Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 2

🚨Có plot twis, quay xe cực gắt, chuẩn bị tinh thần trước khi đọc.

____________________________________

Trong cơn mê man, cái tên 'Han Wangho' như ghim chặt vào trong não, y lẩm bẩm cái tên quen thuộc một cách kì lạ. Phía sau đã được hắn ta buông tha, cơ thể nhỏ bé vì mệt mỏi mà dần nhắm mắt thiếp đi.

.

.

.

.

.

Bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đôi mắt đen láy mở to đảo xung quanh, trên trán còn dính lấm tấm mồ hôi, miệng lại không kìm được thở ra rồi lại hít lấy từng đợt không khí nặng nhọc.

Phía sau lưng áo ướt đẫm một mảng, đằng trước ở ngực trái cũng réo lên từng hồi từng hồi thình thịch sau những gì vừa xảy ra. Đôi ngươi liên tục đảo xung quanh tròng, vẫn là căn phòng xa hoa đầy đủ tiện nghi với tone màu trắng tinh khiết. Mùi gỗ lim thoang thoảng phát ra từ bàn ghế, tủ đồ lẫn chiếc giường bản thân đang ngồi vô cùng thân quen làm y phần nào dịu lại.

Bên ngoài nắng sớm có chút chói loá, chiếu vào ô cửa sổ trong suốt làm sáng bừng lên cả căn phòng to lớn. Lúc bấy giờ Son Siwoo mới lấy lại bình tĩnh, nhận ra bản thân vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Nhìn sang nửa phần giường còn lại - nơi chỉ có chiếc gối đôi cùng phần chăn dư ra mà chẳng phải hình bóng người thương của mình khiến y có chút buồn bã.

- Wangho....lại chẳng chịu gọi mình dậy rồi.....

Mi mắt Siwoo rung khẽ, thẫn thờ nhìn vào chiếc chăn trắng tinh đang phủ lên mình, một nỗi buồn không tên xuất hiện, y không nhớ rõ, cũng không hiểu rõ, nhưng cảm giác đau nhói trong tim lại vô cũng thân thuộc, à, y nhớ rồi.

Đó chính là sự cô đơn.

Chẳng biết Son Siwoo đã ngồi như thế bao lâu,  chỉ biết rằng phải một lúc lâu sau, thiếu niên mới chịu lật chăn ra, hơi cao giọng gọi người hầu vào mang đến cho bản thân một bộ đồ thoải mái. Như mọi ngày bước vào phòng tắm ngâm mình để thư giãn.

.

.

.

.

.

Một ngày của Son Siwoo thường rất đơn giản, bao gồm ăn, ngủ, nghỉ, làm nũng và tất cả đều là cùng Han Wangho.

Son Siwoo không khéo léo, ngược lại rất vụng về, thích ăn hơn là nấu, nhưng vì Han Wangho, Son Siwoo sẵn sàng đi học nấu ăn, sẵn sàng hôm nào cũng loay hoay vài ba tiếng trong bếp.

Xong xuôi, Siwoo men tay ra sau tháo chiếc tạp dề ra, mắt ngọc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, ngẩn ngơ một lúc.

- Hôm nay nấu xong sớm quá....

Ngẩn ngơ vì chìm đắm trong suy nghĩ của mình , nấu, lại nấu, giống hệt giấc mơ đó vậy.....

Park Jaehyuk à....

Suy nghĩ của y lại lần nữa đi tới miền cực lạc, miên man vào một điều vô nghĩa mà chính bản thân không xác định được, chân bất giác di chuyển.

Đi nghỉ ngơi?

Đi tắm lần nữa?

Hay là tới tập đoàn của Han Wangho?

Tất cả đều chẳng phải.

Siwoo cúi nhẹ đầu, tay gạt nhành hoa chắn lối vào của mình, trước mắt y là cả một vườn ngập tràn Petunia. Đương nhiên cái gì cũng có ý nghĩa riêng của nó, Petunia cũng vậy. Những cánh hoa mềm mỏng đầy màu sắc xen kẽ nhau, tưởng như yếu đuối lại mang thứ cảm xúc tượng trưng cho căm phẫn và tiêu cực.

Bật một tiếng khúc khích, hơ hơ, thật giống nhau.

Tiếp tục đi vào trong, giữa một khoảng hoa Petunia lại nổi bần bật lên những hình dáng khác biệt - một khóm hoa Tulip nhỏ.

Biết bản thân đã đến nơi, y nhẹ đạp vào viên đá dưới những bông hoa Tulip, một lối đi ẩn mở ra, vừa tối tăm lại vừa ẩm ướt, hoàn toàn trái ngược với sự xinh đẹp phía trên.

Mắt không có lấy một tia hoảng loạn, Siwoo quen thuộc đưa tay với lấy chiếc đèn nhỏ, bình tĩnh đi xuống dưới.

Bậc cầu thang bám đầy rêu xanh, những loài thực vật ưa sự ẩm ướt như tô thêm một chút sắc xanh cho không gian tĩnh mịch ở đây. Tay cầm bám đầy bụi bẩn, chứng tỏ nơi này đã lâu rồi chẳng ai lui tới.

Đi hết những bậc thang cuối cùng, dừng chân trước một khoảng trống với các song sắt, mùi gỉ sét cùng mùi ẩm mốc nồng nặc, thoang thoảng trong không khí còn pha loãng chút mùi thuốc tẩy như che dấu điều gì đó. In hằn trên bức tường là vết đỏ sẫm bắn dài lên trên cao.

.

.

.

.

- Wangho!

Giọng thiếu niên hưng phấn cất lên, không phải của Son Siwoo, mà là của Park Jaehyuk. Trên miệng là nụ cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy Wangho. Người được nhắc tên kia chỉ đơn giản là dang tay ra đón lấy thiếu niên vào lòng mình, khoé miệng cười lên vô cùng xinh đẹp, sự chiều chuộng thấy rõ cho đối phương.

Năm tháng ấy, có một Son Siwoo khẽ nhói trong tim nhìn hai người bạn của mình hạnh phúc.

Năm tháng ấy, Son Siwoo ở phía sau, cũng chỉ biết đưa mắt nhìn hai người họ bên nhau, lòng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ.

Năm tháng ấy, cơn gió của trời thu se lạnh giường như đã cuốn đi hết tất thảy mọi ấm áp trong lòng người cô đơn.

.

.

.

.

.

- Siwoo...tại sao lại-

Park Jaehyuk bàng hoàng mở to mắt, cơ thể chậm chạp lại cứng đờ trên nền đất lạnh buốt. Bên cạnh cậu thiếu niên là bó hoa Tulip y vừa tặng mình, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhưng vẫn có gì đó hi vọng như đang tin tưởng đối phương.

Vậy mà cuối cùng đáp trả vẫn là sự im lặng, tầm nhìn ngày càng mờ đi. Trên tay Son Siwoo lúc bấy giờ là chiếc khăn Park Jaehyuk mua tặng, dù được nhắc tên vẫn bình thản lau chùi như vừa đụng vào một thứ bẩn thỉu. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt người bắt đầu không còn tỉnh táo kia, y nói.

- Jaehyuk không biết à, hoa Tulip.....tức là tình yêu không hồi đáp đó.

Khoé môi cong lên một nụ cười, y vui vẻ híp mắt nhìn người trước mặt từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

Theo sau đó là những kí ức về một loạt các tiếng hét, từ lớn tiếng chửi rủa, đến thảm thiết van nài khàn cả giọng, cuối cùng là thều thào cầu xin như mong ước được ban phát một đặc ân. Những dấu tay dính máu, những hình ảnh chết chóc trần trụi, những vết máu nhỏ giọt,... Nhìn lại nền đất như vẫn còn có hình bóng của Park Jaehyuk, Son Siwoo chỉ cười nhẹ rồi quay lưng rời đi.

- Hoá ra vì hận tôi mà thành cả quỷ trong giấc mơ của tôi à...

Bước lên khỏi nơi tăm tối ẩm mốc đó, môi nở một nụ cười nhẹ, lẩm bẩm một câu vô nghĩa.

Nhanh chân chạy về lấy đồ rồi tới nơi làm việc của Wangho, Son Siwoo mỉm cười hạnh phúc nhìn người trước mặt, đặt túi thức ăn đã chuẩn bị và ôm nhẹ lấy đối phương một cái rồi mới chịu trở về.

Son Siwoo tiếp tục làm những công việc như thường ngày, chờ tới chập tối, y đã ngồi bó gối ngoan ngoãn ở ghế sofa, vừa xem hoạt hình vừa ăn vặt, chờ Han Wangho trở về.

'Cạch'

Cánh cửa mở ra, thân ảnh quen thuộc bước vào, nhanh chóng xác định hình dáng nhỏ nhắn của y mà đi tới. Chỉ đợi có vậy, Son Siwoo chui vào lòng người nọ hít ngửi mùi hương quen thuộc mà bản thân nhớ mong cả ngày hôm nay, rướn người lên hôn nhẹ vào môi Han Wangho, gục vào lòng đối phương lẩm bẩm.

- Mừng Wangho về nhà.

________________END________________

Có lời yêu thương nào đến sốp thì cứ cmt nhé các bạn iu ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com