Chương 14: Lời thì thầm từ ngục tối (6)
<CHUYẾN THĂM LÀNG HOGSMEADE-2 >
Tiếng chuông bạc vang lên khe khẽ.
Không gian bên trong lập tức im bặt.
Những cặp đôi đang rì rầm trò chuyện bên tách trà thơm bỗng khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa. Một phù thủy cao lớn khoác trên mình chiếc áo chùng Slytherin sẫm màu vừa bước vào, gương mặt thoáng vẻ hằm hằm, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm khó lường.
Như bồn chồn nhận ra một dự cảm xấu, một cặp đôi Ravenclaw vội đứng dậy, để lại vài đồng Sickle trên bàn mà chẳng buồn chờ tiền thừa. Ngay sau đó, những vị khách khác cũng nhanh chóng rời đi, chiếc chuông bạc trên cửa leng keng trong sự vội vã.
Chẳng mấy chốc, quán trà Madam Puddifoot's vốn nhộn nhịp chỉ còn lại một khoảng lặng căng thẳng. Và giữa không gian tĩnh mịch ấy, Ricky đứng đó, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao phù thủy nhìn về một góc tiệm, nơi Lee Jeonghyeon đang ngồi.
Lee Jeonghyeon dường như cũng không ngờ được Ricky đột nhiên xuất hiện ở đây, gã trợn tròn mắt nhìn hắn từng bước một ngày càng đến gần. Tới khi bàn tay ngọc ngà kia sắp gọn gàng in thật mạnh lên mặt Lee Jeonghyeon, gã mới kịp hoàn hồn giữ tay Ricky lại.
"Khoan đã! Cưng ơi, bình tĩnh nào! Em định mưu sát chồng tương lai của em hả?" Giọng Lee Jeonghyeon có phần run rẩy nhưng không che giấu được chút nịnh nọt.
Gã thề với Merlin, gã không hề làm gì sai! Hay ít nhất là theo trí nhớ của mình thì không. Gã cố lục lọi từng chi tiết trong đầu—lần cuối cùng gặp Ricky, lần cuối cùng nói chuyện, thậm chí cả lần cuối cùng hai người cãi nhau... Không có gì hợp lý để Ricky nổi điên như bây giờ cả!
Ricky nheo mắt, ánh nhìn như muốn thiêu đốt kẻ trước mặt: "Chồng cái đầu anh! Con nhỏ vừa đi với anh đâu? Kêu nó ra đây, tôi tính sổ luôn một thể!"
Lee Jeonghyeon nhíu mày đầy hoang mang, rõ ràng không hiểu Ricky đang nói gì: "Cô nào? Anh vào đây một mình mà?"
Ricky giật tay khỏi sự níu kéo của gã, giọng nói lộ rõ sự bực tức: "Còn dám chối? Anh vừa mở cửa cho một con nhỏ nào đó, đừng tưởng tôi không nhìn thấy!"
Lee Jeonghyeon thoáng ngây người, rồi như bừng tỉnh. Thì ra là chuyện này! Gã còn tưởng có vấn đề gì nghiêm trọng lắm chứ. Một hơi thở nhẹ nhõm vừa kịp thoát ra, gã đã vội vàng xua tay giải thích.
"Không phải như em nghĩ đâu! Anh chỉ mở cửa cho hai cô—A!"
Chưa kịp giải thích hết câu, gã đã bị Ricky túm lấy tóc, kéo mạnh đến mức suýt ngã khỏi ghế.
"Anh giỏi lắm! Ra là không chỉ một đứa mà tận hai đứa! Anh muốn chết lắm rồi đúng không, Lee Jeonghyeon!?"
Giữa khung cảnh ấm áp vốn dành cho những cuộc hẹn lãng mạn, tiếng quát giận dữ của Ricky vang lên như sấm dậy giữa trời quang khiến bà Madam Puddifoot run rẩy nấp sau quầy, chỉ dám liếc nhìn ra ngoài bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
Lee Jeonghyeon oan ức đến mức suýt phát điên. Gã vội vàng thoát khỏi bàn tay Ricky với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy hắn như sợ rằng nếu buông ra, Ricky sẽ tung thêm một cú đánh cho hả giận.
"Cưng à, hai cô gái đó là một đôi đấy! Họ chỉ gặp chút rắc rối với cánh cửa bị kẹt, anh tiện tay mở giúp thôi, vì dù sao cũng đang bước vào quán mà."
Ricky lập tức sững người, ánh mắt lay động đầy hoang mang: "Gì cơ?"
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn liền cau mày, kiên quyết lắc đầu: "Không thể nào! Đây là quán trà tình nhân, anh không đời nào lại đến một mình cả. Chưa kể, sáng nay tôi còn thấy anh đi cùng một con nhỏ Hufflepuff nào đó trên hành lang, tôi thề là chưa từng thấy cô ta trước đây."
Lee Jeonghyeon lần nữa chìm trong mớ hỗn độn của sự oan uổng. Gã nhíu mày, vẻ mặt đầy hoang mang: "Em có nhìn nhầm không đấy? Anh còn chẳng quen biết một cô gái nào nữa kìa."
Ricky hất mặt, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ: "Nè, mắt tôi còn tinh lắm nhé! Tôi thấy rõ ràng hai người đi chung, khoảng cách chỉ có một cánh tay thôi!"
Lee Jeonghyeon: ???
Gã trợn tròn mắt, cảm giác như bị giáng cho một đòn từ trên trời rơi xuống. Khoảng cách tận một cánh tay mà cũng tính là "đi cùng" ư? Chẳng lẽ từ giờ cứ đi ngang ai đó trong hành lang thì đều bị xem là hẹn hò hết à? Oan cho Lee Jeonghyeon quá, gã thề với Merlin và tất cả các vị giáo sư trong Hogwarts rằng bản thân hoàn toàn vô tội.
Ricky khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm như thể chỉ cần Lee Jeonghyeon nói thêm một lời nào nghe không xuôi tai, hắn sẽ không ngần ngại vung đũa phép lên niệm luôn một bùa trói toàn thân.
Lee Jeonghyeon khổ sở thở dài, cố giữ bình tĩnh. Gã thật sự không muốn kết thúc ngày hôm nay bằng việc bị bạn trai mình ném cho một lời nguyền dính chặt.
"Em nghe anh nói đã, Ricky." Gã chậm rãi giải thích, giọng nói mang theo chút dỗ dành: "Hôm nay anh đi trên hành lang, xung quanh có hàng chục người, em không thể nào thấy anh vô tình lướt qua ai đó rồi liền cho rằng anh đang đi với họ được! Nhất là khi người đó cách anh tận một cánh tay!"
Ricky vẫn bướng bỉnh bĩu môi nhưng sát khí đã giảm đi đôi chút: "Anh nói vậy thì chứng cứ đâu?"
Lee Jeonghyeon câm nín. Chứng cứ? Làm sao gã chứng minh mình chỉ vô tình đi ngang qua ai đó mà chẳng hề có ý gì? Chẳng lẽ lại triệu hồi một con Vong Mã để làm chứng hộ mình?
"Ricky..." Gã kiên nhẫn nói tiếp: "Nếu anh thực sự muốn làm gì mờ ám, anh có ngu đến mức đi ngay giữa hành lang đông người không? Đó là nơi ai cũng có thể nhìn thấy mà?"
Ricky chớp mắt, có vẻ đang suy nghĩ.
Lee Jeonghyeon thấy phản ứng đó thì vội vàng bồi thêm: "Còn nữa, nếu anh thực sự có hẹn với ai, anh đâu có dại đến tiệm Madam Puddifoot's như vậy? Đây không phải là chỗ dễ bị phát hiện nhất sao?"
Ricky trầm mặc, đôi mắt ánh lên tia do dự. Dù không muốn thừa nhận nhưng những lời Lee Jeonghyeon nói hoàn toàn hợp lý.
"Hừ, vậy rốt cuộc anh đến đây làm gì?" Ricky khoanh tay, giọng điệu vẫn còn chút khó chịu nhưng rõ ràng đã bớt gay gắt hơn trước.
Cảm nhận được bầu không khí đã dịu đi đôi chút, bà Madam Puddifoot vội vã tiến tới, đặt xuống bàn một hộp bánh nhỏ xinh, giấy gói màu hồng nhạt được buộc lại bằng một dải ruy băng vàng lấp lánh. Xong xuôi, bà lập tức rời đi mà không dám nán lại quá lâu.
Lee Jeonghyeon khẽ thở dài, đẩy hộp bánh về phía Ricky: "Em nói thích bánh dâu tây ở đây mà."
Gã chậm rãi nói, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn hẳn thường ngày. Dừng lại một chút, gã mím môi như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn mở lời: "Anh định làm chút gì đó để... xin lỗi em. Lần trước đã nặng lời với em... lại còn sốc nổi trong trận Quidditch làm em bị thương nữa."
Hộp bánh nhỏ trên bàn tỏa ra hương dâu tây thơm lừng nhưng Ricky chẳng buồn chạm vào. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát Lee Jeonghyeon, đôi mắt ánh lên một tia ngạc nhiên thoáng qua.
"Từ từ đã, ngồi xuống đi, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng." Ricky khoanh tay, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Lee Jeonghyeon rồi tự mình ngồi xuống trước: "Sau trận Quidditch hôm đó... đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Merlin ơi, rốt cuộc hôm đó Kim Jiwoong đã dùng đến hình phạt khắc nghiệt cỡ nào mới có thể khiến một kẻ ngạo mạn và cứng đầu như Lee Jeonghyeon chịu hạ mình suy xét lại bản thân như thế? Ricky rất tò mò, hắn thật sự muốn biết.
Lee Jeonghyeon bất lực nhìn gương mặt tràn đầy hứng thú của người đối diện, ánh mắt sáng rỡ chẳng khác nào một chú mèo con tinh nghịch vừa phát hiện ra trò vui. Gã thở dài, kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm với vẻ chán chường.
"Chẳng có gì to tát cả, chỉ là bị Kim Jiwoong dạy dỗ một trận cho tỉnh người thôi." Gã buông lời, giọng điệu pha lẫn chút bực dọc nhưng không giấu nổi sự cam chịu.
---
Tiếng bước chân dội vang dọc hành lang vắng lặng, hòa vào bầu không khí lạnh lẽo của lâu đài. Lee Jeonghyeon bị Kim Jiwoong lôi đi ngay sau khi cố tình phóng quả Quaffle về phía khán đài với ý đồ không mấy trong sáng. Đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc Quidditch—một điều mà Đội trưởng Slytherin chắc chắn không thể nhắm mắt bỏ qua.
Họ dừng lại ở một căn phòng tự học trống trải, nơi ánh đuốc bập bùng hắt những vệt sáng mờ nhạt lên bức tường đá xám xịt. Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt lấy cổ họng. Lee Jeonghyeon không phải kẻ dễ khiếp sợ nhưng đối diện với ánh nhìn sâu như vực thẳm của Kim Jiwoong, gã vô thức nuốt khan.
"Cậu có biết mình vừa làm gì không?" Kim Jiwoong cất giọng, trầm thấp và chậm rãi, không mang chút cảm xúc nhưng từng lời đều sắc bén như lưỡi dao găm thẳng vào tâm trí người nghe.
Lee Jeonghyeon mím môi, dù trong lòng thừa biết hành động của mình là sai trái nhưng bản tính ngang bướng không cho phép gã dễ dàng nhận lỗi.
Gã khoanh tay, hất cằm lên, cố giữ vẻ bình thản: "Tôi chỉ vô tình ném hơi mạnh tay thôi."
Kim Jiwoong nhếch mép cười lạnh: "Vô tình?"
Trước khi Lee Jeonghyeon kịp phản ứng, một luồng sát khí mỏng manh đến rợn người bao trùm lấy gã. Kim Jiwoong tiến lên một bước, bàn tay đặt lên vai gã, không siết chặt nhưng mang theo áp lực vô hình. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm, còn khóe môi hắn thì hơi mím lại, như thể đang kiềm chế một cơn giận dữ sắp bùng phát.
"Cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin vào lời bao biện đó sao?" Giọng hắn trầm thấp, không lớn tiếng nhưng lại có sức nặng đến mức khiến sống lưng Lee Jeonghyeon lạnh buốt.
Gã khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
"Cậu đã biến Quidditch thành công cụ để trả đũa cá nhân." Kim Jiwoong tiếp tục, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt Lee Jeonghyeon: "Đây không phải phong cách của đội Slytherin, càng không phải là điều tôi cho phép."
Câu cuối cùng của Kim Jiwoong mang theo sự áp chế tuyệt đối.
Lee Jeonghyeon cắn môi, không cam lòng nhưng không thể cãi lại. Một phần trong gã hiểu rõ Kim Jiwoong nói đúng. Quidditch là niềm tự hào của Slytherin, không phải đấu trường để kẻ như gã tùy hứng giở trò.
"Tôi cho cậu một cơ hội duy nhất để giải thích về chuyện hôm nay." Kim Jiwoong chậm rãi lên tiếng, từng từ phát ra đầy uy quyền, không để lộ chút nhân nhượng: "Tốt nhất là đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời nói dối nào, vì những chuyện của cậu... tôi đều biết rõ cả."
Lee Jeonghyeon cảm nhận áp lực nặng nề như một tảng đá vô hình đè lên vai. Ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên tường chập chờn, phản chiếu bóng Kim Jiwoong trên nền đá lạnh lẽo khiến hắn càng thêm phần đáng sợ.
Nhưng lúc này, Lee Jeonghyeon đã chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa.
Gã siết chặt nắm tay, từng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực như tiếng trống thúc giục. Sao gã có thể ngu ngốc đến mức quên mất điều này chứ? Ai trong trường mà không biết mối quan hệ thân thiết giữa Kim Jiwoong và Zhang Hao. Nếu Zhang Hao đã nhìn thấu chuyện của gã và Ricky, liệu có lý nào hắn ta lại giữ bí mật giúp họ? Đương nhiên là không! Rõ ràng, Zhang Hao đã kể tất cả với Kim Jiwoong.
"Ha!" Lee Jeonghyeon bật cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén đầy mỉa mai: "Đúng như anh nghĩ đấy. Mục tiêu của quả Quaffle tôi ném chính là Zhang Hao. Tôi căm ghét cậu ta đến tận xương tủy."
Gã không còn che giấu nữa, sự phẫn nộ sục sôi trào dâng, thiêu rụi mọi dè dặt ban đầu. Đôi mắt đỏ ngầu lấn át cả nỗi sợ hãi, chỉ còn lại oán hận sâu sắc.
"Rõ ràng tôi mới là người yêu của Ricky! Nhưng không một ai biết cả! Tất cả bọn họ đều nói Zhang Hao và em ấy là một cặp trời sinh, rằng họ hoàn hảo đến mức không ai có thể xen vào giữa!"
Bàn tay Lee Jeonghyeon run rẩy, móng tay bấm sâu đến mức để lại những vệt đỏ hằn trên da thịt. Cơn ghen tuông rực cháy như một lời nguyền độc địa, gặm nhấm từng góc tối trong tâm trí, khiến gã không thể nào chấp nhận sự thật cay đắng này—rằng Ricky và Zhang Hao đã được định sẵn hôn ước từ lâu và gã chẳng khác nào kẻ chen chân đầy thảm hại.
"Tôi ghét nghe những lời đó. Tôi ghét cách mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ." Giọng gã vỡ òa trong căm phẫn, từng từ đều mang theo sự bất lực tột cùng: "Tại sao em ấy luôn trêu chọc Zhang Hao? Tại sao lúc nào cũng tỏ ra thân thiết với cậu ta, khiến tất cả mọi người càng tin rằng họ thuộc về nhau? Còn Zhang Hao, cậu ta sinh ra đã có tất cả rồi, tại sao vẫn muốn cướp lấy Ricky của tôi chứ!"
Nỗi tức giận bùng lên khiến gã không thể kiểm soát suy nghĩ của mình nữa.
"Lẽ ra mọi chuyện không nên như thế! Nếu Zhang Hao không xuất hiện, nếu cậu ta chưa từng tồn tại trên thế giới này—"
"Đủ rồi. Cậu nghĩ mình đang nói gì trước mặt tôi vậy?"
Giọng Kim Jiwoong vang lên, không lớn nhưng mang theo sự sắc lạnh như một lưỡi dao vô hình, lập tức cắt ngang cơn bốc đồng của Lee Jeonghyeon. Hắn nhìn gã chằm chằm, ánh mắt u ám như bóng tối của rừng Cấm, mang theo uy quyền tuyệt đối.
"Nếu không có Zhang Hao." Hắn nói chậm rãi, từng chữ đều toát lên sự khinh miệt: "Thì vẫn sẽ có vô số cậu ấm của những dòng tộc danh giá khác. Mãi mãi không phải cậu."
Lee Jeonghyeon đông cứng tại chỗ.
"Vấn đề chưa bao giờ nằm ở Zhang Hao." Hắn nhấn mạnh từng chữ như thể đang tuyên án: "Vấn đề là ở chính bản thân cậu. Lee Jeonghyeon, tôi không ngờ khi yêu vào cậu lại trở thành một kẻ hèn mọn và ngu ngốc như vậy đấy."
Không gian xung quanh trở nên im lặng đến mức gần như nghe được tiếng hơi thở nặng nề của Lee Jeonghyeon. Cảm giác nhục nhã và thất bại bủa vây lấy gã như thể vừa bị ai đó giáng một lời nguyền Cruciatus vô hình lên tâm trí.
Và điều đáng sợ nhất là... Kim Jiwoong nói đúng.
Sự thật ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng tự tôn của Lee Jeonghyeon, khiến gã muốn gào lên phủ nhận, muốn bấu víu vào bất cứ thứ gì để phản kháng nhưng không thể.
Xuất thân bình thường luôn là cái gai trong lòng một Slytherin kiêu hãnh như gã. Ở nơi mà huyết thống quyết định địa vị, gã chẳng khác nào một kẻ lạc loài cố níu kéo sự công nhận từ những người chưa bao giờ coi trọng mình.
Và khi đứng trước Ricky... cảm giác ấy càng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Lee Jeonghyeon như bị rút cạn sức lực, đôi chân không còn trụ vững, buộc gã ngồi bệt xuống nền đá lạnh buốt.
"... Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa." Giọng gã khản đặc, nhỏ đến mức như bị gió đêm cuốn đi mất: "Chỉ là tôi muốn được công nhận... Tôi sợ Ricky sẽ bỏ rơi tôi."
Kim Jiwoong khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát kẻ đang suy sụp trước mặt mình. Với những câu chuyện tình cảm kiểu này, hắn chưa bao giờ có hứng thú đưa ra ý kiến. Hắn không thực sự hiểu Lee Jeonghyeon, cũng chẳng có kiên nhẫn để tìm nguyên nhân khiến gã tự đày đọa bản thân với những suy nghĩ rối rắm như thế.
"Hai năm đầu nhập học, dù mang danh là vị hôn phu nhưng khi đó Ricky còn chẳng thèm đoái hoài đến Zhang Hao." Kim Jiwoong bình thản kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống với dáng vẻ ung dung đến khó chịu: "Tận đến cuối năm học thứ ba, cậu ta mới bắt đầu bám lấy Zhang Hao. Hẳn là lúc đó hai người vừa mới yêu đương nhỉ?"
Lee Jeonghyeon ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt, như thể chưa kịp tiêu hóa những gì vừa nghe.
"Cậu có biết vì sao Ricky đột nhiên thay đổi không?"
Giọng Kim Jiwoong trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo như mặt hồ băng phủ đầy sương giá. Hắn không cần lên giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự sắc bén đủ để xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh của Lee Jeonghyeon.
"Không phải vì cậu ta bỗng dưng rung động với Zhang Hao, cũng chẳng liên quan đến thứ định mệnh viển vông mà cậu đang tự ảo tưởng. Đơn giản là vì từ khoảnh khắc Ricky có tình cảm với cậu, gia tộc Shim đã nhận ra vài dấu hiệu bất thường và bắt đầu siết chặt dây cương."
Lee Jeonghyeon sững sờ, đôi mắt co rút, ngập tràn nỗi kinh hoàng.
"H-Họ làm sao biết được chứ?" Giọng gã vỡ vụn như thể chính sự thật này đã bóp nghẹt hơi thở của mình.
Kim Jiwoong chậm rãi quan sát phản ứng của gã, ánh nhìn không chút dao động. Một tiếng thở khẽ bật ra, không phải vì thương hại, mà là sự lạnh nhạt đến vô tình.
"Gia tộc Shim vốn đặt hôn ước này lên hàng đầu, dĩ nhiên sẽ không để Ricky tùy ý hành động. Những kẻ mang dòng máu danh giá chưa bao giờ có quyền tự do lựa chọn. Một số thành viên trẻ tuổi trong gia tộc thậm chí còn được giao nhiệm vụ theo dõi cậu ta. Từng cử động, từng ánh mắt, từng lời nói... không gì thoát khỏi tầm kiểm soát của họ."
"Là một thành viên trong gia tộc danh tiếng không hề dễ dàng như cậu tưởng." Kim Jiwoong tiếp lời, không nhanh không chậm: "Trước khi yêu đương với cậu, hẳn là Ricky không có điểm yếu nào nên mới có thể thản nhiên như vậy."
Lee Jeonghyeon siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt nhưng cơn đau thể xác chẳng thể nào so sánh với cơn chấn động đang gào thét trong lòng gã.
"Tôi chắc rằng cậu không phải là người duy nhất cảm thấy bị mắc kẹt đâu." Kim Jiwoong nghiêng đầu, đôi mắt tựa lưỡi dao sắc bén lướt qua gã: "Nhưng thay vì tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn, cậu lại chọn tấn công người khác như một kẻ mất kiểm soát. Thật đáng thất vọng."
Nhát dao cuối cùng cắt phăng lớp ngụy trang vốn đã rạn nứt từ lâu. Không còn nơi nào để trốn tránh, cũng chẳng còn lý do để biện minh.
Kim Jiwoong đứng dậy, tà áo chùng Slytherin khẽ lay động theo từng bước di chuyển. Hắn liếc nhìn kẻ vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo chút ý vị sâu xa.
"Zhang Hao không thích Ricky. Việc em ấy tìm cách hủy bỏ hôn ước chắc chắn vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch."
Căn phòng tự học chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng lửa trong lò sưởi tí tách cháy.
Kim Jiwoong dừng lại trước cánh cửa gỗ, đôi mắt thoáng tối đi trước khi quay sang nhìn gã lần cuối: "Tập trung vào tương lai của cậu đi. Khi đủ mạnh, cậu sẽ có cách khiến gia tộc Shim phải chấp nhận."
Không chờ hồi đáp, hắn vươn tay đẩy cửa, bước ra ngoài hành lang vắng lặng, để lại Lee Jeonghyeon đơn độc trong căn phòng mờ tối.
---
Câu chuyện cũ khép lại, chiếc bánh dâu tây cũng chẳng còn dù chỉ một mẩu vụn. Ricky chép miệng đầy tiếc nuối, đặt chiếc thìa xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt đĩa sứ trống trơn. Trong đầu, hắn thầm tán thưởng Kim Jiwoong. Quả thực là một kẻ đáng sợ, phán đoán không chệch một ly.
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Em thề là anh ta có thể tranh vị trí giáo sư môn Tiên tri học với bà Trelawney đấy."
Lee Jeonghyeon vội vàng đặt tách cà phê xuống bàn, ho sặc sụa đến mức suýt đánh đổ đĩa bánh kẹo phù thủy bên cạnh. Ricky bật cười, khoanh tay tựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lêm vẻ trêu chọc.
"Em đã nói rồi, em không hề có tình cảm với Zhang Hao. Gia tộc Zhang luôn hết mực bảo bọc anh ta, nếu em làm anh ta chán ghét và tự mình gây sức ép với gia tộc, khả năng thành công hủy bỏ hôn ước sẽ cao hơn nhiều so với việc em đơn phương tìm cách thoát khỏi nó."
Lee Jeonghyeon khẽ ho, có phần lúng túng: "Anh xin lỗi, có lẽ yêu vào khiến đầu óc mụ mị, trước đây anh không nghĩ đến điều đó. Nhưng sau khoảng thời gian này... anh đã quyết định rồi."
Ricky chớp mắt, nét tò mò hiện rõ trên gương mặt. Hắn nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, ra hiệu cho Lee Jeonghyeon nói tiếp.
"Ồ?" Ricky nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng: "Vậy anh định làm gì?"
Lee Jeonghyeon siết nhẹ ngón tay quanh tách cà phê như thể đang cân nhắc từng từ một. Ngọn lửa từ những cây nến trôi nổi trên trần nhà phản chiếu trong đôi mắt gã, khiến chúng ánh lên thứ sắc màu khó đoán.
"Anh sẽ thay đổi." Giọng gã trầm ổn, mang theo một sự kiên định hiếm thấy: "Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn. Anh muốn có một tương lai hạnh phúc bên em mà không cần phải lo sợ bất cứ điều gì nữa."
Ricky khẽ chớp mắt rồi bật cười. Một tràng cười nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua trong không gian tràn ngập hương quế và cacao nóng.
Lee Jeonghyeon của hắn đáng yêu quá đi mất.
Ricky nghiêng đầu, tay cầm thìa khuấy nhẹ tách trà đã nguội, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa trêu chọc, vừa có chút dịu dàng.
"Nghe cũng thú vị đấy." Ricky lười biếng chống cằm, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch: "Dù sao em cũng chẳng có ý định cưới tên họ Zhang kia. Lạnh lùng đến mức phát chán, ai mà chịu nổi chứ? Vẫn là anh đáng yêu hơn nhiều."
Lee Jeonghyeon vốn căng thẳng suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng mang theo sự nhẹ nhõm khó che giấu.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
"Hắt xì!"
Cơn gió lạnh buốt từ cuối con phố Hogsmeade ùa qua khiến Zhang Hao không khỏi rùng mình, vô thức nhíu mày, khịt mũi đầy khó chịu. Quái lạ, là ai đang nói xấu anh?
Bên cạnh, Sung Hanbin nghiêng đầu nhìn sang, giọng đầy quan tâm: "Sao vậy Hao hyung? Có phải lạnh quá không?"
Vừa nói, cậu vừa định cởi chiếc khăn len cuối cùng của mình ra cho Zhang Hao thì ngay lập tức bị anh từ chối.
Zhang Hao xoa xoa mũi, đôi mắt hơi nheo lại sau làn hơi thở mờ sương: "Không sao đâu. Đột nhiên thấy rùng mình thôi."
---
Bên trong thư viện Hogwarts, ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn nến lơ lửng trên không phản chiếu lên những giá sách cổ kính, phủ lên từng cuốn sách dày cộm một lớp ánh sáng dịu dàng. Không gian trầm lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng giấy sột soạt cùng âm thanh bút lông lướt nhẹ trên trang giấy da.
Kim Jiwoong có vẻ chẳng mấy hứng thú với chồng sách trước mặt, chậm rãi lật từng trang, giọng điệu khẽ khàng nhưng đầy vẻ bất mãn:
"Chuyện là thế đấy. Sau đó anh vẫn phạt cậu ta dọn vệ sinh phòng sinh hoạt chung ba tuần cho chừa."
Hắn ngừng lại một chút, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách cũ kỹ trước khi tiếp tục:
"Nhưng anh vẫn không thể tin nổi. Sao họ lại hẹn hò được nhỉ?"
Kim Taerae đang cúi đầu ghi chú, thản nhiên đáp:
"Có gì đâu mà không tin, Hao hyung cũng đã kể với anh rồi còn gì."
Nhắc đến chuyện này, Kim Jiwoong càng thêm bực tức. Hắn cau mày, gấp sách cái bộp, thấp giọng than thở:
"Kể đâu mà kể! Lúc đó anh có biết gì đâu, chỉ giả bộ nói cho oai thôi. Ai ngờ Lee Jeonghyeon tin thật lại thả ngay một quả dưa lớn thế chứ!"
Han Yujin ngẩng lên, chớp mắt đầy tò mò. Cậu chống cằm, giọng điệu mang theo chút thích thú lẫn tò mò:
"Chắc anh ta cũng không nghĩ mình bị anh lừa đâu nhỉ?"
Kim Jiwoong cười nhẹ: "Sao mà biết được, anh diễn hơi bị đỉnh."
Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ khẽ lùa vào, làm tấm rèm nhè nhẹ lay động. Ở phía xa, Madam Pince khẽ hừ giọng, ánh mắt sắc bén quét qua góc bàn của bọn họ như thể đang nhắc nhở rằng thư viện không phải là nơi để tán gẫu. Thấy vậy, cả ba cười nịnh nọt rồi ngay lập tức yên lặng, tiếp tục đọc sách.
---
Tiếng cười rộn ràng vang lên giữa không gian ấm cúng của tiệm Ba Cây Chổi. Những cây nến lơ lửng trên trần tỏa ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu trên những ly Bơ bia sóng sánh, tỏa hương thơm ngọt dịu.
Seok Matthew nhoài người qua bàn, cười đến mức suýt làm đổ cốc Bơ bia của mình. Anh vỗ vai Kim Gyuvin đầy đắc ý:
"Không ngờ tụi nó lại nhát đến thế! Chưa kịp chạm vào cửa đã hét ầm lên như thể vừa thấy Vong Mã giữa ban ngày vậy!"
Kim Gyuvin bật cười ha hả, dựa hẳn vào ghế, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Cậu nâng cốc lên, giọng đầy hứng khởi:
"Cả đời tụi nó chắc chưa bao giờ bị dọa như thế! Nghĩ mà xem, ai đời là học sinh Slytherin mà lại run lẩy bẩy chỉ vì một ngôi nhà hoang chứ?"
Park Gunwook không nói gì mà cười hùa theo, nâng cốc Bơ bia lên nhấp một ngụm lớn. Hương vị ngọt ngào, béo ngậy lan tỏa nơi đầu lưỡi, để lại dư vị ấm áp khó tả. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú khi quan sát không gian náo nhiệt của tiệm Ba Cây Chổi, nơi phù thủy già trẻ đang chuyện trò rôm rả bên những cốc Bơ bia bốc khói.
Chuyến đi này xem ra cũng không tệ, nhất là sau khi cả ba vừa xử lý xong đám nhóc con bám đuôi Ricky. Bên cạnh cậu, Seok Matthew đang cười nói rôm rả với Kim Gyuvin về chiến tích vừa rồi, Park Gunwook cũng vui vẻ chen vào vài câu.
Rồi ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, những bông tuyết rơi chậm rãi, lấp đầy từng ngóc ngách con phố. Bỗng nhiên, ngay dưới một tán cây khẳng khiu ven đường, cậu trông thấy một sinh vật nhỏ bé run rẩy giữa bão tuyết.
Một chú thỏ đen đáng thương bị mắc kẹt dưới lớp băng giá.
Park Gunwook khẽ nhíu mày, đặt cốc xuống bàn.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đứng dậy, kéo chặt áo chùng rồi rảo bước ra ngoài. Cơn gió rét lập tức ùa vào người, mang theo hơi lạnh tê tái. Tuyết dưới chân kêu lạo xạo, còn hơi thở cậu lập tức biến thành làn khói trắng.
Chú thỏ vẫn cuộn tròn dưới gốc cây, đôi chân nhỏ bị vùi trong tuyết, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ hoảng hốt. Park Gunwook rút đũa phép, khẽ lẩm nhẩm một thần chú sưởi ấm:
"Incendio."
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong không trung, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ. Con thỏ dường như cảm nhận được, đôi tai nó giật giật, ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu như cầu cứu.
"Ơ? Gunwook đâu rồi?" Kim Gyuvin vừa quay sang định trò chuyện thì nhận ra chiếc ghế bên cạnh trống không.
Seok Matthew cũng nhíu mày, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt: "Lạ thật, mới đây còn thấy mà?"
Không chần chừ, cả hai đứng dậy, ném vội mấy đồng Knut lên bàn rồi nhanh chóng rảo bước ra khỏi tiệm Ba Cây Chổi. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại, chặn mất hơi ấm và mùi bơ bia ngọt lịm bên trong.
Bên ngoài, cơn gió lạnh quét qua con phố phủ đầy tuyết khiến Kim Gyuvin rùng mình kéo chặt áo chùng quanh người. Cậu đảo mắt tìm kiếm, thoáng cái đã nhìn thấy bóng dáng Park Gunwook dưới một tán cây khẳng khiu ven đường.
Kim Gyuvin lập tức huých nhẹ vào Seok Matthew, giọng háo hức: "Bên kia kìa!"
Seok Matthew không chần chừ, gọi lớn: "Gunwook!" Rồi cùng Kim Gyuvin lao nhanh về phía người bạn vừa mất tích.
Tiếng gọi bất ngờ khiến Park Gunwook giật mình, cậu nhanh chóng quay đầu lại. Ánh nắng chiều nhạt phủ lên bóng dáng cậu,, làm nổi bật thứ gì đó đang được ôm trong tay—một con thỏ đen với bộ lông ướt sũng.
"Sao lại lặng lẽ bỏ đi thế? Con thỏ này từ đâu ra vậy?" Seok Matthew cau mày, giọng pha chút trách móc.
Park Gunwook cười gượng gạo, siết nhẹ chiếc áo chùng quấn quanh sinh vật bé nhỏ: "Xin lỗi, lúc nãy thấy nó bị mắc kẹt dưới lớp băng ven đường, em chỉ định giúp một chút rồi quay về thôi."
Kim Gyuvin thở phào nhẹ nhõm, phủi vội những bông tuyết còn vương trên vai rồi hào hứng nói: "Làm tụi anh hết hồn! Nếu xong rồi thì đi tiệm Giỡn Zonko đi, nghe nói có kẹo phát nổ mới về đó!"
Nghe vậy, Park Gunwook bật cười khẽ gật đầu, còn Seok Matthew cũng nhanh chóng quên mất cơn giận. Cả ba vừa chuẩn bị rảo bước thì bất giác, một luồng khí lạnh bất thường quét qua con phố nhỏ.
Cơn gió rét buốt cuốn theo những hạt tuyết li ti, mang theo một cảm giác u ám đến rợn người. Hơi thở của họ lập tức hóa thành làn sương trắng, mỏng manh tan vào không khí. Niềm vui phút chốc bị cuốn sạch, nhường chỗ cho một sự bất an vô hình len lỏi vào từng thớ thịt.
Kim Gyuvin rùng mình, kéo chặt áo chùng quanh người: "Sao tự nhiên lạnh vậy?"
Seok Matthew cau mày, ánh mắt cảnh giác quét qua những tòa nhà san sát. Một cảm giác kỳ lạ trườn qua da thịt như thể có thứ gì đó đang theo dõi họ từ trong bóng tối.
Park Gunwook không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt con thỏ đen trong tay, dường như cậu cũng cảm nhận được thứ nguy hiểm đang tới gần.
Từ những ngóc ngách sâu thẳm của con hẻm phủ đầy tuyết, màn sương xám chậm rãi dâng lên, quấn lấy mặt đất như những xúc tu vô hình. Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở, một nỗi sợ hãi vô cớ len vào tâm trí, siết chặt lồng ngực họ như một hồi chuông cảnh báo không lời.
Seok Matthew đưa tay lên, nắm chặt đũa phép: "Có gì đó không ổn..."
Rồi, từ nơi sâu nhất của lớp sương dày đặc, những thực thể cao lớn chậm rãi trườn đến.
Bóng tối dường như co lại quanh họ khi hơi lạnh chết chóc lan ra, bao trùm lấy từng ngóc ngách. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seok Matthew khi anh nhìn thấy những thân hình khoác áo chùng rách nát, khuôn mặt ẩn trong bóng tối sâu hun hút. Những bàn tay xương xẩu, tái nhợt vươn ra như muốn hút cạn hơi ấm cuối cùng còn sót lại của thế giới.
Giám ngục Azkaban.
Kim Gyuvin siết chặt đũa phép, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không che giấu được sự căng thẳng.
"Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
_Hết chương 14_
YY: Dạo này wattpad sao á, t không vô được mấy bà ơi🥲 T có đăng fic này bên TYT nữa để dự phòng, lỡ không vào được thì đăng trước ở bển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com