Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc Ô Khởi Đầu

Hôm ấy,đột nhiên trời mưa to lắm..Khiến em,một cô gái có thân hình vốn đã nhỏ nhắn nay lại càng thêm tí hon dưới cơn mưa.

Em thẫn thờ,đứng dưới mái hiên của một căn hộ cũ nhìn cơn mưa chẳng biết bao giờ mới dừng lại để em có thể tiếp tục về nhà.

Sau khi tan làm vốn đã mệt mỏi,vậy mà còn phải đứng dưới mưa với chiếc áo phao cũ kĩ - lí do làm cho chức năng giữ ấm của nó chẳng còn xịn như lúc em mới mua.

Bỗng..Em nghe một tiếng lách tách nhỏ tựa như tiếng những giọt mưa đang rới xuống chiếc ô của ai đó.Em quay sang,nhận ra có anh chàng cao - cao lắm.Em chỉ đứng tới phần ngực của anh.Anh mặc bộ suit trông rất bảnh bao.Em thầm đoán nếu anh có ở trong một bộ quần áo cũ kĩ như em - anh vẫn sẽ nổi bật theo cách riêng của anh mà không ai có thể sánh được.

"Không có ô à ?"

Đúng là..người đẹp trai thì cái gì cũng đẹp,chất giọng ấy chạm thẳng vào trái tim em mà chẳng cần chìa khóa.

"Vâng.." em khẽ đáp lại.

Chẳng cần đợi lâu,anh đưa chiếc ô qua phía em.

"Cầm về trước khi em cảm lạnh."

Em hơi bất ngờ,không nghĩ họ sẽ là người "chịu trận" thay em.Mà tại sao lại là chịu trận nhỉ ? Trông anh ấy rõ là có điều kiện hơn em,một chiếc ô thì có là gì cơ chứ.Nhưng..nó vẫn lạ lẫm quá.

"Kh-"

Không cho em nói hết câu,anh từ tốn nắm tay em và đặt chiếc ô vào lòng bàn tay em.Tay anh ấm lắm..không cần nhìn em cũng biết ngón tay ấy thon dài,đẹp đến nhường nào.

Như đọc được suy nghĩ của em,anh khẽ thì thầm :

"Cứ cầm đi,em cần nó hơn tôi."

Lời nói kèm hành động của anh vô thức sưởi ấm em,gáy em cảm thấy nong nóng.Đặc biệt là lòng ngực em,nơi đã ấm hơn bao giờ hết.

Em lẳng lặng mang chiếc ô ra về,chẳng biết nói gì thêm ngoài cái gật đầu cảm ơn anh.Em không phải là "chảnh" nên không nói,mà là em sợ em sẽ thốt ra những câu từ kỳ quặc.

_______________________________________

Em đã về tới căn hộ cũ kĩ,nhưng tâm trí em dường như vẫn còn kẹt lại ở nơi dưới mái hiên ấy,vẫn còn kẹt lại bên anh.Tay em giờ chẳng còn ấm như lúc chạm vào tay anh,nhưng em vẫn cảm nhận được sự ấm áp lạ lẫm ấy trên từng ngón tay em.Dù không còn tiếng nói trầm thấp,nhưng gáy em vẫn còn nong nóng.Dù không còn sự ân cần lạ lẫm - mặc dù nó có thể chỉ đơn giản là sự thương hại anh dành cho em,nhưng lòng ngực em vẫn còn vương vấn hơi ấm của sự rung động.Dù em biết...đó có thể là lần gặp cuối cùng của em và người đàn ông ấy.Em có quá dễ dãi không khi dễ dàng rung động với một người đàn ông mà em còn chẳng biết tên,còn chẳng nhớ rõ mặt ?

Em rũ chiếc ô xuống để gập nó lại..Nhưng có vẻ nó không theo đúng quỹ đạo của việc cất đi chiếc ô đi rồi làm những việc nhàm chán mà em thường làm.Em nhận ra bên trong chiếc ô có dãy số,em đoán..là số điện thoại của anh ấy.Có lẽ lí do mà họ viết số điện thoại vào là chỉ nhắc nhở em nhớ liên hệ để trả lại họ món đồ vốn không thuộc về em.Vốn nghĩ vậy,nhưng tâm trí em cứ lúc ẩn,lucd hiện dòng suy nghĩ theo một hướng khác,có chút lãng mạn hơn.

"Alo"

Đầu dây bên kia cất tiếng nói,là lúc lòng em được thắp sáng trở lại.Đúng là anh ấy rồi.

"Xin chào..em là người vừa được anh cho mượn ô lúc nãy ạ"

Em hơi lúng túng,vì chẳng biết tên anh nên em chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được.

"À,em về nhà an toàn chứ ?"

Anh không đề cập đến chuyện trả ô ngay,mà lại hỏi em rằng em đã về nhà an toàn chưa.Đây có phải sự quan tâm không ? hay chỉ là lời hỏi xã giao ?

"...Vâng,em về nhà an toàn.Em có thể hẹn gặp anh một ngày nào đó để gửi lại anh chiếc ô không ạ ?"

Vì mải mê với những suy nghĩ không cần thiết mà vài phút sau em mới đáp lại được.

"Không cần đâu,tặng em đấy."

Anh khẽ nói.

Dù nói vậy nhưng dường như anh vừa mới nhận ra gì đó.Anh ngay lập tức sửa đổi lại.

"À thôi,ngày nào em rảnh ?"

Em nghĩ rằng vì chiếc ô đó quan trọng với anh,hoặc là em không xứng đáng để anh tặng chiếc ô ấy,hoặc đơn giản hơn là anh không thích,anh muốn lấy lại.Nhưng lí do thật sự để anh phải sửa lại câu nói là vì..muốn có cuộc gặp gỡ thứ hai với em.Vì nếu không có chiếc ô đấy,anh thật sự chẳng có lí do gì để đề nghị em gặp anh lần nữa.

"Tối mai được không ạ..?"

"Được,tối mai.Em muốn gặp ở đâu ?"

Em suy nghĩ,nếu gặp em ở chỗ em làm thì sao ? không phù hợp với ngoại hình của anh.Nếu gặp em ở mái hiên hôm nay thì sao ? ừm..không có lí do gì để loại nơi này.

"Chỗ mái hiên hôm nay chúng ta gặp nhau được không ạ ?"

"Được.Tối mai lúc mấy giờ ?"

"10 giờ ạ..khi ấy em mới tan làm."

"...Được"

_____________End Chap 1_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com