[headcanons] no nut november (2)
featuring : marauder era
james potter |
James Potter thề trên danh dự của mình rằng anh ta sẽ chiến thắng tháng này.
Thực tế? Thua vào ngày thứ hai.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì mọi người thấy chỉ là sáng hôm sau, James loạng choạng bước vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor cùng với gương mặt ngây ngất. Cà vạt của anh ấy lệch hẳn sang một bên, mái tóc thậm chí còn rối bù hơn bình thường, và đôi môi thì sưng tấy đến mức Sirius thề rằng điều đó chắc chắn là do quá nhiều nụ hôn.
"Này," Remus lên tiếng, bởi vì Sirius cùng Peter còn đang bận cười đến sặc sụa."Có chuyện quái quỷ gì với cậu thế?"
"Không biết nữa, bạn ạ," James nói với nụ cười ngượng ngùng."Cô ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Và... ừm... mọi người tự đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đấy."
sirius black |
"Tôi cược mười galleons rằng cậu sẽ không làm được đâu," James trêu chọc khi lấy một con ếch sô cô la trên bàn "Cả tháng trời, Pads. Không quan hệ. Không hôn hít. Không được chạm vào Yn với bất kỳ ý định mờ ám nào."
"Cái gì?" Sirius trừng mắt"Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến mức đó sao, Potter?
"Phải," Remus và Peter đồng thanh trả lời không chút do dự.
Giờ đây, bảy ngày sau, Sirius bắt đầu nghi ngờ rằng họ đã nói đúng.
Bởi vì rõ ràng em chính là vấn đề lớn nhất của Sirius. Chúa biết rằng Sirius đã cố gắng đến nhường nào - nhưng Godric, đâu phải lỗi của anh ta khi em trông lúc nào cũng xinh đẹp một cách bất công như vậy? Mới chỉ ngay hôm qua thôi, Sirius đã phải vội vã chạy về phòng sinh hoạt chung trước khi làm điều gì đó ngu xuẩn - như kéo em vào tủ chổi gần nhất và quên sạch mọi lời ngu ngốc mà anh ta từng thề thốt với James.
"Có vẻ không ổn lắm nhỉ, Sirius?" Bạn nghiêng người qua bàn trong thư viện, cằm chống trên tay - hoàn toàn không nhận thức được tội lỗi mà sự hiện diện của mình đã gây ra. "Anh đã viết cùng một công thức độc dược năm lần rồi."
"Chỉ là mục đích ôn tập thôi." Sirius chỉ ra nhưng chẳng có chút thuyết phục nào. "Thật ra - em biết gì không? Anh nghĩ từ giờ anh sẽ bắt đầu học trong phòng ngủ của mình. Em ở lại đây, anh sẽ đi qua đó. Khoảng cách cần thiết."
"Ôi, Pads," Bạn mỉm cười ngọt ngào đến phát bệnh khi khẽ dùng chân trêu chọc Sirius dưới gầm bàn" Ý tưởng tuyệt vời đấy. Mặc dù cả hai chúng ta đều biết thứ duy nhất anh sẽ 'nghiên cứu' ở đó chính là thằng nhỏ trong tay mình thôi."
Sirius hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại như thể cầu nguyện có thể giúp anh ta thoát khỏi nỗi giày vò này - nhưng rõ ràng, tất cả đều vô ích.
"Sao thế, Black? Mất tập trung rồi à?"
Và ừ, thế là hết. Không có thử thách chết tiệt nào nữa. Sirius cần em. Ngay - bây - giờ.
remus lupin |
Thành thật mà nói thì anh ấy khá giỏi.
Có thể Remus sẽ hơi phá vỡ luật lệ một chút khi chỉ có anh ta và bàn tay mình vào đêm khuya - thế nhưng, vì điều đó không được đề cập rõ ràng trong thỏa thuận, nên anh ta quyết định rằng nó không được tính.
Anh ấy vẫn ổn cho đến khi trăng tròn tới gần - và ừm, cả hai bạn đều chỉ chịu đựng được khoảng mười giây trước khi sự kiềm chế mong manh đó hoàn toàn biến mất.
"Làm ơn, đừng nói với ai nhé." Remus vùi mặt vào vai bạn, giọng vẫn còn khàn khàn khi anh ấy thì thầm, "James và Sirius sẽ chẳng bao giờ để anh yên nếu họ biết chuyện này đâu."
Thật không may, bạn đã ngay lập tức bán đứng Remus vào sáng hôm sau - điều này khiến cho anh ấy chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ.
" Được rồi, hãy thử đoán xem tối qua ai là người bị tôi làm cho tan nát."
regulus black |
Regulus sẽ trụ được khá lâu. Có lẽ là hơn nửa tháng.
Bạn biết đấy, sâu thẳm bên trong, Regulus rất mềm yếu với bạn. Bất chấp vẻ ngoài có phần hơi xa cách và khó chịu, anh ấy thực sự lại là người nghiện những cử chỉ âu yếm và những thứ tương tự vậy. Bạn sẽ bắt gặp Regulus luôn nhìn chằm chằm vào mình từ phía bên kia phòng như thể gương mặt bạn đang treo những chòm sao; và mỗi lần trêu chọc về chuyện đó, anh ấy sẽ phủ nhận ngay lập tức. Ngay cả khi tai Regulus có đỏ bừng một cách phản bội, ngay cả khi anh ấy bỗng trở nên vụng về và không thể nhìn thẳng vào mắt bạn trong suốt mười phút, anh ấy cũng vẫn sẽ khăng khăng nói rằng : "Chỉ là có con ong ngu ngốc đậu trên tóc em mà thôi." (Ôi, Reggie. Nói dối hay đó)
Nhưng nếu anh ấy phải trải qua một ngày dài tồi tệ - như một lá thư khó chịu từ Walburga Black, một trận đấu Quidditch với kết quả không như mong đợi hoặc một lời nhận xét ngu ngốc ở hành lang xuất phát từ người anh trai Sirius...
Đúng vậy. Regulus sẽ trả tiền cho Barty vào sáng hôm sau mà không hề xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com