Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➤ 𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐔𝐒 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 ✔



𝟏𝟗𝟖𝟒



Mùa đông, cái mùa hơi thở của cái lạnh cũng như nơi mọi người cần được sưởi ấm. Những con đường đi đầy nhộn nhịp bừng sáng với mấy cái đèn màu sắc sặc sỡ của giáng sinh, những bài hát được bật lên đầy êm dịu đôi tai và thơ mộng như được đang nhảy trên nó.


Ở một cửa hàng bán hoa gần đó xuất hiện một cô gái bước ra, cô ấy khoác trên mình một cái áo khoác quá khổ và trồng thêm nhiều lớp áo để có thể giữ ấm cho bản thân, ở cổ có một cái khăn được làm bằng len màu đỏ tía và khuôn mặt hơi đỏ ửng vì cái lạnh làm nên.


Là bạn đó.


Bạn thở phì phì để thấy được hơi khói trắng toát bay ra từ hơi thở của mình, cái lạnh của những bông tuyết nhỏ li ti làm bạn ngước lên nhìn chằm chằm bầu trời đầy rẫy màu trắng của bông tuyết trước khi bước đi rời khỏi đó cùng bó hoa hồng trắng của mình vừa mới mua.


Bạn đung đưa bước chân theo nhịp điệu của âm nhạc, miệng ngân nga lời ca nhìn mọi người đang lướt qua nhau với bầu không khí đầy sự vui vẻ, sau một chặng đường dài đằng đẵng mà bạn tưởng chỉ mới đi được vài bước thì cũng đến một nơi được gọi là nơi chôn cất của dòng họ Black, ở đây hơi xa biệt thự của Black bởi vì họ không thích bị các con ma của dòng họ quay về làm phiền hoặc quấy phá.


Bạn bước đến trước một trong các bia mộ ở đó, nó mới tinh như chỉ vừa hôm qua được chôn cất, khác xa so với mấy cái khác đã bị đầy rẫy các rong rêu bám chặt như không muốn rời xa, bạn nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng ngọt ngào của mình trước cái bia mộ được khác tên 'Regulus Black' đó. Bàn tay giơ lên phủi phủi đám bông tuyết đang đậu bên trên và bạn nhìn thẳng vào cái tên.


Bạn biết ở cái bia mộ này chỉ là cái bình phong để tưởng nhớ chứ chẳng có cái đách gì bên trông, chẳng có cái hòm xác hoặc thân thể nào được đặt bên dưới, nó làm bạn đau.. Bạn nhớ nụ cười của người đó, nhớ cái cách họ an ủi bạn, nhớ cái cách họ quan tâm, yêu thương bạn và nhớ nhất là lời hứa của họ.



𝟏𝟗𝟕𝟔


Bạn gặp cậu ta vào năm mười lăm tuổi, cả hai điều có ấn tượng tốt về nhau. Lúc đầu bạn tưởng bạn sẽ bị cậu ta ghét hoặc chửi mắng thay vì ấn tượng tốt như vậy bởi vì bạn luôn bị thao túng tâm lý bởi đám bạn, tụi nó nói cậu ta là một con rắn thuần khiết đầy kiêu sa và khó chiều, còn bạn chỉ là một con hồng hạc luôn cố phá quy tắc bay lên thật cao của bầu trời.



" [Tên Bạn] và Regulus 1 nhóm."


Bạn chậm chạp bước đến chỗ cái vạc với những bước chân loạng choạng, khẽ nhìn Regulus từ bao giờ đã đến đó cùng gương mặt nghiêm nghị chứa đầy nỗi chua ngoa và buồn bã.


Bạn ngồi xuống đối diện với cậu ta, mỉm cười tươi phô trương hàm răng:


" Chúng ta lại gặp nhau rồi Black !"


" Ừm." Regulus chỉ ngước đôi mắt lên nhìn nụ cười dán trên mặt bạn vài giây trước khi thả ra tiếng im lặng, cuối đầu xuống nhìn đăm đăm vào cái vạc và chờ sự sai khiến của giáo sư độc dược.


Bạn vẫn cười, còn cậu ta vẫn im lặng.


Trong hai người như hai thái cực khác nhau, một bên chứa đầy sự vui vẻ, háo hức với những thứ ấm áp và dịu dàng, còn một bên thì chứa đầy khoảng không ma mị, buồn tẻ và u ám của sự huyền bí.


Regulus luôn là một đứa con hoàn hảo trong mắt bậc cha mẹ, cậu luôn cố làm mọi thứ thật hoàn hảo nhưng dường như tất cả đã đổ bể khi bạn xuất hiện.


Trong khi cậu ta vẫn đang say sưa cắt cánh bướm thì bạn đã bứt những cái chân nhện bỏ vào vạc một cách bình thản mặc dù không biết nó có nên cho vào hay không.


*BÙMMM*


Tiếng động nổ lớn từ cái vạc của bạn dường như làm chấn động lớp học, một tia cực quang màu vàng phát sáng bắn khắp nơi trong căn phòng nhỏ chứa đầy mùi thuốc tẩy rửa, bạn và Regulus kinh hoàng với cái vạc bị nứt vỡ như những mảnh thúy tinh cũ kỹ, các chất độc dược màu vàng lênh láng khắp mặt đất như đang sơn lên mọi thứ, các phù sinh xung quanh cũng dính những chất độc lạ nhưng vẫn không bằng bạn và Regulus của hiện tại.


Giáo sư kinh ngạc, sau đó chuyện qua tức giận nói lớn:


" Regulus Black và [Tên Bạn] [Họ Bạn] bị trừ mỗi người 20 điểm."


Regulus cảm thấy như sét đánh khi nghe bị trừ điểm, cậu ta cảm thấy lòng mình đang sôi sục lên đầy khó chịu và nhìn bạn với cảm xúc khó diễn đạt, trong khi đó bạn bật cười, bật cười khúc khích nhìn vào gương mặt được đầy nhuộm màu của đám bạn và Regulus.



Bạn đi đến khuôn viên nấu ăn của các gia tinh tại Hogwarts, đây là một cực kỳ đầy rực rỡ đối với bạn vì muốn thức ăn gì thì kiếm ở đây đều có, bạn phấn khích nhìn xung quanh với đôi bàn chân nhảy lên theo nhịp điệu của mình và chiêm ngưỡng xung quanh.


Nhưng tất cả mọi hành động của bạn đã dừng lại bởi vì nhìn thấy Regulus ở đây, nó dường như làm bạn tò mò cùng chấm hỏi to lớn tự hỏi cậu ta làm gì ở đây?


Regulus vẫn chưa chú ý đến cái nhìn của bạn vì quá say sưa vào câu chuyện của mình với một con gia tinh già gần đó, trong cậu ta thảm hại hơn bao giờ hết bạn từng nhìn thấy, đôi mắt Regulus đỏ bừng với những hạt sương chứa trong đôi mắt, cái má bị sưng vù đỏ lên bởi cái tát của ai đó, ở góc trán bên phải của cậu ta có một chút máu vẫn đang chậm rãi chảy ra.


Nó làm bạn kinh ngạc, nhớ đến cái lần làm trừ điểm tại môn độc dược và tự hỏi bản thân có khi nào vì vụ việc đó nên cậu ấy bị ba má đánh hay không?


Lý trí của bạn bị ăn mòn bởi hối hận, và Regulus bây giờ cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của bạn, cậu ta ngay lập tức đứng dậy và rời đi.


Bạn nhanh chân bắt kịp theo và nắm lấy bàn tay mịn màng khô cằn to lớn của cậu ta, Regulus quay lại nhìn bạn với vẻ tránh né và bối rối, bạn ngượng ngùng móc trong túi ra một chiếc khăn len và giơ lên trán bên phải của cậu ta để lau vết máu còn chảy.


" B - Bồ bị chảy m - máu nè.." Bạn run rẩy hồi hộp, nói với cái giọng nhỏ xíu và lắp bắp.


Regulus xấu hổ, chạm vào chiếc khăn bạn đang che đậy vết thương của cậu ta, lớp da mỏng của cậu ta đã bị hăm nóng làm nó ửng đỏ lên.


" Cảm ơn.." Regulus lí nhí, cúi đầu xuống đất.


Bạn nhìn vẻ mắc cỡ của cậu ta, miệng lại bất giác bật cười nhỏ khúc khích và nói:


" Bồ đang xấu hổ đó hả? Dễ thương quá đi."


Nhưng sau giây phút biết mình thốt cái gì đó thì bạn cũng ngại ngùng cúi đầu xuống đất im thinh, Regulus nhìn lên bạn và khẽ cười.


" Cảm ơn, cậu cũng dễ thương lắm." Regulus đáp, bạn dần buông lỏng chiếc tay ra khỏi cái khăn vì Regulus đã cố định nó.


Bạn ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai với nụ cười đầy ngọt ngào của Regulus, lòng bị siu xuống từ lúc nào không hay như bị thôi miên, bạn nở nụ cười rộng trở lại và nói:


" Đừng cảm ơn mình, trả ơn tớ đi."


" Trả ơn?" Regulus thả lỏng đôi lông mày đang bối rối, nhìn bạn.


Bạn gật gù lém lỉnh nói:


" Phải! Bồ làm cái khăn của mình dơ rồi nên mời mình đi uống nước đi, coi như tạ lỗi."

" Được!" Regulus đáp, nhìn nụ cười của bạn.




Bạn cảm thấy thật bất ngờ khi thời gian trôi qua quá nhanh, đã bốn năm học và cùng một anh người yêu từ đâu đó xuất hiện. Bạn cứ ngỡ đó chính là định mệnh của cuộc đời mình nhưng không phải.


Đã quá muộn màng khi bạn phát hiện ra sự đen tối và nguy hiểm của nó, bạn và Regulus đã xảy ra cuộc tranh cãi vì Regulus muốn lấy cái mề đay Slytherin của Chúa tể bóng tối và cứu con gia tinh già của cậu ta.


" Không làm ơn Regulus.. Làm ơn đừng đi mà." Bạn khẩn cầu, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng khi ôm chặt lấy cái ôm với Regulus.


Regulus dịu dàng, đáp:


" Anh hứa sẽ trở về mà, anh hứa khi anh trở về thì anh sẽ cưới em, anh hứa với thánh Merlin làm chứng đó."

𝟏𝟗𝟖𝟒


Nhưng cuối cùng lời hứa vẫn không diễn ra, Regulus đã bỏ mạng lại tại đó, chỉ có con gia tinh là toàn mạng trở về. Ông bà Black dường như đau đớn vì mất đứa con trai, và bạn cũng sụp đổ, bạn đã thật sự tuyệt vọng đến bật khóc, tự hành hạ bản thân chỉ vì cái chết của người yêu.


Quay trở lại bây giờ, mắt bạn vẫn chứa chang đầy ký ức và nỗi buồn nhưng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, kỷ niệm vẫn mãi mãi là kỷ niệm.


Bạn đứng dậy, thở ra một hơi dài tạo làn khói trắng trong màn tuyết.


" [Tên Bạn]?"


Một giọng nói trầm của đàn ông vang lên bên trong lổ tai làm bạn chú ý, bạn xoay nhìn nơi phát ra âm thanh để thấy một người đàn ông có máu mủ với người bạn yêu.


Góc môi bạn được nâng cao lên tạo một nụ cười rộng phô bày hàm răng của mình, bạn nói:


" Chào Black!"

Vẫn là cái họ đó, vẫn là cái dòng tộc đó nhưng là anh em của nhau.. Em ước đó là anh, không phải là Sirius, em ước mình có thể gặp anh một lần nữa để được ôm anh thật chặt và không để anh rời đi đâu hết. Em vẫn sẽ đợi lời hứa của anh, thương anh Regulus Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com