Hết rồi
"Tôi tự hỏi, không biết chúng ta xa nhau lâu đến như thế này thì liệu tình yêu mà chúng ta ấp ủ lâu nay có phai mờ hay không?"
———————————————————
Reng...reng...reng!
Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, tôi - Choi Seunghee lười biếng thức dậy, đưa tay tắt máy báo, ngồi dậy vò nhẹ đầu tóc rồi đi vào phòng tắm. Trong lúc đánh răng và tắm rửa lại cho sạch sẽ, tôi chợt nhớ về giấc mơ đêm qua nhưng có vẻ tôi cũng quên đi một nửa rồi, chỉ nhớ tôi và Yang Seungho chia tay. Nhắc đến Yang Seungho tôi mới để ý, cả năm nay chúng tôi chẳng gặp nhau rồi, dạo này nó cũng ít liên lạc với tôi. Chắc công việc bận rộn quá! Con Gà chết tiệt! Ít ra cũng phải gọi cho anh tí chứ! Thật biết khiến người ta lo lắng. Xong xuôi anh đi ra ngoài, lựa chọn một bộ đồ đơn giản, mang khẩu trang, đeo tai nghe rồi đi ra khỏi nhà. Trên đường đi, tôi gọi cho Seungho nhưng thằng nhóc không nghe máy. Haizz, vẫn còn bận quá sao? Nhóc ấy đi Nhật hơn tháng, lúc về gặp mặt nhau có tí lại tiếp tục đi nữa. Đến quán, tôi mở cửa đi vào.
-Xin chào!
Mọi người quay đầu lại nhìn. Ở đây mặc dù đã đóng cửa nhưng mọi người vẫn thường đến chơi và gặp mặt anh em.
- Anh Seunghee, hôm nay anh đến sớm hơn mọi ngày nhỉ? Em chào anh.
Cậu bé nhỏ hơn tôi tận 10 tuổi này chạy ton ton tới, cười đùa vỗ vai tôi. Mặc dù thằng bé đáng ra phải gọi tôi là chú nhưng thôi, xưng vậy nghe mình già lắm!
- Sao vậy? Hôm nay mày có vẻ buồn nhỉ?
SeonJae hỏi. Tôi và thằng bạn này chơi với nhau khá lâu nên tâm tư của tôi nó đều thấu hiểu. Bên ngoài có vẻ không để ý nhưng thật ra để tâm người khác từng chút một
- Hừm. Có chuyện gì hả anh?
- Không có gì, chỉ là anh nhớ một người, có thoang thoảng chút buồn mà thôi.
-Seungho?
Bị Seonjae nói trúng tim đen, anh giật mình, cười cười.
- Cứ cho là như vậy đi.
- Ngồi đó đi, tao pha cho chút cocktail mà uống.
Seonjae pha 1 ly nhỏ, màu tím trong trẻo, trăng trí bằng bông hoa lavender và một quả việt quất. Trông ly cocktail ấy thật xinh đẹp và sang trọng. Seonjae cầm ly nước đi ra, đặt nhẹ lên bàn.
- Xin mời!
- Loại mới à? Trông thích mắt thật!
- Không phải loại mới, mà là loại đặc biệt!
- Tại sao không cho khách quý uống mà cho tao?
- Chẳng qua là giành cho những người đang buồn mà thôi! Theo tao được biết, nó sẽ "hồi sinh" tâm trạng của những ai uống nó trông trong trẻo hơn đó! Uống đi!
Tôi nghe qua, cười nhẹ rồi nhấp môi một chút. Thằng bạn này, nay văn chương gớm, chắc đang loay hoay tìm câu nói để an ủi đây chứ bình thường nó có tin vào những chuyện quái lạ vầy đâu.
Vị này ngon thật, uống nó vào, tâm trạng như được "nở hoa" ấy, chẳng còn đau buồn, chẳng còn lo lắng gì cả, mọi lo toang như bị xoá sạch. Ước chi mà tôi có cả chai ở đây để xoá đi nhưng nghi ngờ, lo lắng của mình về chuyện kia thì hay biết mấy nhỉ?
-À! Nhắc mới nhớ, hôm qua BECZ bảo hôm nay sẽ trở về đột ngột, chắc chiều nay sẽ đến nơi!
Tôi im lặng. Sao không thấy Seungho nói gì hết vậy, hay là nó có bất ngờ gì cho mình nên giấu. Hmmm, hay là mình tạo bất ngờ cho nó đi nhỉ. Lâu rồi không gặp thằng nhóc đó, giờ nôn nóng thật ấy!
Tôi vội vơ lấy áo chạy nhanh đi chuẩn bị quà chào mừng. Tôi âm thầm đặt một chiếc bánh tiramisu nho nhỏ, mặc dù Seungho cũng không phải dạng ưa thích bánh kem nhưng nó đặc biệt thích tiramisu. Mỗi lần mua loại này cho nó thì nó sẽ nhảy đẳng lên mà ôm lấy người đã tặng cho nó, thích đến cỡ đó cơ đấy. Nhớ lại hình ảnh ấy tôi lại tự mình cười khúc khích. Bước vào tiệm bánh Lone&Love, tôi nhìn sơ qua. Woaa, ở đây nhiều loại bánh thật, loại nào cũng xinh còn đặc biệt ngon không tả nổi thì không thể bỏ qua được. Phân vân mãi tôi mới chọn được một chiếc bánh với 6 chiếc Tiramisu tam giác ghép lại, cái nào cũng xinh xắn cả. Chắc hẳn Seungho sẽ cực kì thích luôn ấy! Nghĩ thôi tôi cũng thấy vui rồi.
Tôi đang chuẩn bị trở về thì gặp một người bạn thân ngày trước. Tiện đó cũng ở lại uống một tách cà phê tán gẫu. Tôi và cậu bạn ấy nói chuyện hồi lâu, chợt thấy bóng dáng nào đó quen thuộc lắm, tôi vội nhìn lại thì thấy một cậu trai cao lớn tầm 1m76-77 gì đấy đang nắm tay một cô gái xinh xắn cao cỡ ngang vai cậu ta, vẫn đang chơi đùa cùng nhau đi ra khỏi tiệm. Cậu trai đó rất giống Yang Seungho, mọi thứ trên cơ thể đều giống nhưng......Tôi vội dụi mắt rồi quên đi cái suy nghĩ đó, chỉ cười cười rồi tạm biệt bạn ra về. Chắc là tôi hoa mắt rồi! Đêm qua ngủ khuya mà sáng nay dậy sớm nên vậy đây! Haizzz.
Tôi nhìn đồng hồ. Au, sắp tới giờ rồi, tôi vội chào tạm biệt cậu bạn, vơ lấy chiếc áo rồi đem bánh kem đi. Có lẽ tôi sẽ còn tâm sự với cậu ấy dài dài vì cậu ta rất tốt, đàng hoàng và đặc biệt là cũng "kèo dưới" như tôi nên dễ nói chuyện lắm. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên, điều quan trọng là tôi sắp được gặp Seungho rồi, người mà tôi chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đã trở về. Vài phút đi đến được Oroute, tôi đi lên lầu, đứng trước cửa chuẩn bị mở cửa thì thằng bé Chung Eun chạy lại bảo:
-Anh Seung Hee, anh về tới rồi, anh đưa bánh em cầm rồi anh lên thay đồ đi, lát nữa chúng ta cùng vào, nha?
Chung Eun nũng nịu nắm tay tôi lắc lắc. Tôi đi lên lầu thay một bộ thật đẹp rồi đi xuống. Thằng bé vui vẻ kéo nhen áo tôi đi vào. Tôi cầm hộp bánh, hồi hợp đứng trước cửa. Thở ra một phát, tôi lập tức mở cửa bước vào.
-Chúc mừng BECZ trở về! Chúc mừng mọi người trở về!...
Chiếc bánh kem như sắp rớt, mọi thứ trước mắt đối với tôi thật sự quá hãi hùng. Gì vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?? Người mà tôi hằng mong chờ bao lâu bây giờ đang hôn hít, ngấu nghiến một cô gái khác trước mặt toàn bộ thành viên? Đôi tay trước đây vẫn luôn âu yếm tôi giờ lại đi sờ những chỗ nhạy cảm của cô ta? Chuyện gì vậy? Tôi...
-Seunghee!!! Sao mày....sao mày về sớm vậy, không báo tao trước!
Thằng bạn tôi hoảng hốt chạy lại, lấy chiếc bánh bỏ lên bàn.
-Anh Seunghee....
Mọi người dường như bất ngờ lắm, gương mặt trông rất sợ hãi. Thằng bé Lee Seungjun chạy đến, lay người tôi rồi đưa tôi đến chiếc ghế bên cạnh. Seungho cũng dừng mọi hành động lại, đẩy cô gái kia ra.
-Chuyện này là sao?
Tôi nhìn mọi người.
-SEONJAE!!!! MÀY NÓI ĐI!!! CHUYỆN NÀY LÀ SAO CHỨ?!!!
- Tao....
Tôi nhìn lại Seungho, đôi mắt lia tới cô gái kia. Ồ! Ra đây là cặp nam nữ trong quán cà phê hồi chiều! Ha! Đây có phải trùng hợp không nhỉ? Ha, ông trời là muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng này trước mà lại nỡ bỏ qua à? Nực cười thật chứ!
Tôi ngồi đó, vẫn hướng mắt về phía con người ác độc mà tôi yêu say đắm kia.
-Anh Seunghee! Em thật sự xin lỗi, em không biết...em không biết có chuyện này xảy ra ở đây nên em đã đưa anh vào! Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi! Anh đừng....
-Không sao!
Tôi không muốn nghe, thằng bé không có lỗi. Nếu thằng bé Chung Eun không đưa tôi vào đây thì tôi còn phải chịu cái "sừng" này đến bao lâu? Bây giờ tôi không muốn nghe ai xin lỗi, nghe ai giải thích cả. Tôi muốn nghe xem Yang Sengho đây sẽ nói gì.
-Mọi người đi ra ngoài hết đi! Tao và Yang Seungho cần nói chuyện.
Tôi vẫy tay bảo mọi người ra ngoài. Khi đã ra hết, tôi đứng dậy, đi đến bên Seungho.
-Em có điều gì muốn giải thích không?
- Không, nhưng gì anh vừa chứng kiến đều là sự thật!
-Em không cảm thấy có lỗi à?
-Một chút!
-Chỉ một chút thôi à? Đáng buồn.
- Em nghĩ chúng ta kết thúc đi! Em yêu cô ấy, tụi em quen nhau cũng lâu rồi và em cảm nhận cô ấy rất tốt.
- Cô ta thì liên quan gì đến anh?
- Em muốn cũng ta chia tay đi. Dù gì chúng ta xa nhau cũng lâu lắm rồi cơ mà, tình yêu cũng chẳng còn nồng thắm như xưa? Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng khác nào em lừa anh, cắm trên đầu anh một cái sừng cả. Thế thì dừng lại đi, như vậy sẽ tốt hơn cho hai bên.
- Hoá ra bao lâu nay anh vẫn luôn đơn phương nhớ về em, lo lắng em có ăn đủ hay bị thương không, run rẩy nhớ về hơi ấm của em, hân hoan khi biết tin em trở về, sung sướng khi nhận được tin nhắn từ em. Tất cả chỉ là anh đơn phương? Cũng hoá ra anh bị em và cô gái kia cắm một cái sừng dài đến như thế? Lại hoá ra cả cái nhóm này biết hết mọi thứ nhưng vẫn chẳng đứa nào thèm nói anh? Cuối cùng anh cũng chỉ là một con ngu, một con lừa bị dắt mũi suốt bấy lâu à? Nực cười! Hahahahaha! Thật nực cười cho cái cuộc sống ngu ngục của tao! Hahahahahahahahahaha!
- Anh Seunghee, anh bình tĩnh lại đi!
- Mày bảo tao bình tĩnh à! Có khờ tao mới bình tĩnh được khi thấy người tao yêu đến khờ dại đi làm trò mèo với đứa con gái khác. Ha! Mày đâu có biết tao cực khổ thế nào trong những ngày tháng mày ở Nhật bản đâu đúng không?
- Em...
- Sao mày biết cho được! Mày lo ấp đứa con gái kia rồi thì hơi sức đâu chú ý đến tao? Để anh mày kể cho mày nghe! Suốt gần hơn 1 năm nay, mày đi nhảy ở Nhật. Trước khi đi mày nói "anh nhớ chờ em nhen", vâng, tao nhớ rất kỉ nên tao chờ mày đến giờ này. Dù biết bên Nhật có rất nhiều cô gái đúng gu mày thích, rồi mày sẽ bỏ tao nhưng tao vẫn một lòng như vậy, đợi chờ mày quay trở về. Hôm nay mày trở về thật, nhưng dẫn theo một cô gái rồi âu yếm ở đây? Mày ở bên đấy, mày có biết tao lo cho mày đến mức nào? Thậm chí tin nhắn tao hỏi mày khoẻ không mày cũng không đả đụng đến! Rồi mày đâu biết tao ở đây học nấu ăn dù tao nấu siêu tệ chỉ vì muốn mày trở về có người nấu cho ăn. Mày đăng tấm hình thân thiết với cô ta trên instagram, mày nghĩ tao khờ đến mức không biết à? Không đâu, tao biết, tao biết tất cả nhưng tao không muốn nói vì nghĩ thế nào mày cũng sẽ trở về lại bên tao. Nhưng tao đã sai, mày trở về rồi đòi chia tay tao luôn. Mày không biết tao đã từng nghiện rượu đến mức nào để quên đi nỗi nhớ mày đâu. Tao dày vò chính mình đến mức đó vì nhớ mong mày trở về cho tao cái gọi là hạnh phúc. Nhưng không như là mơ, mày trở về thì tốt quá rồi nhưng lại để lại cho tao bao nhiêu là nhát dao sắt nhọn. Thôi thì mày đã yêu cô gái đó đến vậy thì cứ ở bên và chăm sóc cô ta, chỉ mong cô ta không như tao. Tao đi đây, chúc mày hạnh phúc.
Gương mặt tôi giờ đã ướt nhem, nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi như vậy. Chắc hôm nay mắt tôi khô luôn thôi, dòng nước cứ tuôn mà tôi không dừng nó lại được. Tôi quay gót trở đi, bỗng một bàn tay ấm áp tôi nhung nhớ mấy năm trời nắm lấy cổ tay tôi, đưa lên xem.
-Những vết này là gì?
Thằng nhóc nhăn nhó nhìn nhưng vết rạch trên tay tôi. À tôi quên mất, tôi biết thằng nhóc này có người yêu mới lâu lắm rồi đấy, đau đến nổi lên cơn trầm cảm mà tự hại bản thân. Thật ngu ngốc. Tôi quay đồi lại, nở một nụ cười ngượng ngạo.
-Tất cả là do tao ngu muội thôi Seungho à! Mày đừng có tỏ ra quan tâm người không quen nữa!
Tôi hất tay thằng nhóc đi, bước ra với khuôn mặt vẫn đầy nước mắt. Ra cửa nhìn mọi người, tôi cười bảo:
- Thật tốt, cô còn ở đây! Tôi mong cô đừng như tôi, đừng ngu muội yêu một người rồi cũng vì người đó mà đau lòng! Tôi chúc cô luôn hạnh phúc!
- À Seonjae và mọi người, tôi - Choi Seunghee xin phép rời nhóm vì lí do cá nhân. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn
Cuối đầu chào, Tôi trở ra về, mãi mãi không quay trở lại, mãi mãi nơi này trở thành một nơi chất chưa nồi buồn tận đáy lòng của tôi. Tạm biệt Oroute, tạm biệt mọi người, tạm biệt người tôi thương!
——————————————————
Trong quán rượu nhỏ nhắn kia, một con người điên cuồng đập phá trong đau thương vì lỡ lầm ngu ngốc của chính mình. Nước mắt không ngừng rơi, máu không ngừng chảy. Người cản không lại, người khuyên không xong. Tiếng thuỷ tinh rơi rớt nghe thật chói tai nhưng cũng rất buồn bã.
•Đồ vật thuỷ tinh cũng như tình yêu chúng ta vậy. Chỉ cần làm rơi nhẹ cũng đủ vỡ nát mà khó hàn gắn lại với nguyên vẹn ban đầu.•
—————————————————
•Sẽ có những bạn thắc mắc rằng đồ vật thuỷ tinh có thể tái chế lại và làm lại được thì nếu so sánh tình yêu với thuỷ tinh thì vẫn có thể hàn gắn. Nhưng không, dù cho có tái chế đến đâu thì những đường cong, những đặc điểm riêng dù là rất nhỏ hay thậm chí là linh hồn của chiếc đồ dùng thuỷ tinh kia cũng không nguyên vẹn như thuở ban đầu đâu ạ.
Truyện thứ 3 về Hohee mà tôi viết, cảm ơn mọi người đã đọc hết. Mong mọi người ủng hộ, nếu thích thì vote cho mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com