Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - MÙI TRÀ LÀI TRONG CHIỀU VELORIA

“Có những người uống trà vì thói quen.
Có những người… uống để nhắc lại một điều chưa bao giờ được nói.”


---

Sau buổi họp, trời vẫn chưa ngừng mưa.
Mưa Veloria thường mỏng như vải lụa. Không lạnh. Không dứt. Nhưng đủ làm mọi thứ lặng lại một nhịp.

Seokmin bước chậm theo hành lang dài, tay vẫn cầm chiếc tablet chưa tắt màn hình.
Tài liệu hợp tác. Hợp đồng sơ bộ. Tỉ lệ chia vốn.
Tất cả đều sẵn sàng. Nhưng thứ cậu để tâm nhất không nằm trong đó.

> “Ngài Choi.”
Cậu khẽ gọi, khi bóng người kia đang định rẽ ra cửa chính.

Seungcheol dừng lại. Không quay lại.
Chỉ nói, giọng thấp hơn cả tiếng mưa.

> “…Cậu vẫn hay gọi như thế.”

> “Vậy em nên gọi anh là gì?”
“Cheol? Hay ‘người từng có nụ cười đẹp nhất trong ký ức của em’?”

Seokmin nói như thể đang kể một chuyện nhỏ. Nhưng không ai kể chuyện buồn bằng giọng dịu như thế.
Và cũng không ai im lặng đau như Seungcheol lúc này.

---

Một lát sau, cả hai ngồi ở tầng café cao nhất của tòa nhà.
Không ai đi cùng. Không trợ lý. Không thư ký.
Chỉ hai ly trà lài. Một bình nước nóng. Và hai người — ngồi đối diện như thể thời gian chưa từng trôi.

Seungcheol đưa mắt nhìn ra ngoài.
Những giọt mưa trượt trên kính như nước mắt của một người quá kiêu hãnh để rơi lệ thật sự.

> “…Lúc đó, tôi tưởng cậu đi rồi sẽ không quay lại.”
Anh nói, chậm, nhẹ, nhưng mỗi chữ như chìm xuống tận đáy tim.

Seokmin không đáp ngay. Cậu rót trà cho anh. Rót như rót lòng mình vào ly sứ.

> “Lúc đó, em nghĩ... nếu quay lại khi vẫn là một đứa dựa vào anh để sống, thì thật ích kỷ.”

> “Vậy còn bây giờ?”
“Cậu quay lại để làm gì?”

Seungcheol hỏi, mắt không nhìn Seokmin.
Nhưng tay anh, đặt trên bàn, khẽ run một chút. Không ai để ý. Chỉ mỗi Seokmin.

> “Để... cho anh thấy em đã sống được.”
“Và nếu anh cho phép — em muốn là người khiến anh sống tiếp.”


---

Cả hai im lặng.

Không khí giữa họ không lạnh.
Chỉ là quá quen với việc... không nói.

Mùi trà lài bốc lên, êm ái. Như đoạn hồi ức chưa từng thốt nên lời.

---

> “Anh có nhớ mùi này không?”
“Là loại trà anh hay pha vào 3 giờ sáng. Khi làm việc quá sức.”

Seungcheol gật nhẹ.

> “Tôi từng nghĩ… chẳng ai để tâm đến việc đó.”

Seokmin cười khẽ. Không buồn. Cũng không vui. Chỉ là một nụ cười của người đã từng yêu bằng mắt. Và giờ… vẫn yêu bằng tim.

> “Em để tâm đến anh.
Từ khi anh đưa em một ổ bánh mì lúc em tưởng mình sắp ngất vì đói.”


---

Bên ngoài, Veloria chìm vào chiều.
Ánh nắng nhạt rọi qua lớp mây trắng.
Trà nguội dần. Nhưng ánh nhìn của Seokmin vẫn dịu như lần đầu tiên cậu khâu vết thương cho Seungcheol bằng ánh mắt của một người không biết gì về tình yêu, nhưng lại yêu quá nhiều.

> “Seokmin.”
Seungcheol gọi tên cậu, lần đầu sau 3 năm.

> “…Ừ?”
“Lần này… cậu định ở lại bao lâu?”

Seokmin không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, ngắm đôi mắt từng khiến cậu viết cả HOHAN chỉ để có một cái cớ quay về.

> “Lần này, em sẽ không đi đâu cả.
Trừ khi anh bảo em nên rời đi.”


---

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seokcheol