Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - EM KHÔNG CẦN ANH CƯỜI, CHỈ CẦN ANH CÒN Ở ĐÂY

“Có những ngày người ta chẳng còn đủ sức để nói một câu trọn vẹn.
Chỉ cần ai đó ngồi cạnh, lặng lẽ rót nước… là đủ.”


---

Hội trường lớn của Veloria hôm nay kín người.
Giới tài chính, giới truyền thông, và cả những đôi mắt chẳng hề tử tế.
Buổi họp hội đồng cổ đông diễn ra đúng như Seungcheol dự đoán: khắc nghiệt, lạnh lùng, và sẵn sàng xé toạc bất cứ sơ hở nào.

---

Seokmin ngồi ở hàng ghế phía sau.
Không ai để ý cậu – một chủ tịch ngành hoa nổi tiếng ngồi yên lặng giữa biển người mặc vest.
Cậu không nhìn bảng số liệu. Không ghi chép.
Cậu chỉ nhìn duy nhất một người đàn ông trên bục thuyết trình.

> Ánh đèn trắng rọi xuống.
Seungcheol mặc áo sơ mi xám, tóc vuốt ngược, cà vạt đen.
Gương mặt lạnh. Giọng trầm. Mỗi câu nói đều gọn như một nhát cắt.

Nhưng Seokmin thấy rõ.
Thấy từng ngón tay của anh khẽ run.
Thấy đôi mắt anh không còn sáng.
Và thấy rõ hơn hết —
nỗi cô đơn trong từng hơi thở anh cố giữ cho đều.

---

Sau phần chất vấn đầy gay gắt, Seungcheol lui về hàng ghế đầu.
Ánh đèn vẫn rọi, nhưng mắt anh cụp xuống.
Cà vạt nới lỏng. Trán có giọt mồ hôi.
Cả người anh như vừa bơi qua một cơn sóng lạnh, và không ai ném phao cứu sinh.

---

Seokmin đứng dậy.

Không xin phép ai. Không báo trước.
Cậu bước xuống. Đi thẳng về phía trước, dù hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào.

Seungcheol ngẩng lên.
Chỉ một giây, ánh mắt anh bắt được ánh sáng.
Không phải từ trần hội trường.
Mà từ đôi mắt dịu dàng của người đang tiến đến gần mình.

> “Cậu làm gì ở đây?”
Anh hỏi khẽ, khi Seokmin quỳ xuống ngang tầm mắt anh.

Seokmin không trả lời.
Chỉ rút trong túi một chiếc khăn tay nhỏ.
Nhẹ lau vệt mồ hôi trên trán anh. Lau từng chút. Như đang xoa dịu cả tâm trí.

> “Làm ơn đừng gồng lên nữa.”
“Nếu mệt… thì mệt. Nếu đau… thì đau.”
“Em ở đây. Không để anh mạnh mẽ.
Mà để anh… được phép yếu một lần.”


---

Một giây sau đó, cả hội trường như biến mất.

Chỉ còn Seungcheol, đôi mắt mở to, không chớp.
Và một dòng nước… lặng lẽ tràn ra.

Không ai nghĩ Chủ tịch Choi có thể khóc.
Nhưng giây phút đó, anh không cần giữ mặt nạ.

Vì có một người đang ở cạnh anh,
không đòi hỏi anh phải vững vàng.
Chỉ cần anh —
còn ở đây.

---

Seokmin không nói gì thêm.
Cậu đặt tay lên đầu gối anh, giữ chặt.

> “Đừng nhìn ai hết. Nhìn em thôi.”
“Chỉ một lúc. Rồi mình về.”

Seungcheol gật đầu. Nhỏ. Như sóng biển mấp mé bờ.
Mà người kia, vẫn đứng đó như bờ cát — chẳng hề lùi lại.

---

HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seokcheol