Chương 2
Chap 2. Vị hôn thê.
. . .Có ai biết. . .
Đằng sau những nụ cười kia
Là những nỗi buồn lặng lẽ...
. . .Có ai biết. . .
Đằng sau con người mạnh mẽ ban ngày
Là những tiếng nấc thành lời giữa đêm khuya...!
••••••••••••
Vương gia. Nhà của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đạp cửa vào nhà, quẳng balo xuống ghế, còn hậm hực đạp vào ghế mấy cái nữa.
"đáng ghét!!! Nhất định mình sẽ cho thằng nhóc đó biết tay!!!"
"tiểu Khải! Con làm sao vậy?" - từ trên cầu thang một người phụ nữ trung niên bước xuống, tuy đã gần 40 nhưng dáng vẻ quý tộc và trang nhã của người phụ nữ vẫn ko bị mất đi chút nào.
Vương Tuấn Khải sửa sang lại chiếc ghế rồi nhanh chóng bước tới đỡ lấy bà, nhíu mài trách cứ.
"mẹ! Mẹ chưa khỏe sau lại xuống giường?"
Vương phu nhân mỉm cười yêu thương nhìn cậu con trai quý tử.
"ai lại chọc con giận rồi?"
Vương Tuấn Khải cẩn thận đỡ bà ngồi xuống ghế, anh bâng quơ.
"có ai đâu mẹ..." - rồi sao đó nhanh chóng đổi chủ đề.
"ba đâu mà lại để mẹ ở nhà một mình vậy?" - ko phải mọi ngày vẫn bám dính lấy mẹ sao?
"mẹ ko sao mà, hôm nay ba con đến công ty có việc, nên mới nhờ mẹ nói với con một chuyện a..." - Vương phu nhân cảm thấy hai cha con nhà này đang xem bà như một búp bê sứ dễ vỡ, bà chủ hơi yếu ớt thôi mà?
"chuyện gì vậy?" - Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh bà hỏi.
"à....con biết đó, tập đoàn của chúng ta từ trước đến nay vẫn kinh doanh bên Mĩ rất thuận lợi, vậy con biết lí do vì sao ba con đột nhiên muốn về Đại Lục đầu tư ko?"
"ko phải là muốn đưa tập đoàn xâm nhập vào thị trường Thế giới sao?" - Vương Tuấn Khải nhíu mài hỏi, một người cuồng công việc như ba anh thì còn có thể có mục đích gì?
"ko phải đâu.." - Vương phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, bà hơi sâu xa nhìn Vương Tuấn Khải, bởi bà biết tin tức bà sắp nói sao đây có thể sẽ khiến anh bất ngờ.
"thật ra lần này chúng ta về nước là muốn hoàn thành.....việc đính hôn cho con..."
"cái gì?" - Vương Tuấn Khải ko dám tin trợn tròn mắt. "đính hôn?? Với ai??"
"người đính hôn với con chính là tiểu thư nhà họ Triệu." - Vương phu nhân nói, thấy mặt con trai đã đen một nữa thì bà bổ sung. " hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ, con ko thể từ chối được!"
"sao chuyện này mẹ lại ko nói trước với con?" - Vương Tuấn Khải nhăn nhó hỏi, nếu biết trước thì anh đã ko về đây rồi.
"ba con biết con nhất định ko đồng ý nên ông ấy ko cho mẹ nói."
"dù sao đi nữa con cũng ko đem hôn nhân ra làm cầu nối kinh doanh cho hai công ty đâu! " - Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói.
"tiểu Khải, con nghe mẹ nói, cô tiểu thư Triệu gia đó rất xinh xắn và dịu dàng, chắc chắn con sẽ thích.." - Vương phu nhân cố gắng phiên bảo.
"hiền lành?" - Vương Tuấn Khải mỉa mai, hồi sáng anh cũng gặp một người tưởng chừng vô hại nhưng thật ra lại cực kì nguy hiểm, anh suýt nữa thì bị cậu ta hại chết rồi! Nhớ đến đây trong đầu Vương Tuấn Khải thoáng qua khuôn mặt nhìn nghiêng thanh tú của người nào đó, lúc lần đầu nhìn thấy cậu, cậu đang nhìn ra cửa sổ, cơn gió nhẹ làm rối nhẹ mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt đẹp nhưng ko chứa chút yêu thương nhìn chăm chăm ra cửa sổ, chóc lại có cảm giác thất vọng tràn trề.
"tiểu Khải!??" - Vương phu nhân lay lay anh, con của bà có chuyện gì mà lại căng thẳng vậy chứ?
"dạ?" - Vương Tuấn Khải ngây người hỏi lại, anh căn bản ko nghe thấy cái gì a.
"con cứ suy nghĩ đi, ba ngày nữa là đính hôn rồi." - Vương phu nhân đưa tay xóa đầu thằng con đang hóa đá.
"....." - máu dồn lên não là hiện tượng lúc này của Vương Tuấn Khải, chỉ còn lại ba ngày mà giời mới nói với anh là sao?
••••••••••••
Biệt thự nhà họ Vương, nhà của Vương Nguyên.
"haha.....muahahaa....." - một tràng cười ko nên nết vang lên, Lưu Chí Hoành và Hoàng Hân Di đang ngồi xem Orry và ba chú gián, cười đến mức gần nội thương.
"há há!" - Lưu Chí Hoành ôm bụng ngã vào ghế sofa "con mèo gì mà ngu như lợn! Bỏ tật mê gái nghe con!!"
"haha.....đúng vậy, tôi nghĩ chỉ có cậu ngu, ko ngờ nó còn ngu hơn cậu!!" - Hoàng Hân Di cũng cười xém chảy cả nước mắt.
"cậu đang chửi xéo tôi phải ko???" - Lưu Chí Hoành lườm lườm.
"tôi chửi trước mặt cậu chứ có cần xéo nghiêng gì ko?" - Hoàng Hân Di trêu chọc.
"cậu!!"
"sao?"
"&)8₫2&@..."
"...."
Vương Nguyên ngồi ngay bên cạnh, đang đeo heardphone cùng mấy tổng giám đốc trong công ty mở cuộc họp qua wedcam, đối với tiếng ồn của hai người kia cậu làm như hoàn toàn ko nghe thấy.
"rầm" một tiếng động vang lên, Vương Nguyên thở dài, hai cái con người này học võ là để bảo vệ cậu hay là đánh nhau ko biết.
"ring....ring...." chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Vương Nguyên nói mấy câu với người đầu bên kia rồi nhẹ nhàng đóng latop lại, cậu chậm rãi bắt máy.
"alo?"
"tiểu Nguyên, sao bây giờ con mới bắt máy?" - tiếng người đàn ông có vẻ bất mãn và kìm nén.
"bởi vì tôi biết người gọi là ông." - Khóe môi Vương Nguyên giơ lên một nụ cười giễu cợt.
"con!" - người đàn ông tức giận.
"có gì thì nói đi, tôi rất bận!" - Vương Nguyên ko kiên nhẫn lên tiếng.
"được rồi, hôm nay ba gọi cho con..."
"ngừng lại." - chưa để bên kia nói hết câu, Vương Nguyên đã ngắc lời, cậu lạnh nhạt. "cho hỏi, ai là ba tôi?"
Triệu Hùng ở đầu dây bên kia âm thầm nắm chặt điện thoại, thằng nhóc này càng ngày càng ko biết điều.
"dù cho con ko nhận ta là cha, nhưng ba ngày sau là lễ đính hôn của em gái con, con có thể đến tham dự ko?" - Triệu Hùng cố gắng nhỏ nhẹ, nếu ko phải Vương Nguyên đang là chủ tịch của tập đoàn Thiên Vương thì ông ta cần hạ mình đến thế hay sao?
"chủ tịch Triệu, tôi muốn nhắc cho ông nhớ một điều, đến ông tôi cũng ko quan tâm thì con gái ông có tư cách gì để cho tôi nể mặt?" - khóe môi Vương Nguyên nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, ba ngày sau ư? Triệu Hùng, ông cũng biết cách chọn ngày lắm!
"Triệu Nguyên!! Cậu đừng có quá đáng!" - Triệu Hùng thẹn quá hóa giận mà quát lên.
"tôi họ Vương thưa chủ tịch Triệu." - Vương Nguyên vẫn bình tĩnh đáp, từ 10 năm trước cậu đã ko còn mang họ Triệu nữa rồi.
"......được rồi, Vương Nguyên." - Triệu Hùng nhượng bộ. "dù sao cậu cũng là chủ tịch của Thiên Vương, chẳng lẽ cậu ko thể nể mặt mà đến tham dự sao?"
Vương Nguyên im lặng, trong mắt thoáng qua tia nguy hiểm, cậu nhàn nhạt nói.
"được, tôi sẽ đến..." - trong lòng cậu lại bổ sung thêm một câu "đến lúc đó, ông đừng nên hối hận!"
Nhìn Vương Nguyên bỏ chiếc điện thoại xuống, Lưu Chí Hoành và Hoàng Hân Di nãy giờ đứng bên cạnh bước lại ngồi xuống cạnh cậu.
"Nguyên, ông ta gọi cậu làm gì vậy?" - Lưu Chí Hoành hỏi.
"ba ngày sau Triệu Nhi đính hôn, ông ta muốn mời tớ đến tham dự."
"ba ngày sau?? Ko phải là ngày giỗ của mẹ nuôi sao?" - Hoàng Hân Di ngạc nhiên, Triệu Hùng rốt cuộc là vô tình hay cố ý mà lại chọn ngay ngày giỗ của mẹ Vương Nguyên?
"vậy cậu định làm sao đây Nguyên?" - Lưu Chí Hoành nghiêm túc.
"tiệc đính hôn của Triệu Nhi, với tính cách phô trương của Triệu Hùng nhất định sẽ tổ chức rất long trọng, nếu chúng ta ko đi thì chẳng phải rất tiếc sao?" - Vương Nguyên mỉm cười đầy ẩn ý.
"tiệc của giới thượng lưu? Sẽ ko có mấy kiểu như khiêu vũ chứ???" - Hoàng Hân Di nhăn nhó, cô chỉ biết võ thuật thôi, còn mấy môn đòi hỏi tính "thục nữ" như khiêu vũ thì cô hoàn toàn ko biết.
"cứ bảo Hoành dạy cho cậu đi, cậu ấy rất giỏi về khiêu vũ." - Vương Nguyên cười khẽ, để Lưu Chí Hoành dạy Hoàng Hân Di thì cậu chỉ cần ngồi cạnh bên xem kịch vui thôi.
"cái gì???" - Hoàng Hân Di quay sang trợn mắt nhìn Lưu Chí Hoành, sao lại để anh ta dạy chứ??
"gọi một tiếng sư phụ nghe nào?" - Lưu Chí Hoành cười đểu.
"được a ~~ sư phụ ~~~~ " - Hoàng Hân Di chấp tay. "ngài ở trong chùa này được bao lâu rồi a ~~~~ " ( ý Hân Di là chỉ có mấy người trong chùa mới được gọi là sư phụ.)
"...."
Vương Nguyên bậc cười, từ khi có hai người này cuộc sống của cậu đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi.
•••••••••••
Trường Thiên Vương.
Khi Vương Nguyên vào lớp đã thấy Vương Tuấn Khải nằm dài trên bàn, cậu hơi ngạc nhiên, bình thường người này ko phải là đợi gần về mới vào lớp sao? Sao hôm nay lại đột nhiên đi sớm vậy?
"này!" - Vương Nguyên lay lay Vương Tuấn Khải.
"đừng phiền tôi..." - Vương Tuấn Khải ngái ngủ xua xua tay.
Khóe miệng Vương Nguyên giật giật, trực tiếp rút mạnh quyển sách đang kê cho Vương Tuấn Khải nằm ra, người kia đập mặt xuống bàn một cái, tỉnh cả ngủ.
"ai chơi kì vậy hả????" - Vương Tuấn Khải bực dọc hét lên, đúng là chán sống rồi mà!
Vương Nguyên khoanh tay dựa vào tường, hơi nhếch khóe môi, thái độ này của Vương Tuấn Khải khiến cậu hài lòng vô cùng.
"Vương Nguyên!! Là cậu sao?" - Vương Tuấn Khải tức giận nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
"là tại anh chắn đường tôi." - Vương Nguyên nhún vai, ko cảm xúc thốt ra câu đó rồi ko để ý gì đến vẻ mặt kiềm nén của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lướt qua anh rồi về chỗ ngồi.
Vương Tuấn Khải nghiếng răng, anh đang đau đầu chuyện đính hôn, hôm nay lại bị Vương Nguyên chọc tức, nhiều lúc anh tự hỏi anh đã làm gì sai? Nếu có thì cái sai duy nhất của anh chính là đã bị vẻ bề ngoài an tĩnh của Vương Nguyên lừa gạt, thật ra cậu rất có tiềm chất chọc điên người khác bằng cái vẻ điềm nhiên của mình.
Vương Tuấn Khải hậm hực ngồi xuống bàn, chuẩn bị ngủ lần nữa thì tiếng nói lạnh nhạt của Vương Nguyên truyền đến.
"làm sao vậy?"
Câu hỏi ko đầu ko đuôi làm cho Vương Tuấn Khải hơi ngẩng người, tuy chỉ là một câu nói nhưng ko hiểu sao lại làm anh cảm thấy an tâm đến lạ.
"ko sao..."
"nhìn mặt cứ như là mới vừa bị cường bạo vậy."
"...."
Vương Tuấn Khải có cảm giác mình bị điên rồi, sao anh lại có thể cảm động trước mấy lời của Vương Nguyên cơ chứ? Rõ ràng người này chỉ muốn chọc tức anh thôi.
••••••••••
Tiếng nhạc du dương vang lên, Lưu Chí Hoành một tay nắm lấy bàn tay của Hoàng Hân Di, tay còn lại ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng di chuyển, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn, tất cả tạo nên một khung cảnh diễm lệ mà thơ mộng.
"á..."
"Hoàng Hân Di! lần thứ 10 rồi đấy!!!" - Lưu Chí Hoành hét lên, mới có 10' mà chân anh đã bị cô gái này đạp 10 lần, rốt cuộc cô ta muốn anh sống sao hả??
"tôi ko cố ý mà..." - Hoàng Hân Di bĩu môi, cô đâu có muốn chứ, từ trước đến giờ cô có phải mang đôi giày cao gót như thế này đâu? Còn bắt cô học khiêu vũ, thôi thì giết cô còn tốt hơn a...
"Nguyên! Cậu dạy cô ta đi, tớ chịu hết nỗi rồi!" - Lưu Chí Hoành hướng Vương Nguyên đang rảnh rỗi ngồi bên cạnh.
Vương Nguyên khẽ cười.
"được rồi."
Cậu bước lại gần Hoàng Hân Di, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười chỉ bảo.
"cứ từ từ, nhẹ nhàng thôi..."
Hơi thở mát lạnh ở ngay trước mắt, khuôn mặt Hoàng Hân Di phút chốc khẽ ửng hồng, tuy cùng Vương Nguyên lớn lên bên nhau, nhưng mà.....lần tiếp xúc này cô có cảm giác rất lạ lùng, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Vương Nguyên, đôi mắt đó tĩnh lặng như chứa đựng một bầu trời đầy sao vậy, Hoàng Hân Di cứ mãi nhìn Vương Nguyên, dần dần chìm đắm vào đôi mắt của cậu.
"hưm...." - Vương Nguyên thở nhẹ một tiếng.
Hoàng Hân Di khựng lại, cúi đầu lúng túng.
"tớ xin lỗi, tớ thật sự ko biết khiêu vũ mà..."
"ko sao đâu, nếu cậu ko thích học thì ko cần học nữa, dù sao chúng ta cũng ko tham gia đến lúc khiêu vũ đâu." - Vương Nguyên cười hàm ý.
"vậy sao cậu ko nói sớm a....chân tớ sắp gãy làm đôi rồi!" - Hoàng Hân Di quẳng đôi giày cao gót ra, thoải mái mà nở nụ cười.
Lưu Chí Hoành nhìn hai người, đôi lông mài thoáng nhíu lại, Hoàng Hân Di đối với Vương Nguyên, chẳng lẽ là....
Lần đầu tiên Lưu Chí Hoành ko thích đôi mắt sắc bén của mình, bởi nếu như ko nhìn thấu sự việc một cách rõ ràng thì anh đã ko phải mâu thuẫn như vậy.
••••••••
Ba ngày sau. 19pm.
Triệu gia.
Căn biệt thự rộng lớn được thắp đèn sáng rực rỡ, chùm đèn pha lê óng ánh khổng lồ được treo ở đại sảnh thể hiện sự cao quý của chủ nhà, những vị khách ăn mặc lộng lẫy từng đợt đi vào, đèn flash nhấp nháy ko ngừng, cùng tiếng hỏi dồn dập của cả một tập đoàn phóng viên.
"Chủ tịch Triệu nghe nói hôm nay là ngày đính hôn của con gái ngài, có thể cho chúng tôi biết là thiếu gia tập đoàn nào ko ạ?"
"mọi người lát nữa sẽ biết thôi." - Triệu Hùng ra vẻ thần bí, nhưng chỉ cần vẻ mặt cười đến ko thể khép miệng lại kia cũng đủ biết ông ta đang cao hứng cỡ nào.
20pm. Khách mời cũng đã đến đông đủ, chật tất cả các bàn trong đại sảnh rộng lớn, bạn bè làm ăn của Triệu Hùng cũng có, mà những kẻ muốn tham gia để có thể làm quen với những ông chủ lớn cũng có, nói chung tất cả đều xem buổi tiệc đính hôn này là cơ hội hợp tác kinh doanh của mình.
"A, nữ chính xuất hiện rồi kìa.." - một người bỗng dưng reo lên, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cầu thang hình xoắn ốc.
Triệu Nhi xuất hiện với bộ váy trắng công chúa xinh đẹp và thuần khiết, tóc xoăn óng mượt trên đầu đội vương miện trong cực kì đáng yêu, phóng viên nhanh chóng giơi máy ảnh lên, chộp nhanh tin tức nóng hổi này. Đâu đó cũng nhoi lên nhiều lời bàn tán, nhưng chủ yếu cũng chỉ là.
"tiểu thư thật xinh đẹp..."
"đúng là con gái nhà quyền quý có khác."
"Triệu tổng thật có phúc khi có cô con gái như vậy..."
"....."
Triệu Hùng vốn dĩ đang rất hài lòng, thì vợ ông ta đến bên cạnh nhỏ giọng nói.
"ông xã, đến bây giờ mà Nhà thông gia chưa đến nữa.."
Triệu Hùng cau mài, ông đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu.
"đã trễ giờ rồi..." - vừa mới dứt câu thì ngoài cửa đã vang lên từng đợt ồn ào, rồi từ trong đoàn người đó, hai người trung niên và một thiếu niên bước ra.
Vương Tuấn Khải một bộ tây trang trắng lịch lãm, phong cách quý tộc để lộ qua theo từng cử chỉ của anh.
Triệu Nhi nhìn Vương Tuấn Khải, môi anh đào nhếch lên, cô ta nhẹ nhàng bước xuống....
Vương Tuấn Khải cũng quan sát Triệu Nhi, đôi mắt đào hoa thoáng qua tia sáng khó hiểu...
Nam chính đã xuất hiện, đám phóng viên lại được dịp truy hỏi ko ngừng.
"thì ra thông gia với Triệu gia chính là Tập đoàn King!!"
"Vương Tổng cho hỏi hai nhà thật sự đã quyết định liên kết với nhau về mặt kinh tế ư?"
"Vương thiếu gia, cậu chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này ko?"
"cho hỏi...."
"....."
Vương Tuấn Khải nhíu mài nhìn cục diện trước mắt, anh cảm thấy cực kì bực mình. Triệu Nhi thấy Vương Tuấn Khải khó chịu, di chuyển bước chân lại gần anh, đến một khoảng cách vừa đủ, đôi giày cao gót nhẹ nhàng trợt một cái....
Vương Tuấn Khải giật mình, theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy Triệu Nhi. Một màn hoàng tử và công chúa này lần nữa làm dậy sóng trong đại sảnh, tin chắc rằng ngày mai đây trên báo ko thể thiếu được tin tức hot này.
"cảm ơn." - Triệu Nhi thẹn thùng cúi đầu nói một tiếng.
Vương Tuấn Khải hồi hồn buông Triệu Nhi ra, anh hơi lúng túng.
"ko có gì."
Triệu Hùng cười hài lòng, ông ta vỗ tay mấy cái, thu hút mọi người.
"cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc hôm nay, bây giờ mời mọi người dùng bữa..."
"người chưa đến đủ mà đã khai vị rồi sao?" - một tiếng nói giễu cợt vang lên, từ ngoài cửa Lưu Chí Hoành và Hoàng Hân Di song song đi vào.
Đôi tuấn nam mỹ nữ này nhanh chóng cướp đi tất cả chú ý nãy giờ đặt trên người hai nhân vật chính, hôm nay Lưu Chí Hoành mặc vest đen, Hoàng Hân Di diện váy ren đen huyền ảo, cả hai người như một đôi từ trong fiml bước ra.
Triệu Hùng nhìn hai người, mài nhíu chặt lại, ông ta lên giọng.
"hai vị ko biết hôm nay là ngày đính hôn của con gái tôi sao? Hai người ăn mặc như vậy có phải là hơi thất lễ?"
"xin lỗi, nhưng hôm nay cũng RẤT TRÙNG HỢP là ngày giỗ của mẹ tôi, thế nên chúng tôi vừa đi viếng mộ bà về."
Từ phía sau Lưu Chí Hoành và Hoàng Hân Di, Vương Nguyên mặc áo sơmi đen, quần âu đen, hai tay đút vào túi quần tiêu sái đi vào.
Triệu Hùng sững người, hôm nay là ngày giỗ của Vương Hân ư?
Nhìn biểu hiện của Triệu Hùng, môi mỏng của Vương Nguyên giương lên nụ cười lạnh lẽo nhưng đặc biệt câu hồn, tất cả những tiểu thư có mặt ở đó đều tim đập rộn lên trong lòng ngực.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn Vương Nguyên, trong đầu hàng ngàn câu hỏi, tại sao cậu lại ở đây? Cậu và Triệu Hùng có ân oán gì sao?
Vương Nguyên cũng đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải, mắt lạnh thoáng qua ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, cuối cùng cậu cũng hiểu mục đích Triệu Hùng nhẫn nhịn cũng nhất định mời cậu cho bằng được, thì ra là muốn nói cho cậu biết ông ta đã tìm được chỗ hợp tác vững mạnh thế nào! Haha....buồn cười! Nếu cậu đã muốn xóa sổ Triệu Thị thì dù cho ông ta có làm gì đi nữa, thì kết quả cũng chỉ có một, chính là mất trắng tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com