CHƯƠNG 1 - GIỌNG NÓI EM VẪN CÒN GIỮ ĐÓ
> “Người ta không nhớ rõ gương mặt đã từng đi qua.
Nhưng người ta luôn nhớ rất rõ — một giọng nói đã từng gọi tên mình bằng sự dịu dàng.”
---
Veloria, tháng Ba.
Sáng sớm. Thành phố trắng như sữa chảy.
Mưa mịn như sương. Người ta vẫn đi bộ như thể đang sống trong một bài thơ.
Ở tầng 32 của trụ sở chính HOHAN, phòng họp lớn nhất đang được chuẩn bị.
Gỗ óc chó. Mùi hoa trà. Ánh đèn chùm rơi xuống như một giấc mơ vàng nhẹ.
Trợ lý cúi đầu khi người đàn ông kia bước vào.
Choi Seungcheol.
30 tuổi.
Chủ tịch một công ty chứng khoán lớn. Kín tiếng. Lịch sự. Không scandal.
Mỗi lần lên truyền thông, người ta lại hỏi:
> “Tại sao anh ấy lại luôn buồn đến thế?”
Không ai trả lời được. Có lẽ chỉ có anh mới biết.
Hoặc... một người đã từng ngồi bên anh vào mùa hè của ba năm trước.
---
Hôm nay, anh đến đây vì một lời mời hợp tác đầu tư từ một công ty hoa.
Tên lạ. Nhưng thư mời viết tay. Còn mùi hương thì... quá quen.
Anh đẩy cửa bước vào.
Và rồi — dừng lại.
---
Ở phía đầu bàn họp dài như một vệt sông,
một người đàn ông trẻ đang ngồi.
Tóc nâu sáng. Áo sơ mi kem. Cài cánh hoa thủy tiên trên ngực.
Cười nhẹ.
Và...
Seungcheol nghe thấy một giọng nói đã từng khiến tim mình đứng lại.
> “Chào anh, Seungcheol.”
“Em là Lee Seokmin.”
---
Mắt Seungcheol khẽ dao động.
Không ai nhìn thấy. Chỉ có chính anh biết —
Tên này...
Tên này...
Cái tên từng gõ cửa căn hộ cũ của anh, cúi đầu xin một chỗ làm để sống qua ngày.
Cái tên từng gọi anh là “ngài Cheol” bằng giọng nhỏ, trong, nhưng run rẩy.
Cái tên từng biến mất không một tin nhắn.
Nhưng... giọng nói ấy, anh vẫn nhớ như mới hôm qua.
---
> “Cậu là... giám đốc công ty này?”
Seungcheol hỏi, giọng nhẹ như gió lạnh đầu mùa.
Seokmin gật đầu.
> “HOHAN. Tên do em đặt.
Hoa là vì nghề.
Han là vì... nỗi buồn đầu tiên em từng có — chính là khi rời xa anh.”
---
Một giây im lặng.
Tất cả những người khác trong phòng họp biến mất khỏi tầm mắt Cheol.
Chỉ còn người đó. Cậu trai ngày nào từng mang ánh mắt đói ăn, giờ trở thành người đàn ông có ánh nhìn khiến cả thế giới phải im lặng.
Seokmin không thay đổi gì nhiều. Chỉ... vững vàng hơn.
Chỉ... nhìn anh dịu dàng hơn.
> “Anh vẫn đẹp như xưa. Nhưng... có vẻ vẫn cô đơn như thế.”
“Lần này, để em thử... ở lại lâu hơn một chút nhé.”
---
Seungcheol không đáp.
Anh ngồi xuống, gỡ nút cổ áo, rút nhẹ chiếc khăn tay — màu trắng.
Anh không hỏi gì nữa. Chỉ nghiêng đầu, nhìn Seokmin thật lâu.
Biển thì không nói.
Nhưng hoa... thì vẫn nở dù người ta quay lưng.
---
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com