Potter đáng ghét (3)
"Tao thấy thằng Potter nó trổ mã thành công đó chớ"
Pansy cứ luyên thuyên về sự thay đổi của Harry Potter sau hè. Bằng một phép thần kì nào đó nó cao hơn năm ngoái rất nhiều. Tóc xoăn xoăn rối rối trông hay hay. Cái má bánh bao bị thay thế bằng gương mặt góc cạnh.
"Ủa sao bữa trưa mày con y nguyên vậy. Không ăn tao ăn cho"
Theodore vừa định lấy phần ăn của Robin thì bị Draco kí đầu
"Đi ra kia chơi"
Draco nhìn theo ánh mắt Robin, nó đáp xuống phía bàn của bộ ba vàng đang ngồi
"Coi bộ mày thích thằng đầu đất đó"
Robin giật nảy mình
"Nói sảng gì vậy. Tao muốn nó bị đuổi khỏi Hogwarts từ năm nhất đến bây giờ, đời nào-"
"Chứng minh đi"
Robin không ngờ có ngày Draco lại dùng cái bộ mặt thách thức đó với cô. Thật là muốn đấm một phát
"Chứng minh là mày thật sự ghét đám sư tử đó. Hay là mày bị nó tha hoá?"
Robin có chút ngập ngừng. Nó được Draco trọng dụng và được chơi với hội bạn của cậu cũng là vì cô có chung 'nỗi căm ghét đám nhà sư tử'.
Nhưng trong thâm tâm, Robin cũng chỉ tỏ ra ghét tụi nó chỉ để được Draco và đám nhà Slytherin thích. Vì cô muốn chơi với đám bạn được xem là 'chất và ngầu' của Slytherin.
𖦹
"Trả lại cho mình!!"
Giọng Neville cuối dãy hành lang khiến Hermione, Ron và Harry chú ý.
"Là giọng Longbottom phải không vậy?"
Ron nhìn Hermione, Hermione nhìn Harry
"Mình cá chắc lại là con nhỏ đáng ghét Bennett nhà Slytherin"
Harry nói với giọng khó chịu
...
"Nè, ngon mà lấy đi"
Robin giơ cao quả cầu tiên tri của Neville. Vì cô khá cao, Neville chỉ đứng tới vai cô khiến cậu chỉ biết đứng bất lực
"Tao nhớ mày là Longbottom mà nhỉ? Đổi thành 'Shortbottom' chắc nghe lọt tai hơn á"
Robin quay lại cười hô hố với Grabbe và Goyle. Hai thằng đệ Draco cho theo Robin vì cậu có việc.
"Tao nhớ mày hay chơi với ếch mà sao không học được skill nhảy cao nào của tụi nó vậy"
Goyle chêm thêm để mỉa mai Neville.
"Đủ rồi đó, ba con rắn độc"
Ánh mắt Robin di chuyển từ Neville đến cậu trai đang đi lại gần chỗ cô
"Suốt ngày ăn hiếp người yếu thế để thị uy thì có gì mà ngầu mà tụi bây làm hoài vậy?"
Đây là lần đầu Robin và Harry đứng gần với nhau thế này từ khi năm ba bắt đầu.
"Hè nó ăn cái quái gì mà cao nhanh vậy"
Robin nhìn Harry không chớp mắt. Cũng là với cái mắt kính cận đó nhưng cái vẻ ngố ngố đã biến đi mất tiu
"Có điên không nếu tao thấy mày thật đẹp trai vậy chứ, Potter.."
Quả cầu tiên tri đã bị Potter giật lại từ bao giờ và đưa lại cho Neville
"Tao còn chưa đụng đến đám tụi mày nhé, ở đó mà bao đồng"
Robin khoanh tay, cố gắng tỏ ra vẻ kiêu ngạo ta đây
"Vậy thì thử đụng vào đám tụi này xem nào?"
Robin có chút khựng lại khi tự dưng Potter lại hung dữ và gắt gỏng như vậy. Ở đây chẳng có Malfoy và chỉ có hai thằng đệ ù lì. Robin nói thật có hơi rén.
"Tha cho tụi bây đó. Thấy mà ghét"
Harry không tha cho cô, cậu nắm chặt lấy cổ tay Robin
"Sợ rồi à, Bennett?"
"Buông ra, bộ mày muốn chết hả Potter"
Sự chú ý của Robin lại va vào cách Granger nắm lấy tay Harry, khuyên ngăn cậu đừng làm lớn chuyện.
"Là bạn bè mà sao suốt ngày chúng nó cứ bám nhau như sam vậy"
Robin hất tay cậu một cách thô bạo làm Harry mất thăng bằng rồi ngã đè lên Hermione.
"Hermione bồ có sao không"
Robin nhìn cảnh tượng hai con người trước mắt, Harry giúp Hermione đứng rồi hỏi han tới tấp làm Robin như bị võ sĩ quyền anh đấm thẳng vào hai con mắt. Harry còn phủi bụi đồ cho nhỏ Gringer. Chợt trong lòng Bennett cảm thấy có cảm giác gì cứ khuất mắc, khó chịu trong lòng.
"Ê cái con nhỏ chảnh choẹ kia, mày dám làm té bạn của tao hả?!"
Giọng Ron cứ oang oang làm Robin phải nhăn mặt bịt tai
"Còn mày là miệng bô hả?! Tao chưa dùng thuật Avada Kedavra cho bọn bây là may rồi đó"
Hai bên không ai nhường ai, không má nào chịu thua má nào. Từ cãi nhau cả hai sa vào sáp lá cà khiến cả hai phe phải can ngăn. Trong phút quá giận dữ, Ron với tính miệng nhanh hơn não đã thốt ra câu nói khiến mọi chuyện đang tệ lại càng tệ hơn.
"Người ta nói mày mồ côi cha mẹ tao đâu có tin, bây giờ thì tao tin sái cổ! Có tin đồn mày là con rơi con rớt của lão Snape có khi là thật á! Cái tính tình đáng ghét của mày y hệt ổng!
Hermione nhanh chóng bịt miệng Ron lại trong khi Harry thì có chút bất ngờ khi nghe những lời Ron vừa nói
"Robin... mồ côi cha mẹ sao?"
Nhanh chóng sự căng thẳng trên mặt Harry đã biến mất từ lúc nào nhưng nó đã chuyển sang Ron và Robin
"M-mày vừa nói gì.."
Ron biết mình có lỡ lời nhưng cậu lại không muốn nhường nhịn
"Tao nói mày là đứa mồ côi đó!"
Robin như phát điên lên. Cả hai thằng ú Gabbe và Goyle cũng không thể ngăn cô lại.
Nó dám nhắc đến bố mẹ cô, hai người Robin yêu quý và kính trọng nhất trần đời. Robin lấy từ đâu ra một cây đũa phép. Cô định niệm thần chú bùa Bombarda thì trong phút chốc cơ thể cảm thấy bị văng ra, cả người cô như bị gãy làm đôi và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối..
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
"Robin..!! Cuối cùng mày cũng tỉnh dậy"
Vừa mới mở mắt, cái đầu bạch kim óng ánh của Draco là thứ đập vào mắt Robin. Cậu nắm lấy tay cô áp vào mặt mình như thể chắc rằng Robin vẫn ổn
"Mày khóc hả, Malfoy?"
Robin ngó ngã ngó nghiêng cái mũi đỏ hoe với đôi mắt ươn ướt của cậu
"Làm gì có.."
"Mày là đang khóc!"
Robin cười khoái chí, biết Draco lâu như thế nhưng lần này là lần đầu tiên thấy quý tử nhà Malfoy cao cao tại thượng rơi nước mắt
"Tao chưa chết mà. Khỏe re, mày xem"
Robin muốn trấn an Draco. Dù cô không hay thể hiện tình cảm nhưng Draco là đứa bạn cô quý nhất. Cô ngồi bật dậy, muốn cho cậu thấy rằng cô vẫn còn khoẻ nhưng chưa được 10 giây thì cô cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ bên vai phải.
"Đó, đó. Mày què quặt rồi còn cố thể hiện"
Draco hấp tấp đỡ Robin nằm xuống, vẻ mặt xót xa.
"Bên vai phải tao đau quá mày ơi"
Robin súyt xoa, dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của Draco để ngồi xuống
"Chả những cái vai phải, mà cả cái tay phải của mày cũng bị què luôn rồi."
Draco sau đó xả một tràn lời cằn nhằn cứ y như một ông cụ non. Nhìn cái vẻ lo lắng không nguôi đó của Draco mà trong lòng Robin cứ lạ lạ.
"Coi bộ mày quan tâm tao dữ"
Robin cười khúc khích, không bỏ lỡ một cơ hội nào để ghẹo Draco.
"Có người còn lo hơn kìa. Ngồi ở ngoài cả đêm vì lo lắng"
Draco quay đi khi nói, có chút gì đó khó chịu.
"Là ai chứ? Anh hai tao tới hả? Sao ổng biết chuyện này? Ổng biết ổng xử tao rồi sao?! Mày méc hả"
Draco không khỏi bật cười khi Robin què quặt mà không sợ, chỉ sợ bị anh trai mắng.
"Không phải ông anh mày. Không phải Pansy, Theodore hay Blaise"
Draco mím môi, ánh mắt quay đi nơi khác
"Là người làm mày ra nông nỗi này đó."
Cậu chỉnh chăn cho cô trước khi đứng dậy đi ra cửa
"Tao không định sẽ cho thằng đầu đất đó gặp mày đâu.."
Robin ráng nhớ lại sự việc xảy ra trước khi cô ngất lịm rồi thức dậy ở đây
"Lúc đó mọi việc xảy ra nhanh quá, mình còn chả biết sao mình bị ngất. Nhưng mà 'thằng đầu đất'? Không lẽ nào.."
"Cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com