Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - MỘT ĐÊM KHÔNG MƯA, ANH KỂ EM NGHE VỀ NHỮNG NỖI CÔ ĐƠN KHÔNG TÊN

“Có những điều không thể kể vào ban ngày.
Chúng cần bóng tối – và một người không cần biết hết, chỉ cần ngồi nghe.”


---

Đêm hôm đó trời không mưa.
Veloria yên ắng lạ.
Gió không gọi, xe không hú, cả thành phố như đang ngừng thở trong một khoảng lặng dài hơn thường lệ.

Seungcheol ngồi trong phòng khách, đèn chỉ mở một bóng vàng.
Bên ngoài cửa sổ, tán cây lặng thinh. Bên trong, anh không nói gì suốt gần một giờ.
Chỉ nhìn lên trần nhà, như thể nơi đó giấu một đoạn ký ức mà anh chưa từng dám lôi ra.

Seokmin ngồi trên sàn, tựa vào sofa cạnh anh, đầu gối co lại, tay ôm cốc trà đã nguội.
Không hỏi. Không giục.
Cậu biết: khi người ta im lặng quá lâu, điều cần nhất không phải câu hỏi… mà là một khoảng không an toàn.

---

Cuối cùng, Seungcheol cất tiếng. Nhẹ, khàn.

> “Tôi từng nghĩ... mình sinh ra đã quen với cô đơn rồi.”

Seokmin không ngẩng lên.
Cậu chỉ im lặng, tay khẽ đưa trà sát miệng – không uống, chỉ để giữ nhiệt ấm ở môi.

> “Mẹ tôi làm hai công việc cùng lúc.
Ba thì hay đi vắng. Tôi có một căn phòng… nhỏ, chẳng có gì ngoài cái đèn trần nhấp nháy.”

> “Nhiều đêm… tôi nằm nhìn bóng mình in lên tường mà tưởng là ai khác.
Vì tôi không tin đứa trẻ đó là mình — lặng, không khóc, không gọi, không ai nghe.”


---

Giọng anh không run, không nghẹn.
Vì cái đau đã hóa thành một phần thịt da. Nó không làm anh đau nữa, nhưng cũng không thể gỡ ra.

Seokmin ngẩng đầu, vẫn không nói gì.
Cậu lấy điện thoại, mở ứng dụng đèn pin, chỉnh sang ánh sáng vàng yếu,
rồi để ngửa điện thoại lên mặt bàn.

> “Đây là đèn ngủ của anh từ giờ.”
“Không sáng lắm, nhưng… đủ để thấy đường đến giấc ngủ.”


---

Seungcheol khẽ bật cười. Nhưng mắt anh… long lanh như mặt biển đêm có ánh trăng rơi xuống.

> “Cậu luôn làm tôi không biết nói gì.”

> “Thế thì đừng nói.” – Seokmin khẽ cười –
“Chỉ cần ngủ. Em ở đây.”


---

Một lát sau, Seungcheol đứng dậy.
Đi đến sau lưng Seokmin. Cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu.

Không siết, không ép.
Chỉ… tựa trán lên vai cậu mà thở thật khẽ:

> “Tôi không biết mình đang làm gì đâu.”
“Không biết bắt đầu từ đâu, không biết giữ ai…
Tôi chỉ biết – mỗi lần cậu đến, tôi lại muốn làm người tốt hơn một chút.”


---

Seokmin đặt cốc trà xuống.
Tay nắm lấy bàn tay anh. Dịu dàng.
Không hứa “em sẽ ở lại”, không nói “chúng ta là gì”.

Cậu chỉ đáp:

> “Vậy thì cứ để em đến, mỗi khi anh thấy tối quá.”
“Anh không cần giỏi.
Chỉ cần… mở cửa.”


---

Gió ngoài cửa lùa nhẹ.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên má họ — ấm, vàng, bé xíu… nhưng không tắt.

Và đêm đó, lần đầu tiên trong nhiều năm,
Seungcheol ngủ trọn một giấc.
Không mơ, không tỉnh, không giật mình lúc 3 giờ như mọi khi.
Vì có ai đó ở lại.
Vì căn phòng có đèn.
Vì trái tim anh… lần đầu không lạnh.

---

HẾT CHƯƠNG 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seokcheol