Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - HÔM ĐÓ ANH PHA TRÀ, CÒN EM THÌ MANG THEO CẢ MÙA XUÂN

“Tôi đã pha rất nhiều tách trà. Nhưng chưa từng vì một người mà đặt tay mình lên ấm nước như thế này.”


---

Buổi tối, trời Veloria trở lạnh bất ngờ.

Seungcheol đi họp về sớm.
Không bật đèn vội. Căn hộ chìm trong ánh sáng chạng vạng – vừa đủ để thấy lọ hoa khô Seokmin mang tới vài hôm trước vẫn còn đứng yên trên bàn ăn.

Anh cởi áo khoác. Rửa tay.
Và rồi… lần đầu tiên, bước đến kệ bếp.
Nơi anh chưa từng chạm vào ấm trà.

---

Bàn tay anh hơi run khi đổ nước sôi.
Không phải vì không quen.
Mà vì đang sợ — sợ nếu trà nguội đi, cậu ấy sẽ không đến.
Sợ nếu mình làm sai thứ gì đó, cậu ấy sẽ nghĩ: anh không cần em đến nữa.

Nhưng Seungcheol vẫn pha.
Pha bằng hai tay.
Pha bằng cả ba năm học cách sống thiếu người mà anh không bao giờ dám giữ lại.

---

Anh đặt hai tách trà lên bàn.
Rồi mở cửa ban công.
Gió lùa vào. Nhẹ như tiếng thở dài không ai nghe thấy.

Anh không nhắn tin. Không gọi điện.
Chỉ chờ.
Vì cậu từng nói:

> “Chỉ cần anh pha trà, em sẽ hiểu.”


---

Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên.

Seungcheol đứng dậy. Không vội.
Nhưng trái tim anh… thật sự đập như lần đầu biết yêu.

---

Seokmin bước vào.
Không nói lời nào. Không cần hỏi lý do.
Cậu chỉ nhìn hai tách trà trên bàn – một còn nghi ngút khói.
Và… mỉm cười.

> “Anh biết không?”
“Trà hôm nay có mùi khác.”

Seungcheol ngẩng lên.

> “Khác thế nào?”

Seokmin ngồi xuống đối diện. Chạm tay vào thành tách.

> “Mùi của người đã muốn giữ một người ở lại.”


---

Họ không nói gì thêm.
Chỉ uống trà.
Chậm. Như đang cùng nhau đi qua một chiếc cầu nhỏ bắc qua nỗi cô đơn.

Giữa im lặng, Seokmin khẽ nói:

> “Nếu ngày mai trời mưa, em sẽ đến sớm hơn.
Còn nếu ngày mai trời nắng…
anh có muốn cùng em đi mua một chậu hoa mới không?”

Seungcheol nhìn cậu. Rồi gật đầu.

> “Chỉ cần là cùng cậu,
trời thế nào cũng được.”


---

Đêm đó, có một điều rất nhỏ nhưng rất lớn đã xảy ra:
Seungcheol pha trà,
và Seokmin – mang theo cả mùa xuân – đã đến thật dịu dàng,
như chưa từng rời xa.

---

HẾT CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seokcheol