Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

- Tao đẹp trai ngời ngời như thế này, xấu chỗ nào? Đấy là tao còn chưa đè cậu ta ra dạy dỗ vì tội dám úp mấy thứ bẩn thỉu đấy vào người đâu.

Gã ngồi phịch xuống cầu thang rồi ngửa người ra đằng sau thoải mái ngắm nhìn nét sợ hãi trên mặt người kia. Giơ bàn tay mà lúc nãy cậu ta đâm vào, chầm chậm xoa nắn trên vết thương ấy. Như một phép màu, nơi vừa bị lõm xuống đã khôi phục như ban đầu.

Đừng hỏi tại sao chứ? Gã là quỷ cơ mà.

Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào lưng Han Wangho khiến bóng của hắn ta trải dài xuống nền đất, dường như bao trùm cả thân hình 

Người mà mới phút trước còn gào hẳn vào mặt gã rồi phóng như tên xuống tầng giờ lại trở nên thật nhỏ bé trong lòng người kia. 

Đảo lưỡi liếm liếm lên răng của mình, gã bật cười, cái người này vừa nãy chính là dùng hết lực đâm gã sao? Chân còn đứng chẳng vững kìa.

- Ey, thú dữ đấy. Nếu mày đỡ cậu ta lên mà bị cắn hoặc làm gì đó thì tao không biết đâu. Nhưng mày học đâu ra cái kiểu ân cần nhẹ nhàng đó thế?

Ở với hắn ngót nghét cũng từ năm cao trung đến lúc ra trường đi làm, Park Jaehyuk hoàn toàn chẳng được đối xử nhẹ nhàng như thế bao giờ cả. 

Gã nhớ lúc bản thân còn sống sờ sờ, hắn ta chỉ liên tục phàn nàn về cái phòng bừa như ổ chó và cả đống bát đĩa mà nếu như hắn không cầm chổi đứng nhìn gã rửa từ phía sau thì có lẽ chúng sẽ lên men rồi biến thành những sinh vật kỳ dị vậy.

- Tao lúc nào chẳng ân cần như thế, tự xem lại mày ăn ở thế nào mà để tao cáu bẳn đi.

Nói là vậy nhưng chính Han Wangho còn không biết, bản thân lấy đâu ra dịu dàng cho người trước mặt? Nhất là khi mà đôi tay nhỏ xinh kia cứ túm chặt lấy áo hắn, làm nhăn nhúm cả chiếc sơ mi đắt tiền. 

Có lẽ vì dáng vẻ hiện của Son Siwoo quá gợi tình chăng? Một khuôn mặt mịn màng, trắng trẻo cùng đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn đầy khẩn cầu như muốn níu giữ tất cả sự thương xót, cả cơ thể không ngừng run rẩy, tự hỏi đến lúc hắn đâm con hàng của mình vào thì còn có thể câu dẫn đến mức nào nữa? 

Han Wangho cũng là con người mà, không nứng thì chắc chắn là liệt.

Vậy nên hắn cũng rất sẵn lòng mà khoan dung bỏ qua. 

Đoạn, Park Jaehyuk nhảy phắt xuống đất, gã từ từ đi đến chỗ của hai người, vòng về đằng sau rồi nhòm ngó cái bánh kem mà Han Wangho mang về, khẽ tặc lưỡi một cái, gã nói.

- Vị gì đây? Han Wangho, mới mấy tuần không gặp nhau mà mày đã quên tao thích gì rồi à? Mua vị này về để mời mấy đứa quỷ đói ăn chắc?

- Cầm lấy, cửa hàng chỉ còn mỗi cái này thôi. Đám quỷ đói đó mà chờ được mày cho ăn thì chắc cũng siêu thoát cả rồi.

- Nhưng trông giống như tao đang xem phim ngôn tình thật, nhưng mà là bản gay full HD với cái chất lượng 1080 với mày và cậu bạn nhỏ này là nhân vật chính vậy.

- Im mồm đi Park Jaehyuk.

Phía bên kia, Son Siwoo khi nãy còn cảm thấy được an ủi chỉ ngay lúc sau thôi, y như vỡ ra điều gì đó, tai mắt còn hoạt động rất bình thường, làm sao có thể không nghe thấy xưng hô thân thiết giữa hai người họ cùng nhìn thấy sự thoải mái đó chứ.

Son Siwoo thấy mình triệt để bị đưa vào tròng rồi.

Bị lật qua lật lại cả tối khiến tâm can Siwoo sụp đổ. Cảm giác ấm ức lại được bao bọc bởi sự dịu dàng, tạo ra vô vàn sợi cảm xúc, trộn lẫn lại rối như chiếc kẹo bông gòn.

Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi bởi dealine, đến tối lại không được nghỉ ngơi mà liên tục bị tra tấn tinh thần, Son Siwoo thực sự chỉ muốn siêu thoát ngay lúc này. 

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã gần một giờ, trăng sáng đến không ngờ.

Đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, lại dừng lại ở chiếc bàn trước mặt. 

Đột nhiên đôi chân mềm nhũn ra, run rẩy mất hết sức lực mà ngã phịch ra đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai. 

Tay chống xuống sàn, cả cơ thể nghiêng sang một bên, đầu theo hướng đó mà nhìn xuống, tránh né ánh nhìn từ đối phương. 

Trông mới bất lực làm sao, y như một con mồi trước mặt thợ săn khi bị bắt mà không biết rõ sống chết vậy.

Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, con khỉ nhỏ tinh ranh ấy thật ra đang tìm kiếm gì đó, tay giả vờ run rẩy, mò mẫm dưới chiếc bàn ngay cạnh.

Sáng nay Siwoo dọn nhà xong, kiếm thể nào cũng không thấy con dao rọc giấy, giờ thì hay rồi, giờ không những tìm thấy mà con trở thành hi vọng cuối cùng của y. 

Han Wangho và Park Jaehyuk có biết con khỉ nhỏ này đang âm mưu gì không?

Đương nhiên là không rồi.

Ngược lại hắn còn đang hết mực lo lắng cho cậu kìa. Người này tâm lý yếu đến vậy à? Lại bị cái gã không nên nết kia doạ đến ngất xỉu? Cơ thể nhỏ bé run rẩy dưới sàn nhà cứ như thể bị ai đó bắt nạt dữ lắm vậy. 

Bước chân lại gần mà cúi xuống toan kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không, dù sao nếu cậu bị gì ở đây thì người gặp rắc rối cũng là hắn.

Son Siwoo tay nắm chặt con dao, dù sao cũng là lần đầu làm chuyện này nên không tránh khỏi lo lắng, làm thế nào tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực cũng không ngừng được.

Thôi thì làm đại vậy.

Tin tốt là Son Siwoo làm đối phương bị thương rồi, còn tin xấu là vết thương chỉ như mèo cào.

Thậm chí là vừa vặn khiến Han Wangho tức giận.

- Xem ra bạn cùng phòng mới này cũng chẳng thích sự dịu dàng ân cần của tôi lắm nhỉ.

Bàn tay túm lấy cánh tay đang run rẩy cầm dao của cậu kéo lên mà bẻ quặp ra sau. Lực bóp mạnh lấy cổ tay mảnh khảnh khiến cậu kêu lên đau đớn mà buông rời cây dao nhỏ. 

Tay kia siết lấy cần cổ trắng nõn ép cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt lướt trên gương mặt nhỏ, vui vẻ nhìn con mồi hoảng sợ trong tay mình.

- Bỏ hộp bánh đấy đi Park Jaehyuk, lại đây thưởng thức món ngon hơn này.

-Tới ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com