện với mày." Mẹ bạn nói, di chuyển người rời khỏi giường với tâm trạng từ tốn mặc quần áo.
Bối rối là cảm xúc diễn tả tâm trạng của bạn hiện giờ, bạn không biết nên nói gì chỉ lẳng lặng làm theo lời người mẹ rời đi.
Bạn lại phải đứng chờ gần mười lăm phút đồng hồ trong hàng tá suy ngẫm ở ngoài sau nhà, bàn chân bạn nhấc lên đá vào đám cỏ xanh lá bị héo mòn do thời gian.
*CẠCH*
Bạn ngước lên nhìn về phía cánh cửa được mở ra, mẹ bạn đang đi ra từ đó, điếu thuốc vẫn khư khư trên tay cùng bộ đồ xộc xệch lộn xộn không hề giống như một người mẹ thật sự, dưới đôi mắt bà ấy thâm tím bởi thức khuya hầu hạ chiều chuộng bọn khách, trên cổ và cánh tay có vài vết đỏ của cắn và chân có vết bầm tím lộ rõ.
Bà ấy đến gần bên cạnh bạn, hút một hơi dài của điếu thuốc và thở ra nói:
" Vậy mày định sẽ đi bao lâu?"
" Khi nào thế giới hòa bình trở lại." Bạn đáp.
Bà ấy nhìn bạn, hỏi:
" Mày không sợ sao?"
"... Không, cuộc sống này có cha và mẹ là đủ khủng khiếp với con rồi." Bạn nói, chơi đùa với những ngón tay.
Bà ta bật cười nhỏ khúc khích nhỏ trước câu trả lời ngu ngốc của bạn, sau đó là im lặng và suy nghĩ về nó:
" Tao biết tao không phải là người mẹ tốt như những người ngoài kia nên nó khiến cuộc sống của mày tệ hại, nhưng yên tâm đi kể từ ngày mai tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày với tư cách là người mẹ nữa đâu."
Bạn khó hiểu với đôi lông mày châu lại, ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt của mẹ và hỏi:
" Ý mẹ là sao?"
" Tao sẽ ly hôn với thằng đó và sẽ rời khỏi đây cùng số tiền tao đã dành dụm, yên tâm mày vẫn sẽ có một ít phần đó." Bà ấy đáp, hút một hơi mạnh của điếu thuốc.
Bạn Chết lặng, tự hỏi mẹ sẽ thực sự bỏ mình như lời mẹ nói ư? Vậy ai sẽ đóng tiền viện cho bà? Và tự hỏi tại sao cuộc đời này lại kỳ quặc như vậy?
Bạn không biết từ đâu lại cảm thấy lòng mình đau như cắt, cảm xúc dân trào lạ thường với đôi mắt đỏ lên và mùi hương cay ở mũi như sắp khóc, môi bạn mếu máo chậm chạp thốt ra lời nói:
" Mẹ định bỏ con đi sao..?"
" Đừng có khóc!" Bà ấy ra lệnh, áp hai bàn tay giữ chặt đôi má của bạn.
" Nhưng mà còn bà thì sao? Ai sẽ chăm lo cho bà? Ai sẽ đóng tiền viện cho bà?" Bạn thủ thỉ, sụt sùi không hơi thở.
Câu hỏi của bạn lại làm bà ta sững người, khó hiểu tại sao ngay lúc này bạn không lo cho bản thân mình mà chỉ hỏi bà ta về việc chăm lo cho người bà già bệnh ốm yếu sắp chết ở đó. Tự hỏi lại sao bạn trong tồi tàn đến như này vẫn không thèm xin bà ta một đồng cắt bạc nào cho bản thân mà chỉ lo về người bà già ốm yếu kia.
" Mày không sợ tao bỏ mày đi thì mày sẽ bị đánh chết bởi thằng khốn đó sao?" Người mẹ hỏi bạn.
" Chết cũng được, dù sao thì có ai cần con đâu mà phải sống." Bạn đáp.
Bà mẹ dần bỏ bàn tay ra khỏi mặt bạn, trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi thắc mắc tại sao với bạn nhưng không nói ra, chắc có lẽ vì bà ta cảm thấy xấu hổ khi hỏi nên chỉ đành im lặng.
Bà ấy móc trong túi ra một xấp giấy tơi tả đưa cho bạn và rời đi không nói một lời nào, mặt bạn không diễn tả một cảm xúc nào ngoài cái nhìn trống rỗng trong mắt.
Tiếng sột soạt đằng sau lưng làm bạn phải nhìn nó và thấy được người đàn ông lúc nảy đang đứng gần đó nhìn bạn.
" Nhóc tên gì?" Người đàn ông chậm rãi hỏi.
Bạn nhìn ông ta với vẻ mặt cứng nhắc, nói:
" Cháu không biết chú là ai thì làm sao cháu có thể nói tên mình ra được?"
" Chú là Cedric Diggory, còn nhóc?" Cedric mỉm cười dịu dàng để xoa dịu sự căng thẳng của bạn.
Bạn đáp:
" [Tên Bạn]."
" Chú có thể hỏi lý do tại sao nhóc đi nghĩa vụ quân sự không?" Cedric hỏi, bóc trong túi ra điếu thuốc và châm ngòi.
Bạn nhướng một bên lông mày:
" Tại thích? Nhưng mà hình như cháu từng gặp chú ở đâu rồi.. Chú là nhà thi đấu Boxing cho Quốc Gia phải không?"
Cedric khi được nhớ danh liền cười hì hì, hút một hơi dài trong điếu thuốc và đáp:
" Phải, chính là chú."
" Lạ nhỉ, lần đầu tiên cháu thấy người nổi tiếng lẩn quẩn ở đây đấy, đặc biệt hơn còn chơi điếm nữa." Bạn nói.
Khuôn mặt Cedric phút chốc chuyển sang bất ngờ vì bạn nói mẹ mình là điếm, ông ấy bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng và hỏi:
" Sao nhóc lại nói mẹ mình như vậy?"
" Thấy sao nói thế, Không phải làm tình với nhiều người để kiếm tiền không phải là điếm sao?" Bạn thắc mắc, đôi lông mày thả lỏng ra.
Cedric đáp:
" .. Tuy nó đúng nhưng mà nhóc còn nhỏ không lên nói thế."
Nói đến đây, Cedric giơ bàn tay ra định xoa đầu bạn nhưng ngay lập tức bạn lùi về sau cách xa anh ta và nói:
" Xin lỗi, Cháu không thích người lạ chạm vào."
" Ồ, ta không biết chuyện đó nên xin lỗi cháu nhiều." Cedric cười rộng hơn một chút, sau đó ông ấy lấy trong người ra một xấp tiền nhăn nhúm bị vò gần nát đưa cho bạn, Anh ta nói. " Đây coi như là lời xin lỗi, nhóc lấy đi."
Bạn vẫn im lặng nhìn anh ta, Cedric dường như biết bạn đang suy nghĩ cái gì liền nói thêm:
" Không cần lo lắng, cái này là thành ý của chú nên nhóc không cần trả ơn hay gì hết, coi như cho nhóc sống qua ngày trước khi đi nghĩa vụ."
Bạn giơ bàn tay ra nắm lấy xấp tiền đó, miệng lẩm bẩm:
" Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com