Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

___

Căn nhà cũ kỹ nằm trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi ấy từng là “nhà” của Namtan Tipnaree. Nhưng với cô bé khi ấy, cái nơi gọi là nhà chẳng khác nào chiếc hộp tối tăm, chật hẹp, luôn nặng nề bởi mùi rượu và khói thuốc.

Bố cô, một người đàn ông thất nghiệp, tính khí cọc cằn, tối ngày say xỉn. Mẹ cô, một người phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối, suốt ngày im lặng chịu đựng. Trong ký ức của Namtan, hình ảnh quen thuộc nhất chính là tiếng chai rượu va xuống nền gạch, tiếng bàn ghế bị hất ngã và tiếng mẹ cô khóc nghẹn trong đêm.

Một tối mùa đông, khi Namtan chỉ mới tám tuổi.

Cô ngồi nép trong góc phòng, ôm chặt con gấu bông rách bươm, đôi mắt mở to dõi theo từng cử động của bố. Người đàn ông kia vừa hét vừa lảo đảo, cầm cái thắt lưng quất vào người mẹ.

“Bà thì biết cái gì hả? Tiền đâu? Tôi đi làm cả ngày, còn bà chỉ biết than vãn!” giọng ông khàn đặc, đầy men rượu.

Mẹ cô run rẩy, che lấy mặt:

“Ông… ông đừng đánh nữa. Tôi sẽ cố gắng… tôi sẽ làm thêm…”

“Cố gắng? Cái thứ vô dụng!” Roi da lại vụt xuống, kèm theo tiếng khóc nghẹn.

Namtan siết chặt gấu bông, đôi bàn tay nhỏ run lên. Trong đầu cô vang lên hàng ngàn ý nghĩ muốn chạy đến kéo bố ra, nhưng đôi chân lại không nhúc nhích nổi.

“Mẹ…” cô lí nhí gọi, giọng khản đặc.

Người phụ nữ yếu ớt quay đầu nhìn con gái, ánh mắt vừa đau đớn vừa van xin. Bà khẽ lắc đầu, như ra hiệu cho con đừng lại gần.

Đêm đó, khi bố say gục trên ghế, Namtan lặng lẽ bò đến bên mẹ. Những vết bầm tím hằn lên trên cánh tay gầy guộc. Cô đưa bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ, nước mắt rơi lã chã.

“Mẹ… có đau lắm không?”

Người mẹ cố nặn một nụ cười:

“Không sao… con chỉ cần ngoan, học giỏi, rồi sau này rời khỏi nơi này… mẹ sẽ yên lòng.”

Những lời nói ấy khắc sâu vào tim Namtan. Nhưng cái “ngoan” mà mẹ muốn, cô lại không thể giữ được lâu.

___

Năm mười hai tuổi, cô bắt đầu nổi loạn. Những trận đòn roi, những đêm mất ngủ, tiếng la hét triền miên khiến tâm hồn cô dần chai sạn. Namtan không còn khóc nữa. Thay vào đó, cô gào thét đáp trả.

Một lần, khi thấy bố lại giơ tay định đánh mẹ, Namtan lao tới, giằng cái thắt lưng khỏi tay ông.

“Đừng đánh nữa! Ông mà chạm vào mẹ lần nữa, tôi sẽ không tha đâu!” cô hét, giọng vỡ òa.

Bố cô quay sang, ánh mắt đỏ ngầu, thở phì phì. Ông tát cô một cái trời giáng, khiến môi bật máu.

“Con ranh! Mày nghĩ mày là ai?”

Namtan loạng choạng, nhưng không khóc. Cô lau máu nơi khóe môi, nhìn thẳng vào bố:

“Tôi sẽ không bao giờ giống ông. Một ngày nào đó, tôi sẽ đi khỏi nơi này.”

Mẹ cô ôm chầm lấy con, vừa khóc vừa van xin:

“Đừng… đừng nói nữa, Mae à, con chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi…”

Đêm đó, cậu nằm trên chiếc giường cũ kẽo kẹt, mắt mở trừng trừng. Trong bóng tối, Namtan thì thầm với chính mình:

“Mình phải sống. Phải rời khỏi nơi này. Dù có thế nào cũng không được giống ông ấy…”

___

Nhưng rời đi không đồng nghĩa với được cứu rỗi. Những ký ức đeo bám, những tiếng hét, tiếng khóc ám ảnh cô từng đêm. Cô dần thu mình lại, không tin ai, cũng chẳng tin vào cái gọi là tình thân.

Namtan lớn lên trong cô độc, mang theo trái tim chằng chịt vết sẹo. Cô sớm học cách che giấu cảm xúc, khoác lên bộ mặt lạnh lùng, nhưng bên trong là những cơn bão chẳng bao giờ dứt.

Có lần, một người bạn cùng lớp hỏi nhỏ:

“Namtan, sao cậu lúc nào cũng cau có vậy? Không thấy mệt à?”

Namtan đáp gọn, giọng khàn khàn:

“Im lặng… dễ chịu hơn.”

Người bạn cười trừ, không dám hỏi thêm. Còn cô, quay đi, giấu ánh mắt nặng trĩu dưới mái tóc dài lòa xòa.

Tuổi thơ và tuổi thiếu niên của Namtan là một chuỗi ngày tăm tối, nơi niềm vui dường như không tồn tại. Mỗi vết thương, mỗi lời chửi mắng, mỗi giọt nước mắt của mẹ… tất cả đan thành một bức tường dày ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Cô không biết hạnh phúc là gì, chỉ biết rằng mình phải tồn tại. Bằng bất cứ giá nào.

___

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namtanfilm