Chương 5 : Cuộc phiêu lưu trong đêm và những bí mật (2)
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt xuyên qua các ô cửa kính lớn của hành lang Hogwarts đổ bóng lên những viên gạch lát cổ kính. Tiếng bước chân của các học sinh vang vọng trong không gian rộng lớn xen lẫn tiếng cười nói vui vẻ. Ở phía cuối hành lang, một cậu trai Gryffindor tóc nâu lại trông như thể vừa bước ra từ một trận đấu với thần chết.
Seok Matthew và Kim Gyuvin đi bên cạnh không thể ngừng lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người anh này của họ vào tối hôm qua mà bọn họ hỏi mãi anh vẫn không trả lời vậy?
Sung Hanbin đi lững thững, đôi mắt thâm quầng vì một đêm mất ngủ và tâm trí thì ngổn ngang như vừa bị ai đó dùng lời nguyền Obliviate lên. Cậu không rõ tối qua mình về phòng sinh hoạt chung như thế nào, chỉ nhớ mơ hồ rằng tâm trí cậu đầy ắp những lời đối thoại trong nhà vệ sinh.
Cậu không ngừng nghĩ về Zhang Hao.
Một người vốn chỉ lướt qua đời cậu như cơn gió nhẹ bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước đây, Sung Hanbin chỉ biết đến Zhang Hao thông qua những lần ghé ngang phòng sinh hoạt chung của Slytherin để bàn về các trận đấu Quidditch với Kim Jiwoong. Trong ký ức mờ nhạt của mình, Zhang Hao luôn xuất hiện ở góc phòng, yên tĩnh và ít nói. Vẻ đẹp sắc sảo cùng khí chất lạnh lùng của anh khiến cậu dễ dàng bị ấn tượng nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Anh ấy đẹp nhưng có chút u ám, Sung Hanbin nghĩ thầm.
Thế nhưng, những gì cậu nghe thấy trong nhà vệ sinh tối qua đã thay đổi tất cả. Hôn ước giữa Zhang Hao và Ricky chỉ là sự sắp đặt của người nhà. Nhưng... liệu Zhang Hao có thực sự có tình cảm với Ricky không? Và điều quan trọng hơn cả: Zhang Hao có biết về mối quan hệ của Ricky với Lee Jeonghyeon hay không?
Sung Hanbin xoay người trên giường, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối bời. Cậu không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng. Những rắc rối của người khác, nhất là những người ở Slytherin vốn dĩ chẳng liên quan đến cậu. Nhưng lần này, câu chuyện bí mật ấy cứ đeo bám không chịu buông tha.
"Mình có nên kể cho Zhang Hao không?" Sung Hanbin tự hỏi.
Nếu kể, chắc gì anh đã tin tưởng lời nói của một người lạ như cậu. Nhưng nếu không kể, sự thật đó sẽ mãi là một cái gai cắm sâu trong lòng. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Zhang Hao, chưa từng nghĩ rằng mình và anh sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào. Giữa họ là hai đường thẳng song song, vốn dĩ chưa từng cắt nhau.
Thế nên, mọi chuyện mới trở thành mớ hỗn độn như bây giờ.
Vừa lúc đó, tiếng gọi của Kim Jiwoong kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"Ồ Sung Hanbin, hôm qua chơi vui quá hay sao mà trông cậu như xác sống thế kia?"
Cậu giật mình ngẩng lên. Kim Jiwoong, đội trưởng đội Quidditch kiêm huynh trưởng nhà Slytherin đang đi tới, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi. Bên cạnh hắn là Zhang Hao với mái tóc gọn gàng và gương mặt điềm tĩnh, nét u ám mà người khác thường nhận xét vẫn hiện rõ. Zhang Hao không hề nhìn Kim Jiwoong, ánh mắt anh hướng thẳng về phía Sung Hanbin khiến cậu cảm thấy bối rối.
"Đ-Đúng vậy." Sung Hanbin đáp, giọng hơi lắp bắp: "Lâu quá mới đi học lại, em thấy... hơi lạ giường một chút."
"Cái gì? Chỉ vậy thôi á?" Seok Matthew đang chạy lon ton theo sau nghe vậy liền tức giận: "Thế mà sáng giờ tụi em hỏi anh không thèm trả lời luôn."
Kim Gyuvin cũng không khác gì, mạnh mẽ gật đầu: "Đúng đó, làm tụi em lo muốn chết, cứ tưởng tối qua anh- Úi da!"
Seok Matthew vội vã ngắt phần thịt mềm bên eo cậu như đang ra hiệu. Lúc này, Kim Gyuvin mới nhận ra suýt nữa thì miệng mình lại đi trước não.
Kim Jiwoong không nghi ngờ gì, hắn phá lên cười: "Lạ giường? Lạ đến mức không ngủ được hả? Học kỳ mới bắt đầu mà cậu đã thế này rồi thì làm sao thi đấu được!"
Để tránh ánh mắt nhìn cậu như thể sinh vật lạ của Zhang Hao, Sung Hanbin vội vã chuyển chủ đề:
"Chiều nay hai nhà chúng ta không có tiết học. Anh có muốn đấu tập Quidditch không?"
Lời đề nghị đơn giản nhưng đầy thiện chí của Sung Hanbin khiến cả hành lang trở nên sôi động. Trước khi Kim Jiwoong kịp trả lời, Kim Gyuvin từ phía đối diện đã nhanh chóng lên tiếng phản đối:
"Thôi, chiều em còn đang định qua bên Hufflepuff chơi."
Kim Jiwoong nhướn mày nhìn cậu, nụ cười thoáng qua như muốn dò xét: "Gì thế? Có ai ở bên đó à?"
Kim Gyuvin chớp mắt ngây thơ, không hiểu ý Kim Jiwoong: "Em qua xem con trai nhỏ mới vừa vào năm nhất Han Yujin của em thôi chứ có ai nữa đâu?"
"À vậy sao!" Kim Jiwoong hơi thất vọng, hắn còn tưởng Kim Gyuvin thích ai bên nhà đó chứ.
"Thế thì kêu thằng nhóc đó đến xem cậu đấu tập đi."
Kim Gyuvin nghe vậy, cảm thấy cũng ổn ngay lập tức gật đầu: "Được thôi, em sẽ cho thằng nhóc thấy Kim Gyuvin này ngầu như thế nào."
Kim Jiwoong quay lại nhìn Sung Hanbin, lần này gương mặt nghiêm túc hơn:
"Đấu tập chiều nay đi. Đội của anh cũng cần vận động một chút. Để anh báo cho mọi người."
Sung Hanbin gật đầu, trong lòng thầm nhẹ nhõm vì đã chuyển hướng cuộc trò chuyện thành công. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị cùng hai đứa nhóc rời đi, Kim Jiwoong đã tiếp tục:
"Cơ mà Sung Hanbin, cậu cũng chơi chứ? Trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi."
Sung Hanbin thoáng khựng lại khi nhìn sang Zhang Hao. Đúng vậy, cậu mệt nên không thể tham gia trận đấu tập, sau đó cậu có thể ngồi trên khán đài cùng anh và kể cho anh nghe về bí mật đó.
"Mình thông minh quá đi mất." Sung Hanbin không khỏi cảm thán trong lòng.
Nghĩ đến kế hoạch cần có không gian riêng chiều nay để tiếp cận Zhang Hao, cậu lắc đầu đáp:
"Em sẽ làm trọng tài, để Park Hanbin vào chơi đi. Dù năm ngoái đã rút khỏi đội nhưng cậu ấy vẫn còn giỏi lắm."
Nghe vậy, Kim Jiwoong hơi chán nản: "Vậy thôi, thắng dễ dàng quá cũng không vui."
Sung Hanbin chưa kịp phản ứng thì Seok Matthew đứng bên cạnh đã bước tới, khuôn mặt đầy phẫn nộ như thể vừa bị xúc phạm nghiêm trọng.
Với Seok Matthew, lời nói của Kim Jiwoong chẳng khác nào một sự sỉ nhục to lớn. Cậu chính là thành viên cốt cán của đội Quidditch nhà Gryffindor đấy! Dù cho thân hình cậu nhỏ bé, chỉ cao đến mũi của vị huynh trưởng nhà Slytherin nhưng sức mạnh và kỹ năng trên sân đấu của cậu thì không thể xem thường.
Seok Matthew nhíu mày, ánh mắt không hề nao núng đối mặt trực diện với Kim Jiwoong. Với tất cả lòng tự tôn của mình, cậu ngẩng cao đầu, tuyên bố:
"Nè! Đừng có xem thường người khác. Em sẽ đấu với anh! Ai thua còn chưa biết đâu!"
Kim Jiwoong bật cười, rõ ràng không che giấu được sự thích thú trước dáng vẻ bướng bỉnh của cậu bé nhỏ xíu trước mặt mình. Hắn vốn không quá ưa Gryffindor, chẳng phải vì lý do cá nhân mà bởi vì đa số bọn họ đều trẻ con và thiếu thận trọng khiến hắn không chịu nổi. Nhưng với Seok Matthew thì khác, ai lại có thể ghét một đứa nhỏ đáng yêu được chứ.
Kim Jiwoong cúi xuống, ánh mắt trêu chọc nhìn cái đầu hạt dẻ đang lúc lắc đầy tức giận:
"Được thôi. Nhưng thua cũng đừng khóc như mấy năm trước đấy nhá."
Seok Matthew giận đến đỏ mặt, gần như sắp thành con cá nóc phồng mang. Kim Jiwoong vừa nhắc đến một ký ức mà cậu luôn muốn chôn vùi.
Năm đầu tiên Seok Matthew gia nhập đội Quidditch, mọi thứ với cậu như một giấc mơ đầy màu sắc.
Là một học sinh Gryffindor tràn đầy nhiệt huyết, Seok Matthew không giấu được niềm tự hào khi được chọn làm thành viên chính thức của đội Quidditch ngay từ năm đầu. Những buổi tập luyện dày đặc dưới sự hướng dẫn của các đàn anh đàn chị, những lời khen ngợi về tốc độ và sự khéo léo của cậu trên cây chổi bay, tất cả đã khiến Seok Matthew tin rằng mình có thể làm nên điều kỳ diệu.
Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều.
Trong trận đấu đầu tiên của cậu với đội Slytherin, nhà có đội hình mạnh nhất thời điểm đó, Seok Matthew đã bị áp lực đè nặng. Những tiếng cổ vũ, những ánh mắt dõi theo từ khán đài và đặc biệt là sự kỳ vọng của đồng đội khiến cậu không thể giữ vững tinh thần. Dù cậu đã cố gắng hết sức, một vài sai lầm của cậu - đặc biệt là pha bắt hụt Quaffle cuối cùng đã dẫn đến thất bại đầy cay đắng cho Gryffindor.
Sau trận đấu, cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng Seok Matthew.
Cậu nhớ rõ những ánh mắt buồn bã của đồng đội, sự im lặng nặng nề trong phòng thay đồ và cả tiếng xì xào từ khán đài khi mọi người rời đi. Tất cả như những nhát dao cứa vào lòng tự tôn của cậu. Không chịu nổi sự day dứt, Seok Matthew đã lẻn ra khỏi sân, tìm đến hồ nước gần khu nhà kính, nơi cậu thường đến mỗi khi muốn yên tĩnh.
Cậu ngồi thụp xuống một tảng đá lớn, đầu gục vào đầu gối, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách từ đài phun gần đó.
"Xin lỗi... Mình thật sự xin lỗi..." Cậu lẩm bẩm như đang nói với chính mình, với đồng đội và với cả Gryffindor.
Đáng tiếc thay, khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu lại bị Kim Jiwoong tình cờ nhìn thấy.
Kim Jiwoong lúc đó vẫn chưa là đội trưởng đội Quidditch của Slytherin, vốn dĩ chỉ đi ngang qua hồ nước trên đường trở về sau buổi tập chiến thuật nhưng tiếng nấc khe khẽ của Seok Matthew đã khiến hắn chú ý.
Khi phát hiện ra cậu nhóc nhỏ bé đang co ro khóc nức nở bên hồ, Kim Jiwoong ban đầu chỉ định lướt qua nhưng không hiểu sao, đôi chân hắn lại dừng lại.
Hắn tiến đến gần hơn, cố gắng giữ im lặng để không làm cậu giật mình và khi nhìn rõ gương mặt đỏ bừng vì khóc của Seok Matthew, kèm theo đôi mắt sưng húp và mái tóc hạt dẻ rối tung, Kim Jiwoong không thể ngăn được khóe miệng cong lên.
"Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm. Nước mắt nhiều quá rơi xuống hồ là cá chết hết bây giờ."
Giọng nói đầy trêu chọc của hắn khiến Seok Matthew giật mình ngẩng lên, ánh mắt cậu còn đẫm nước. Ban đầu, cậu không nhận ra ai đang đứng trước mặt mình nhưng chỉ vài giây sau, cái dáng cao lớn quen thuộc cùng nụ cười nửa miệng của Kim Jiwoong đã khiến cậu cứng đờ.
"Kim Jiwoong?" Seok Matthew lắp bắp, vừa xấu hổ vừa tức giận. "Anh... anh làm gì ở đây?"
Thay vì trả lời, Kim Jiwoong chỉ nhún vai, tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý cười.
"Làm gì à? Đi dạo thôi."
Seok Matthew đỏ bừng mặt, vội lau nước mắt bằng tay áo nhưng càng cố gắng, cậu càng cảm thấy mình trông thật thảm hại.
"Anh đi đi! Đừng có đứng đó mà nhìn!" Cậu hét lên, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng nói lại run rẩy.
Kim Jiwoong vẫn đứng đó, mím môi để không bật cười rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thua một lần không có nghĩa là em yếu kém. Nhưng nếu em cứ ngồi đây khóc lóc, thì đúng là em chẳng khá hơn chút nào đâu."
Những lời nói đó dù mang chút trêu chọc nhưng lại là nguồn động viên đầu tiên mà Seok Matthew nhận được sau thất bại hôm ấy.
Hiện tại, khi Kim Jiwoong khơi lại ký ức đó, Seok Matthew cảm giác như tất cả sự ngượng ngùng và bực tức năm xưa trỗi dậy cùng một lúc. Cậu nghiến răng, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Kim Jiwoong! Anh cứ chờ xem! Lần này em nhất định sẽ khiến anh nếm trải thất bại ê chề!"
Kim Jiwoong nhún vai, đôi mắt ánh lên sự thách thức: "Được thôi. Anh rất mong đợi."
Không khí náo nhiệt hẳn lên giữa sự đối đầu của Kim Jiwoong và Seok Matthew nhưng ánh mắt của Sung Hanbin lại vô thức dừng ở Zhang Hao, người duy nhất vẫn im lặng từ đầu.
Sung Hanbin lo lắng nói: "Vậy... Zhang Hao hyung cũng đi xem nữa nhé."
Một khoảng lặng bao trùm dãy hành lang. Lời mời bất ngờ khiến mọi người đều ngạc nhiên. Cậu cảm giác ánh mắt của tất cả đang đổ dồn về mình và Zhang Hao.
"Ừm... ý em là..." Sung Hanbin cười gượng, cố tìm một lý do chính đáng: "Chúng ta vẫn cần có một trọng tài từ Slytherin để đảm bảo công bằng đúng không?"
Câu nói của cậu có vẻ hợp lý nhưng ánh mắt ngập ngừng và giọng điệu ấp úng của Sung Hanbin lại hoàn toàn bán đứng cảm xúc thật của cậu. Kim Jiwoong hơi nhíu mày, dường như trong đầu đang có vài suy nghĩ, còn Kim Gyuvin và Seok Matthew chỉ biết tròn mắt nhìn anh bạn mình đầy khó hiểu.
Họ đã thân thiết với nhau từ khi nào vậy? Kim Gyuvin và Seok Matthew cực kì nghi ngờ trí nhớ của bản thân mình. Hình như đâu có đâu nhỉ?
Nhưng Zhang Hao với dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, không ngần ngại đáp: "Không được." Giọng anh lạnh như băng, không chút do dự: "Tôi đã định ở thư viện rồi. Mọi người cứ chơi đi."
Lời từ chối của Zhang Hao khiến Sung Hanbin không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cậu đã quen với việc mọi người nhiệt tình đáp lại mình, một phần vì tính cách hòa đồng, một phần vì khuôn mặt ưa nhìn mà cậu luôn tự hào. Thế nhưng Zhang Hao thì khác, dường như anh miễn nhiễm với tất cả mọi thứ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng.
Sự im lặng bao trùm và không khí như đông cứng lại. Kim Jiwoong nở nụ cười khẽ nhanh chóng xen vào để phá vỡ không gian căng thẳng.
"Đi đi, nếu em ở một mình sẽ rắc rối lắm đấy." Lời nói của hắn không hề trực tiếp nhưng Zhang Hao cũng hiểu điều hắn muốn ám chỉ. Một là đi với họ, hai là ở lại thư viện và đối mặt một mình với sự phiền phức của Ricky.
Zhang Hao khẽ mím môi, ánh mắt thoáng dao động nhưng sâu thẳm trong lòng là những cảm xúc phức tạp như một dòng nước ngầm không ngừng trào dâng. Anh không muốn đi xem trận đấu Quidditch của họ, không phải vì anh ghét nó mà bởi vì nó đã từng là khao khát của anh.
Là con trai, ai lại không từng mơ ước được sải cánh trên bầu trời, trở thành một phần của đội Quidditch với dáng vẻ oai phong và mạnh mẽ chứ?
Từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Hogwarts, Zhang Hao đã bị cuốn hút bởi khung cảnh các cầu thủ Quidditch bay lượn trên bầu trời, tay cầm chổi thần, mang theo dáng vẻ mạnh mẽ và tự do. Trong thâm tâm anh cũng luôn muốn trở thành một phần của thế giới ấy.
Những đêm khuya lặng lẽ, đã không biết bao lần Zhang Hao âm thầm luyện tập, cố gắng điều khiển cây chổi thần bay cao hơn, xa hơn nhưng cơ thể anh quá yếu đuối, chưa bao giờ cho phép anh chạm tới ước mơ đó. Chỉ vài phút trên không Zhang Hao đã cảm thấy sức lực cạn kiệt, đôi tay run rẩy đến mức không còn giữ nổi cán chổi, thậm chí có một hôm còn trở bệnh nặng, lên cơn sốt cao mấy ngày liền.
"Zhang Hao, đừng ép buộc bản thân nữa. Dừng lại được rồi, hãy tìm kiếm thứ phù hợp với em hơn."
Giọng nói của Kim Jiwoong nhẹ nhàng, có chút bất đắc dĩ nhưng cực kì cương quyết. Lời khuyên ấy như một bàn tay kéo anh trở lại thực tại, buộc anh đối mặt với giới hạn của chính mình. Zhang Hao chưa từng là một kẻ cố chấp, anh hiểu rằng có những thứ dù khát khao đến đâu cũng không thuộc về mình.
Kể từ ngày ấy, Zhang Hao không chỉ từ bỏ giấc mơ Quidditch mà còn cố ý tránh xa tất cả những gì liên quan đến nó. Anh không dám xem bất kỳ trận đấu nào, bởi mỗi tiếng reo hò từ khán đài vang lên như xé toạc một phần trái tim anh, anh sợ mình sẽ lại một lần nữa chìm sâu vào nó.
Hiện tại, đứng trước lời mời của bọn họ, Zhang Hao không biết mình phải đối diện với cảm xúc này ra sao. Nếu đi xem trận đấu đồng nghĩa với việc khơi lại những ký ức mà anh đã cất giấu sâu trong lòng nhưng nếu ở lại thư viện, đối mặt một mình với Ricky, kẻ luôn tìm cách trêu chọc anh mỗi khi có cơ hội cũng chẳng phải lựa chọn dễ chịu.
Dáng vẻ thoáng dao động của Zhang Hao không qua được ánh mắt tinh tường của Sung Hanbin. Cậu lập tức chớp lấy cơ hội, nở một nụ cười tươi rói, giọng điệu vừa như nài nỉ:
"Zhang Hao hyung, chỉ một chút thôi mà. Ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt biết bao."
Lời nói của Sung Hanbin có chút khẩn khoản nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên, không gượng gạo.
"Ôi Merlin, anh đi đi để em còn có cơ hội nói cho anh sự thật chứ! Thề với cái quần của Merlin rằng cái sừng trên đầu anh cao gần bằng sừng của con Bạch Kỳ Mã trong Rừng Cấm rồi đấy!" Sung Hanbin sốt sắng nghĩ thầm.
Zhang Hao nhìn mọi người, rồi lại quay qua nhìn Sung Hanbin. Sau một lúc im lặng, anh thở dài, không hiểu sao lại cảm thấy một chút bất lực.
"Được rồi." Anh gật nhẹ đầu, giọng không chút vui vẻ.
Lời nói này mang theo sự nhượng bộ nhưng cũng rõ ràng rằng Zhang Hao không hề thoải mái khi phải tham gia. Tuy vậy, điều này ít nhất cũng đủ để Sung Hanbin cảm thấy một chút vui mừng. Cậu biết cơ hội của mình đã đến.
...
Tại hành lang dài ở nhà Hufflepuff, Han Yujin đang cùng Park Jihoo đi đến lớp học đầu tiên của họ, đó là cậu bạn cùng nhà mà cậu mới làm quen vào buổi tối hôm qua. Hai cậu bé thì thầm trò chuyện, thỉnh thoảng ngẩng lên ngắm nhìn những bức chân dung sống động đang tò mò dõi theo.
Nhưng cũng không được lâu, bầu không khí bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
"Yujin ơi!"
Một giọng nói vui vẻ vang vọng khắp hành lang, kéo theo tiếng bước chân dồn dập. Trước khi Han Yujin kịp quay lại, một bóng dáng cao lớn đã nhào tới, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Chiều nay nhà anh đấu tập Quidditch với Slytherin đấy!" Kim Gyuvin vẫn như cũ, hét to như sợ cả hành lang không nghe thấy: "Nhóc chuẩn bị mà xem anh ngầu như thế nào đi!"
Han Yujin bị kéo vào cái ôm chặt cứng, lúng túng không biết phải làm gì. Cậu không quen với những màn tiếp xúc thân mật như thế này.
"Anh... buông em ra!" Han Yujin cố đẩy Kim Gyuvin ra nhưng cánh tay to khỏe của người anh lớn nhà Gryffindor cứ như gọng kìm khiến cậu mệt đến mức cảm giác rằng năng lượng của cơ thể mình sắp cạn kiệt.
Bên cạnh, Park Jihoo đứng chôn chân, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Phải đến khi Kim Gyuvin quay sang cậu, Park Jihoo mới lắp bắp mở lời chào.
"Ồ, bạn của Yujin đây hở?" Kim Gyuvin buông Han Yujin ra, nở nụ cười tươi rói: "Anh là Kim Gyuvin nhà Gryffindor. Rất vui được gặp em!"
Park Jihoo ngơ ngác cúi đầu đáp lễ: "Dạ, em là Park Jihoo, nhà Hufflepuff... năm nhất ạ."
"Vậy chiều nay hai đứa nhớ ra sân Quidditch cổ vũ nhé!" Kim Gyuvin hồ hởi nói, ánh mắt tinh nghịch lướt qua Han Yujin.
Chưa kịp nói thêm lời nào, anh bất ngờ dùng hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Han Yujin, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.
"Nhất là nhóc đấy!" Kim Gyuvin khúc khích cười rồi xoay nhẹ Han Yujin một vòng trước khi phóng vụt đi như một cơn lốc, để lại một Han Yujin đang cực kì chóng mặt và một Park Jihoo há hốc miệng.
"Ôi, Merlin phù hộ! Bồ vừa mới nhập học mà đã có bạn trai sao?" Jihoo quay sang thì thầm, vẻ mặt vừa tò mò vừa lo lắng: "Anh ta còn đẹp trai như thế, bồ coi chừng bị lừa đấy!"
Han Yujin lúc này mới tỉnh táo lại, giật mình xua tay: "Không phải bạn trai gì hết! Đó chỉ là một đàn anh tớ mới quen thôi!"
Dù Han Yujin đã cố gắng phản bác, lời thì thầm bàn tán từ những bức chân dung hai bên hành lang cho thấy rằng câu chuyện của họ sắp trở thành một chủ đề thú vị mới cho các nhân vật Hogwarts truyền tai nhau.
Trong khi đó, ở một góc hành lang nọ đang diễn ra một màn "điều tra" nho nhỏ. Sung Hanbin lúc này lại đang bị ba người bạn dồn sát vào bức tường đá lạnh lẽo, ánh mắt họ sắc bén như những phù thủy đang tra hỏi một tên yêu tinh trốn thuế.
"Hanbin hyung, anh mau khai thật đi. Rốt cuộc tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra!" Seok Matthew lên tiếng trước, ánh nhìn nghiêm túc đến nỗi chẳng khác nào giáo sư McGonagall khi phát hiện học sinh vi phạm nội quy.
"L-Làm gì có chuyện gì đâu! Anh đã bảo là chỉ hơi lạ giường thôi mà!" Sung Hanbin cố cười gượng nhưng ánh mắt chớp lia lịa của anh đã bán đứng lời nói.
Kim Taerae, người đứng kế bên chỉ khẽ lắc đầu như thể vừa nghe thấy một câu chuyện không thể nào vô lý hơn: "Thôi đi anh ơi, nhìn là biết anh nói dối rồi."
"Đúng thế!" Park Gunwook thêm vào, khoanh tay trước ngực, giọng điệu tra xét: "Có ông khờ Gyuvin với cái quần của Merlin mới tin anh thôi. Khai thật đi!"
Cảnh tượng này khiến Sung Hanbin chỉ biết nhìn quanh như một con cú đang bị bao vây bởi bầy chồn. Ôi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?
Vài phút trước,
Sau khi tạm biệt hai người nhà Slytherin, Kim Gyuvin với năng lượng vô tận của mình đã lao ngay đi tìm Han Yujin để thông báo về trận đấu Quidditch chiều nay. Chỉ còn lại Sung Hanbin và Seok Matthew đứng giữa hành lang, sự yên tĩnh bất thường làm Seok Matthew nheo mắt nhìn Sung Hanbin:
"Hanbin hyung, hôm nay anh cư xử lạ lắm. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không... đâu có chuyện gì đâu!" Sung Hanbin bật cười nhưng giọng điệu còn căng thẳng hơn cả dây đàn violin trong lớp học nhạc cụ phù thủy.
Cùng lúc đó, Kim Taerae vừa rời khỏi phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, đi ngang qua và bắt gặp hai người. Nhận ra Seok Matthew đang chất vấn ông anh nổi tiếng nhất Gryffindor, anh không thể cưỡng lại cơn tò mò và quyết định tham gia.
Tưởng chừng đã đủ rắc rối nhưng không, Merlin rõ ràng đang thử thách Sung Hanbin. Từ một góc hành lang khác, Park Gunwook vô tình nhìn thấy Kim Taerae đang nói chuyện với Seok Matthew và Sung Hanbin. Không cần suy nghĩ, Park Gunwook nhanh chóng nhập hội và kết quả là một màn tra hỏi chớp nhoáng hiện giờ.
Sung Hanbin thở dài đầy bất lực. Nhìn ba cặp mắt đang chờ đợi câu trả lời, anh biết mình không thể giấu nữa. Cuối cùng, anh cắn răng kể lại toàn bộ chuyện của Ricky và Lee Jeonghyeon cho ba người họ nghe.
"Merlin ơi!" Seok Matthew thốt lên, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve: "Thì ra đây là lý do anh bỗng dưng bắt chuyện với Zhang Hao huynh?"
"Đúng là một câu chuyện không thể tin nổi!" Park Gunwook chắp tay sau gáy, bước qua bước lại như đang cố tiêu hóa lượng thông tin vừa nghe.
Chỉ có Kim Taerae là giữ được vẻ bình tĩnh, đôi mắt sắc sảo như thường lệ. Là người của gia tộc Kim, Kim Taerae đã nghe về cuộc hôn ước của Ricky và Zhang Hao từ lâu.
"Chuyện này vốn không phải ngươi tình ta nguyện, chỉ là trách nhiệm của gia tộc thôi nên cũng không quá bất ngờ khi Ricky yêu một ai đó khác." Anh khẽ nói khiến không khí càng thêm nặng nề.
Sung Hanbin ôm đầu thở dài: "Chính là như vậy đấy, anh đang cố tìm cách để nói cho Zhang Hao hyung đây."
Ba người trước mặt ngẩn ra trong giây lát, rồi nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Seok Matthew lúc nào cũng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, bước tới đặt tay lên vai Sung Hanbin.
"Đừng lo, Hanbin hyung! Dù sao thì anh cũng không đơn độc. Tụi em sẽ giúp anh. Mà anh định bắt đầu thế nào đây? Nói với Zhang Hao hyung không dễ đâu." Seok Matthew có chút lo lắng hỏi.
"Anh sẽ nói vào chiều nay, khi mọi người tập trung vào trận đấu Quidditch, chỉ có anh và anh ấy trên khán đài lật điểm." Sung Hanbin đáp với ánh mắt kiên định.
Thời gian trôi đi nhanh chóng trong các tiết học ở Hogwarts, từng phút từng giây như thoáng qua trong cơn mê say của bài giảng và những cuộc trò chuyện rộn rã. Chớp mắt một cái, đồng hồ trên tường điểm ba giờ chiều, không khí tại Hogwarts bỗng chốc thay đổi.
_Hết chương 5_
YY: Cả nhà yêu, đừng quên bình chọn cho tui 1 sao trước khi qua chương mới nha.
Ê có ní nào đọc fic của t khum dậy cho t xin 1 cánh tay dới, riết t tưởng mình t viết mình t đọc lun á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com