CHƯƠNG 3 - MỘT MÙA TRƯỚC KHI HOA KỊP NỞ
“Đôi khi, người ta chỉ cần một cái chạm nhẹ…
Là đủ để sống tiếp thêm vài năm trong cô đơn.”
---
Ba năm trước.
Ký ức.
Một căn hộ nhỏ, nơi Choi Seungcheol sống một mình.
Anh về nhà muộn. Cởi áo vest. Treo cẩn thận. Pha trà. Ngồi vào bàn làm việc.
Một nhịp sống không có ai xen vào. Không cần ai phải đợi.
Anh tưởng sẽ sống như thế thêm 20 năm nữa.
Cho đến một đêm tháng Chín. Khi có người gõ cửa.
---
> “Em là Lee Seokmin…
Sinh viên năm tư. Em… không có nhà.
Một người quen nói… nếu đến tìm anh, em có thể xin làm thêm gì đó, chỉ cần được ở lại một thời gian.”
“Em không ăn bám. Em nấu ăn, giặt đồ, làm việc vặt được.
Em… không cần lương. Chỉ cần chỗ ngủ.”
Seungcheol khi đó chỉ nhìn cậu một lần.
Và rồi… mở cửa.
> “Tôi không cần người giúp việc.”
“Nhưng nếu cậu đói, bếp ở bên kia.”
---
Thế là Seokmin sống ở đó.
Không ký hợp đồng. Không giấy tờ.
Chỉ là một thỏa thuận lặng thầm giữa hai người đàn ông cô đơn.
Mỗi tối, cậu nấu bữa ăn đơn giản, chờ Seungcheol về.
Không hỏi han. Không làm phiền.
Chỉ đặt bát canh xuống, kéo ghế, rồi rót trà cho anh.
---
> “Sao cậu không bao giờ nhìn thẳng tôi?”
Seungcheol hỏi một lần, khi cả hai cùng ngồi ăn dưới ánh đèn vàng mờ.
> “Vì anh buồn.”
“Nhìn lâu… em sẽ quen, rồi sau này không gỡ ra được.”
---
Một lần khác, Seokmin bị sốt.
Nằm mê sảng cả ngày.
Seungcheol pha thuốc. Đặt khăn lên trán. Lặng lẽ ngồi cạnh.
> “Em mơ thấy gì?”
“Thấy mình đang đi trên bãi biển… mà không biết phải đi đâu.”
“…Rồi thấy anh đứng dưới nước, giơ tay ra.”
“Không nói gì, nhưng em vẫn đi theo.”
---
Ký ức ấy, Seungcheol tưởng đã quên.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Seokmin – người đàn ông đã trở thành chủ tịch, đã không còn là cậu sinh viên xin một chỗ ở tạm –
anh lại nhớ từng bữa cơm muộn, từng cái cốc trà, từng hơi thở ấm áp sau lưng mình trong những đêm mưa.
---
Hiện tại.
Seungcheol đứng trước cửa sổ văn phòng khách sạn tại Veloria.
Ánh sáng thành phố chiếu vào mắt anh.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo — nơi Seokmin từng giúp anh gài nút trong một buổi họp ngày xưa.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thầm nghĩ:
> “Nếu cậu ấy quay về sớm hơn… có lẽ tôi đã không học cách im lặng nhiều đến thế.”
---
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com