➤ 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐏𝐎𝐓𝐓𝐄𝐑 ✔
⚠KHỦNG BỐ TRƯỜNG HỌC, OOC, MÁU ME, BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CỐT TRUYỆN.⚠
( Bạn bị cận nặng ở chap này nên nếu bạn cảm thấy khó chịu thì mong thông cảm hoặc là lướt qua chap này.)
♡
Từ thuở nhỏ bạn sinh ra đã có thân hình kém cỏi và yếu đuối hơn những người bạn cùng trang lứa, bị bạn bè bắt nạt vì đeo đôi mắt kính dày như đít chai đồng thời cha mẹ cũng không quan tâm tạo nên một tính cách cô lập, nhút nhát cho bạn.
Bạn đã cắn răng nhẫn nhịn những năm Tiểu học và Trung Học Cơ sở cực kỳ kinh khủng cho chính bản thân mình, đến năm lên cấp 3 bạn đã đưa ra quyết định sáng suốt xin cha mẹ chuyển đi một ngôi trường khác để không chạm mặt bọn bắt nạt một lần nữa.
Nhớ những lần bọn nó hất sữa lên men vào người làm bạn ghê tởm, bắt trực nhà vệ sinh giùm bọn nó với mùi cứt đái nôn mửa hoặc bị nó đánh đến bầm giập nhưng không phản kháng được. Đó là thời kỳ ngu ngốc nhất bạn từng trải khi không lên tiếng đòi sự công bằng cho mình, nhà bạn giàu nên tống tụi nó vào trại cải tạo là điều rất dễ dàng.
Mặc kệ chuyện đó đi, bây giờ bạn ở một ngôi trường mới, cách học mới và cực kỳ nhiều bạn bè tốt, nhưng thứ bạn vẫn không thể chấp nhận được chính là cả lớp bắt nạt một cậu nhóc trong lớp đơn giản chỉ vì không ưa mắt.
Bạn không phải là anh hùng nên việc bảo vệ cậu ta là một điều cực kỳ nguy hiểm cho bạn lẫn cậu ta, thứ bạn có thể làm được là cố an ủi cậu ta một cách thầm lặng, làm người bạn giấu tên tặng những đồ ăn lặt vặt cho cậu ta.
Và hôm nay bạn đã lấy dũng cảm để bước đến gần bắt chuyện với cậu ấy. Đó là lần đầu tiên bạn nói chuyện với một ai đó trước, thường thì người khác sẽ nói chuyện với trước bạn bởi tính cách có phần nhút nhát và bạn biết nói nhiều quá sẽ làm phiền họ.
" Chào..." Bạn nhìn cậu ta, đôi bàn tay siết chặt chồng sách với sự căng thẳng dâng trào trong máu.
Đôi mắt xanh của cậu ấy phát sáng lên ngước nhìn bạn trong nổi dè chừng ở đồng tử đen tuyền, bạn mỉm cười méo mó gượng gạo trong khi đôi mắt ngắm nhìn dưới đất vì không có sự dũng cảm nhìn thẳng vào thằng nhóc đó, bạn lẩm bẩm đủ cậu ta nghe:
" Đôi giày của bồ đẹp lắm.. Harry Potter."
Harry kinh ngạc với đôi mắt mở to vì lời khen ngọt ngào được thốt ra từ môi bạn, cậu ấy cuối xuống nhìn đôi giày mới tinh được mua từ hôm qua với màu sắc ưa thích của bản thân nhưng không để cậu ta thốt ra bất kỳ lời nào thì bạn đã quyết định rời đi cùng nỗi hồi hộp.
Hơi thở bạn run lên, làn da nóng ran như sắp bị nấu chính với lớp phủ đỏ bừng, bạn đang xấu hổ. Nhưng nó không phải vì ngại ngùng hay mắc cỡ, chỉ vì đây là lần đầu bạn trực tiếp nói chuyện với một đứa con trai không quen biết, sợ họ hiểu lầm hoặc những điều tương tự.
Những Người Bạn xung quanh quá bận rộn với đống giấy tờ của mình nên không để ý đến hành xử của bạn và Harry.
✭
Kể từ ngày hôm đó bạn luôn dành ra một ít thời gian của buổi sáng để chào hỏi Harry hoặc khen cậu ta.
" Chào Potter."
" Chúc buổi sáng tốt lành Potter."
" chiếc áo khoác mới của bồ đẹp lắm đó Potter."
" Đôi mắt kính tròn của bồ trong dễ thương lắm Potter."
Mặc dù cậu ta không tin chắc chắn những lời khen mật ngọt của bạn có chủ đích nào đó hay không nhưng nó đủ khiến cậu ấy biết ấm áp là thế nào, nó thật sự như một lời an ủi nho nhỏ cho cuộc sống đầy cạm bẫy của Harry.
Và dường như điều đó cũng khiến bọn bắt nạt khó chịu, bọn nó không trách bạn làm sai nhưng luôn cố lôi kéo bạn tránh xa khỏi Harry bằng những lời kể đầy tàn độc như nói Harry thực sự là một con quỷ, Đồng thời bọn nó đã làm một chuyện động trời.
Đó là giết chú cú yêu thương của Harry, có lẽ nó sẽ rất bình thường với những người không nuôi động vật nhưng đối với những người thực sự coi động vật là bạn thì là một câu chuyện khác, bọn chúng tàn nhẫn đến mức móc mắt của con cú cho chó gặm nhấm, bẻ gãy đôi cánh và cố cắt lìa đôi chân của một con cú bằng chiếc dao rọc giấy nhỏ.. Mùa đông năm đó thật sự là một năm đầy đau đớn cho Harry, cậu nhìn chăm chăm người bạn cú của mình đẫm máu dưới nền tuyết trắng tinh, cái xác của con cú làm lòng cậu đau đớn hơn bao giờ hết.
Móng tay bấu chặt vào làn da chai sạn, răng Harry siết chặt lấy nhau tạo tiếng cót két, đôi mắt cậu ta đục ngầu cùng những sợi gân đỏ bám chặt, thù này cậu sẽ trả.. Cho tất cả.
Harry chậm rãi đảo đôi mắt điên loạn nhìn vào trong nhà kho cũ kỹ, đồng tử của cậu ta giãn ra khi nhìn một khẩu súng dài được đặt ngay ngắn trên cao cùng bộ dụng cụ sửa chữa, bên cạnh những món dụng cụ có một cái hộp nhỏ đựng đầy viên đạn to.
★
" Này, Hôm qua mày bẽ cánh của con cú đó điêu luyện thật!" Một thằng nhóc láu cá nói.
Cô gái có mái tóc vàng chanh tên Lora phồng mũi vẻ tự hào:
" Sời, Tao mà lại."
Bạn im lặng sững người trước những lời bàn tán của đám bạn, không biết nên nói gì cho câu chuyện đầy chết chóc và máu me đó.
" Này, có khi nó sợ quá nên nghỉ học không chúng mày?" Một cô bạn học sinh với mái tóc nâu đất bật cười khúc khích, tưởng tượng đến gương mặt đầy nước mắt của Harry.
*CẠCH*
Bạn chú ý đến mái tóc đen quen thuộc bước vào với đôi mắt kính tròn xoe, con ngươi của Harry đảo khắp nơi nhìn lớp học để chú ý đến những gương mặt chế nhạo của các bạn học, nhưng điều đó không làm cậu ta cảm giác buồn bã hay tức giận gì, đôi mắt xanh của cậu ta chậm chạp nhìn thẳng vào cặp mắt của bạn để thấy được bạn cũng đang nhìn cậu ta.
Bạn nở nụ cười khô khan, trong mắt chứa đầy sự thương hại cho cậu ta, Harry đảo đôi mắt nhìn nơi khác khi di chuyển người đến chiếc ghế ngồi ở cuối lớp học quen thuộc.
Bạn cũng không quan tâm nữa, thay vào đó dùng bút chì vẽ nguệch ngoạc những thứ mình đang tưởng tượng một cách mơ hồ.
*BANGGG*
" AHHHHHHHHHH."
Một tiếng súng nổ lên trong bầu không khí lạnh toát đồng thời cùng tiếng la thét làm bạn giật mình, dòng kẻ của bút chì cũng bị lệch khỏi đường đi của nó, bạn nhìn lên để thấy bạn nữ sinh tóc nâu trong nhóm của bọn bắt nạt đã nằm trên mặt đất với chất máu đỏ đục ngầu ôm trọn lấy phần bụng và những giọt máu đang lênh láng trên mặt đất.
Món quà bất ngờ đó làm tim bạn đột nhiên phát hoảng đến run lên bần bật cùng khuôn mặt tái xanh như tầu lá chuối, nhưng hung thủ không để bạn có cơ hội trấn tĩnh bản thân thì một, hai và ba tiếng nổ của súng lại vang lên.
Nó giống những tiếng đạn chết chóc, cả lớp dường như sắp nổ tung vì những âm thanh đầy máu me, tiếng hét ầm ĩ trộn lẫn với tiếng gào khóc thảm thiết và tiếng súng làm bạn càng hoảng loạn, hơi thở bạn hấp hối như sắp chết, trái tim đập mạnh đến mức làm đôi tai ù lên mất kiểm soát.
Những người bạn học sinh chạy đến cánh cửa nhưng không thể mở ra bởi vì đã bị khóa từ bên ngoài một cách đột ngột, các cô cậu đẩy nhau tranh giành sự sống làm bạn câm nín, những lực mạnh hất bạn về phía trước đầy đau đớn. Bạn xoay đầu nhìn xung quanh và điếng người khi thấy được kẻ cầm cây súng giết hại các bạn học sinh.
Harry Potter.
Lớp học rất đông và rộng, trong bọn nó như những con bọ xấu số bị tay săn bắn chết một cách ngẫu nhiên.
chạy đi, chạy nhanh lên, nhanh lên nữa.
Đó là những lời cố vũ đầy thối tha, bạn nhìn những sinh linh mạng đang cố tranh giành lấy sự sống bằng cách giằng xé đùng đẩy cho nhau mọi tội lỗi.
Bạn run lẩy bẩy núp vào chiếc bàn của giáo viên, tuyến mồ hôi gấp gáp chảy ra làm đôi bàn tay bạn ướt sũng với sự ức chế đang ăn mòn không thể la thét, bạn đặt bàn tay vào chiếc áo của mình để những giọt nước vô dụng thấm vào áo và làm khô ráo bàn tay với lời cầu nguyện sống còn, tay bạn gõ nhanh số của cảnh sát trong cơn sợ hãi đến muốn nôn mửa tại chỗ.
Nhưng trước khi bạn có thể biết được có ai đó nghe cuộc gọi của mình không thì đã bị một lực mạnh đạp lên đầu, cặp kính lỏng lẻo của bạn ngay lập tức rơi xuống đất trước nỗi bàng hoàng và kinh ngạc.
" Alo, 911 xin nghe."
Giọng nói trầm ngâm của người đàn ông phát ra trong điện thoại làm bạn vui mừng nhưng bạn cũng không thể biết được người đang bên cạnh mình là ai.
" Làm Ơn-"
Giọng nói ngọt ngào được cho là của Lora lớn tiếng, nhưng trước khi con nhỏ đó có thể nói ra được một câu trọn thì một tiếng súng nổ lên bóp nghẹt âm thanh của nó.
Bạn giật mình điếng người đến mức hóa đá tại chỗ, cảm nhận được từng giọt máu kinh dị bắn lên cơ thể của mình với mùi tanh hôi hám đầy chết chóc, nhưng bạn không thấy được bất cứ thứ gì ngoài lớp sương mù lớn che phủ mắt, tay bạn mò mẫm những thứ xung quanh trong sự vô vọng mong chờ có thể với lấy chiếc mắt kính hoặc may hơn là chiếc điện thoại đã bị Lora giành lấy.
Tim gan bạn lạnh buốt như sắp bị đông cứng, dạ dày run lên với đôi tai ù đầy đau đớn, và bạn đã dừng lại mọi hành động khi cảm nhận được mình chạm vào một thứ gì đó giống như điện thoại.
Một luồng hơi ấm áp thổi vào đường chân tóc làm bạn sững người, bất giác ngước gương mặt lên cao để tìm lại hơi ấm đó một lần nữa.
Nhưng bạn sẽ không thể nào tin được trước đôi mắt mình là chiếc ống ngắm dài đen thui, ở trong ruột của cái ống có chứa hai viên đạn lớn đang chờ đợi cái bắn từ chủ, bạn có thể ngửi thấy được mùi rỉ sét của kim loại vì bị oxi hóa trong bầu không khí loãng đầy máu.
Và người giữ khẩu súng không ai khác ngoài Harry Potter, đôi mắt xanh của cậu ta nhìn thẳng vào đồng tử đen bị co lại của bạn như đang kiểm tra sự giả tạo. Môi của Harry khẽ mở nhỏ với những chữ cái được thốt ra:
" Cậu chưa bao giờ nói tên của cậu cho tôi biết."
Dường như đang có một cục bướu to che lấp khuôn cổ khiến bạn cứng đờ, cố nuốt ngược cục bướu đó về lại dạ dày và bạn lẩm bẩm trong hơi thở một cách yếu ớt:
" [Tên Bạn].."
Harry chậm rì hạ cây súng xuống, nhìn sự hoảng loạn trong tận đáy lòng của bạn và cậu ấy nói với cái giọng nứt nẻ khô khan:
" Đôi mắt của cậu đẹp lắm [Tên Bạn]..."
Harry Potter biết mình đã không còn đường để thục lùi lại, nhìn lớp học phủ đầy máu như một bộ phim kinh dị cùng những cái chết đầy bi kịch, cậu ngắm nhìn cây súng một cách mù quáng, bàn tay cử động như bị điều khiển đặt cái ống của khẩu súng vào miệng cậu ta.
*BANGGGG*
Tiếng súng vang lên một lần nữa, sau đó chỉ là tiếng động của đồ vật rơi xuống.
bạn hiểu điều đó, hiểu được tiếng súng đó, hiểu được tiếng động rơi đó, hiểu được nỗi lòng đầy đau đớn của chàng trai đó.. nhưng bạn không hề muốn hiểu nó, bạn ước mình bị điếc để không phải nghe những tiếng gào thét xé lòng đầy tội nghiệp, hoặc đơn giản ước mình có thể dũng cảm hơn làm bạn với Harry và để diễn cảnh này không bao giờ xảy ra.
bây giờ chỉ có bạn ở đây, một mình ở lại trong căn phòng trống rỗng chứa những sinh linh mạng nhỏ bé còn cả một tương lai phía trước đang đón chờ bọn nó, còn cả một thanh xuân tươi đẹp đang kết nối với bọn chúng.
" Có chuyện gì vậy? Mọi thứ ổn chứ thưa quý cô?"
Tiếng gọi của người đàn ông lấy hồn và tâm trí của bạn về, có lẽ người đàn ông đó đã không nghe được cuộc hội thoại đầy định mệnh của bạn và Harry ngoài những tiếng nổ của súng, giọng nói yếu ớt của nỗi bất lực và đau đớn phát ra từ cuống họng bạn:
" Làm ơn cứu bạn cháu với.. họ bị bắn tại trường ...., làm ơn hãy mau đến đây với! bạn cháu đang cần sự giúp đỡ!! làm ơn.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com