Chương 1:Lên đường đến Thực Thảo Nguyên
Thời kỳ Đại Tái Thiết, thời gian con người khôi phục lại hành tinh sống cũng như tìm lại thứ con người đã mất trong bao năm qua, cái sự hiện đại họ cho là phát triển, đỉnh cao của nhân loại. Ấy vậy mà ,trước đấy, ở thời kỳ Suy Giảm Dân Số cách đấy 74 năm trước, chả biết bao nhiêu cuộc xung đột đẫm máu, bao đại dịch nhân tạo, bao chất hóa học gây dị dạng ảnh hưởng cả các sinh vật khác, dần để sự máy móc và tự động lên ngôi dẫn dắt những con người còn sống sót. Phải mất bao năm, bao sinh mạng hóa máy móc, bao quy luật cực đoan, con người mới dám đứng dậy chống lại thứ họ coi là thành tựu trí tuệ của mình. Một thế giới đồ sộ giờ chìm trong biển lửa của sự tha hóa, hi sinh và tội lỗi. Từ đấy, các tổ chức được thành lập để khôi phục lại hành tinh họ sinh sống, tìm lại thứ làm nên hành tinh này đi xa như nào.
Dù vậy, cái giá phải trả quá đắt, thậm chí là không thể trả nổi. 40% lục địa toàn cầu chìm trong nước biển, nhiệt độ tăng lên làm băng tan đi, chỉ còn chút ít được 'sống'. Tuyết, biểu tượng của biết bao mùa đông ta từng thấy,giờ chỉ còn ở những khu vực cao ngút trời cùng nhiệt độ gần âm trăm độ C. Các quốc gia vẫn phải chịu cảnh hòa làm 1 quốc gia duy nhất, chấp nhận bản sắc dân tộc và văn hóa không còn như xưa. Con người thì may mắn hơn chút. Họ đã thành công giữ lại được cơ thể được cho là món quà của Thiên nhiên, giữ lại được những nét mặt tự nhiên bao năm tiến hóa, thậm chí mái tóc,làn da và đôi mắt mang nhiều sắc màu như cách ta thường thấy trong các tác phẩm hư cấu. Chỉ là, những bản năng và hành vi ăn sâu vào máu với các vấn đề sắc tộc, vẫn còn ở đó, thậm chí là cực đoan hơn. Nhưng ít nhất, con người cũng biết hối lỗi,cố gắng bảo tồn, khôi phục những thứ về thiên nhiên ngày nào và dần có ý thức giữ gìn hành tinh sống này.
74 năm ấy, đủ dài để họ làm nên những điều mới và tốt hơn. Những luật lệ trong sáng tạo và nghệ thuật được chú ý và kiểm tra khắt khe, làm các bản sắc văn hóa trở nên thu hút hơn bao giờ hết qua thời trang, không gian sống, âm thanh…Những loại chữ viết được sinh ra 1 lần nữa dựa vào các tài liệu của bao nền văn hóa để lại nhưng lại có thể hiểu nhau qua giao tiếp 1 cách dễ dàng. Các loài thực vật dần được tái sinh thêm lần nữa, mang lại vẻ xanh mướt đẹp đến lạ, cùng với những loài vật thân thương được biến đổi đôi phần để tiếp tục đồng hành cùng loài người….
Nhưng, còn con người là còn xung đột, bất kể về cái gì. Chính vì thế mà 1 số tổ chức ngầm được xây nên với mục đích ngăn chặn những mầm mống gây hại cho cộng đồng và xã hội, nhất là ở giới khoa học và chính trị, những khía cạnh tác động lớn đến sự phát triển. Không có nghĩa là tổ chức nào sẽ tồn tại lâu dài hay bảo đảm sự ổn định hay trung thành, kể cả là nhân tính. Gần như sự phản bội đều tồn tại trong thế giới ngầm, chẳng ai đoán được điều gì cả. Những người được chọn có thể là bất cứ ai mà tổ chức cho là ‘có tiềm năng’: 1 đứa bé, 1 cậu học sinh, sinh viên hay 1 ông lão,…ở bất cứ đâu. Nào đâu dễ dàng vậy. Quy định đã thay đổi không cho tuyển người dưới 18 vì nhiều điều về lao động và chính những đứa trẻ mới lớn. Để lọt được vào mắt xanh của Hội,họ buộc phải có kĩ năng chuyên môn, không thì cũng phải có sự tiếp thu và học hỏi tốt, và 1 điều bắt buộc phải học dù có muốn hay không: khả năng chiến đấu và sử dụng vũ khí. Muốn sống thì phải bảo đảm mình phải sống, và cách tự vệ là thứ duy nhất hợp lí ở ngữ cảnh này. Người muốn rời tổ chức thì sẽ được đưa đi xóa kí ức có chọn lọc để bảo đảm không lộ thông tin nội bộ. Thành ra kẻ muốn rời lại không dám hoặc không thể rời, kẻ rời rồi thì mắc đủ vấn đề thể loại. Và 1 tổ chức cân bằng các yếu tố nhất, phải nói đến Hội Thực Triển Ẩn Lý-1 tổ chức ngầm gần như là lâu nhất trong hàng tá các tổ chức ngầm với mục đích giảm thiểu mối nguy hại.
Ở Vùng Rực Cháy, 1 trong tổng 20 vùng của hành tinh,ở nơi trụ sở kiêm lớp ngụy trang đời thường, tiếng máy tổ hợp thông tin hiện hình mô phỏng 3 chiều,1 bảng thông tin với những dòng thông tin cá nhân che gần như toàn bộ hiện lên:
“Họ tên:———-
mật danh: RUC Ánh Đỏ
ngày sinh : ———-
cân nặng:———-
chiều cao:———-
quê quán:———-
nơi đăng kí :Vùng Rực Cháy
ngày đăng kí:_____
kĩ năng chuyên môn: Kỹ Thuật Sửa Chữa.”
-Số nhiệm vụ hoàn thành là 30. Với người trẻ là đáng ngưỡng mộ đấy.”--Một tiếng nói từ Phó Trưởng Ban Quản Lí Phân Bổ Nhiệm Vụ Trụ Sở Rực Cháy, liếc qua người phụ nữ trẻ với làn da nâu cà phê trung tính ,mái tóc màu mận, đôi mắt xanh lam trầm với 1 biểu cảm ‘không có cảm xúc gì’ đang đứng trước mặt mình. Với bà, quả thực thật khó nói. Người đáng lí sẽ thực hiện những thử nghiệm trong phòng nghiên cứu, lại vô tình lọt vô tầm ngắm Hội, chắc chắn, bà tự nói, là đã chọn ở lại sau nhiều lần thi hành nhiệm vụ. Kiểu khuôn mẫu như này bà đã gặp rất nhiều, thậm chí bà còn nằm trong khuôn khổ đấy cơ mà. Thật trớ trêu. Cô gái trước mắt bà còn trẻ hơn cái thời bà đủ khả năng để được giao nhiệm vụ.
-Cảm ơn lời khen của bà rất nhiều.-Giọng nói đều đều, không hơn không kém, cất lên cảm kính lời nhận xét. Ít nhất,cô cảm nhận được sự chân thành trong câu khen đó hơn là lời móc mỉa. Bà gật đầu, tiếp tục nói:
-Lần nhiệm vụ này sẽ phức tạp hơn hẳn.-Bà hạ giọng xuống hơn 2 bậc, độ nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này xem ra nặng hơn hẳn- Trong 2 tháng gần đây, Rừng Quốc Gia Muôn Màu ở Vùng Thực Thảo Nguyên, các robot bay giám sát liên tục gặp lỗi truyền gửi hình ảnh giám sát tại khu rừng, đặc biệt là ở phía Tây Nam,gần Vực Gặp Gỡ và Thác Nguồn Cội. Một số loài vật ăn cỏ chết không rõ nguyên nhân vì nhiều vết thương đến từ nhiều tác động. Ngoài ra, tình trạng 1 số loài vật nhỏ vào khu dân cư gần đấy xin ăn dần tăng, dù ghi nhận từ đội kiểm lâm báo rằng các cây ăn quả phát triển bình thường và không bị phá hoại. Dẫu-Bà thở dài-Tôi biết, luôn có trang bị và thiết bị hỗ trợ, nhưng việc rơi vào tình huống xấu sẽ khó mà tránh được.Nên hãy cận thận, ngủ đủ, ăn uống tốt mà thi hành.
Nói xong, bà đưa tay bảo cô hãy về nghỉ ngơi. Cô cúi đầu, nhận lấy máy tổ hợp thông tin và rời khỏi phòng. Cô cứ thế đi qua dàn người náo nhiệt ở sảnh. Cô vốn không muốn kết bạn, nhất là khi trong hoàn cảnh này. Với cô, bạn bè cũng chỉ là người lạ giao tiếp ở mức độ nhiều hơn thôi.Bởi lẽ, cô chẳng có một tình bạn nào lâu bền cả, cái dài nhất cũng là 2 năm, cuối cùng vẫn phải chấp nhận chia ly vì người kia chuyến đến khu vực khác sinh sống. Những cái khác thì cũng chỉ loáng thoáng vài ba hôm rồi lại không nói gì trừ khi có việc liên quan thì cần, cái thì bị đâm sau lưng. Thử hỏi, với những trải nghiệm như vậy, còn mấy ai chủ động tạo mối quan hệ bạn bè chứ? Nhiều lần cũng thử, ai dè chẳng được gì, có lúc còn bị mắng ngược. Biết làm sao ngoài việc… không tạo dựng mối quan hệ bạn bè gì nữa.
Chẳng mấy chốc mà cô đã về đến ‘nhà’,thực chất chỉ là căn phòng thuê được Hội hỗ trợ cho việc tá túc. Nằm xuống giường, chợt bất giác nhớ về thuở thơ bé của mình. Một ngôi nhà 1 tầng bình thường vừa đủ cho 1 gia đình tầm trung nhưng lại thiếu đi 1 thành viên không lâu sau đó. Là cha của cô. Ông qua đời ngay khi cô mới 3 tuổi, độ tuổi quá nhỏ để hiểu được cái chết là như nào. Em trai của cô mới lọt lòng được vài tháng nên cha mẹ cô phải cố gắng làm thêm việc để có nhiều tiền hơn mà lo cho 2 đứa con.Nào ngờ cha đổ bệnh nằm bất tỉnh, còn phát hiện ra viêm gan B. Tiền chạy chữa cũng chẳng thể nào vượt được tốc độ của thần Chết, bởi ông đã đến giai đoạn cuối rồi. Ngày tổ chức đám tang, cô nhìn chằm chằm vào quan tài của cha, rồi tới khuôn mặt lấm nước mắt không dừng của mẹ, rồi tới khuôn mặt ngoái nhìn ngây thơ của em trai mình trong xe đẩy và tiếng nhạc tang đan tiếng khóc tiếc thương từ những người mẹ nói là người quen của nhà và họ hàng. Đó là sự kiện lâu nhất mà cô có thể nhớ về thuở bé.
Sau đấy, mẹ cô càng ngày làm việc cật lực hơn để lo miếng ăn cho nhà và việc học tập của 2 chị em . Mẹ cô làm gần như cả ngày, chỉ gặp 2 đứa con vào lúc sáng sớm và tối muộn. Đến khi đủ nhận thức về việc mẹ làm, 2 chị em cô ngày nào cũng chí chóe nhau, giờ lại chịu hợp tác làm thêm kiếm thêm thu nhập phụ mẹ lúc rảnh. Lấy cớ tham gia lớp học buổi chiều để đi làm ở 1 tiệm tạp hóa mà 2 chị em hay ghé sang mỗi khi mẹ cho tiền ăn sáng. 10,30 rồi 100, 200 Lát. 2 chị em vừa vui vừa lo , vui vì đã giảm bớt chi phí cho mẹ phần nào, lo vì sợ mẹ phát hiện ra sẽ phản đối việc làm của 2 đứa. Như 1 định lí nghịch lí nào đấy, khi bạn lo điều tệ xảy ra, nó sẽ xảy ra. Cái ngày dọn nhà vào hôm cuối tuần, mẹ đã phát hiện ra 1 xấp tiền kẹp ở đệm giường ở cả phòng cô và đứa em. Mẹ cô thế mà vu oan 2 chị em rồi cấm túc đi học 2 hôm để phạt, chẳng để 2 đứa con giải thích 1 lời. Cuối cùng lại thật nghiệt ngã, mẹ lên cơn đột quỵ, bị phát hiện muộn nên qua đời. Lúc đó cô mới vào cấp 3, cậu em mới lớp 8. 2 đứa trẻ chốc lát thành mồ côi.
Ngôi nhà cùng các tài sản còn lại và quyền nuôi dưỡng 2 chị em được nhượng chuyển cho anh trai của bố. Dù 2 chị em được sống trong điều kiện tốt hơn,song, cả 2 phải chịu sự cay nghiệt và bỏ mặc của gia đình bác trai trong mấy năm sau đấy.Thậm chí bác còn ép cả 2 đổi tên theo cách của nhà bác để lấy thể diện người yêu thương con cháu với xóm làng. Vào cái ngày cô đậu đại học, cô tự bắt xe, đi đến Trụ Sở Chính Quyền Nhân Dân vùng cô sống, thay đổi họ tên của mình về họ tên ban đầu của cha mẹ cô đặt ra, tự nhủ thầm sẽ sớm đưa em đi ra khỏi nơi đó. Trớ trêu thay, bác gái đã đưa cậu em sang trường khác nhầm ‘phát triển kĩ năng’. Hôm đấy cô như phát điên, bao sự tức tối và nước mắt được xả ra cũng chẳng thể níu kéo điều gì. Em trai sớm đã được đổi tên theo gia đình mới, cô khóc nghẹn cả tối đấy. Người thân yêu duy nhất đồng hành cùng cô cuối cùng lại chẳng thể nói được điều gì. Sau đấy là cô chính thức cắt liên lạc với gia đình bác, xách hành lí lên trường, và không bao giờ quay lại nơi đó nữa.
Cô thở dài, đưa tay lên che mắt, rồi lại buông ra để xem giờ. “22:40”-Cô nói, giọng đầy mỏi mệt sau dải phim kí ức ấy ùa về không báo trước. Đứng dậy thay đồ tắm rửa và vệ sinh cá nhân; rồi dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên đường cho nhiệm vụ ngày mai. Tấm ảnh gia đình 4 người cùng vài tấm ảnh vui vẻ cùng cậu em trai ngày nào giờ không thể tìm lại được nữa, làm tay cô đưa ra rồi cất trong bọc vải đan lát của cậu trong vali.-Vậy là phải tạm biệt ‘nhà’ lâu hơn chút rồi.-Cô nằm trên giường, cố ép bản thân mình ngủ để bảo đảm không bị mệt. Từ từ mà chìm vào giấc ngủ nạp năng lượng.
Đêm thế mà trôi nhanh hẳn, sớm đã chuyển sang khung cảnh ánh nắng bình minh ló rạng. Như thói quen hằng ngày ăn sâu vào cơ bắp, cô thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, kiểm tra tổng thể điện đóm rồi gửi chìa khóa phòng cho người của Hội kiêm nhân viên quản lí khu tá túc. Xe bay của Hội vừa đáp xuống ngay khi cô đến cổng ra vào. Lên xe, đưa hành lí cho robot bê đồ, lên chỗ ngồi của mình. Phía sau cô là 1 tiếng nói năng nổ và đầy sức sống, của nữ, vang lên nhưng không khiến cô giật mình:
— Chào nhé. Nghe bảo cậu là người từ đơn vị của Rực Cháy hả? Rất vui khi được làm việc cùng cậu !
Xem ra, chuyến đi này có vẻ nháo nhiệt hơn hẳn rồi.
Chương II: Gặp gỡ đồng nghiệp mới
—…À..Đúng rồi..Chào cậu..-Cô đáp lại,không ngờ mới sáng sớm mà tràn đầy năng lượng như vậy rồi. “Xưng hô như vậy..chắc là chạc tuổi ha..?”-Cô thầm nghĩ. Người đứng trước cô là 1 cô gái với mái tóc đen thẳng với điểm nhấn là những lọn tóc hồng đào, chắc là tự nhiên. Làn da trắng hồng có nâu đi do tiếp xúc với ánh mặt trời liên tục. Đôi mắt màu xanh lá thu hút ánh nhìn.
—…Chị ơi, chị có nói hơi to á…Có 1 số người nhìn chị kìa…-1 cô gái khác ở sau cô gái tóc đen, giọng lí nhí nhắc nhở. Làn da vàng mật, đôi mắt màu cam san hô kết hợp kiểu tóc đuôi ngựa buộc lệch ở bên phải xoăn nhẹ và kiểu mái chữ M trẻ trung. “Nhìn qua hiện rõ vẻ nhút nhát và ngượng ngùng, chắc là mới vào Hội chưa lâu.'“-Cô nghĩ trong đầu. Cô gái tóc đen thấy vậy, làm mới giọng rồi lên tiếng:
—Ồ vậy á hả? E hèm…. Xin lỗi mọi người nha, tôi có hơi háo hức xíu á nên có nói hơi to. Mong mọi người xí xóa nha, hèm hèm….-Cô xin lỗi, mong những người ở gần đó sẽ không khó chịu. Ở phía đối diện cách ghế ngồi của cô tầm 2 hàng, 1 giọng của nam giới da nâu đất cùng mái tóc màu tím nho với đuôi tóc uốn xoăn kiểu quý tộc Trung Đại, đôi mắt mang sắc vàng chanh cất lên, vẻ khó chịu ra mặt:
—Không sao không sao. Cô cứ để độ lớn âm lượng như vậy đi. Lát ai khó chịu sẽ ra nói với cô thôi. Cứ thoải mái.- “ Sao nói cảm thông mà cứ có phần ‘kháy’ vậy?”-vẻ mặt cô không giấu sự thắc mắc.
—Người ta đã xin lỗi rồi, ông còn nói có ý gì nữa đấy?- 1 chàng trai ngồi kế bên nhắc nhở cậu tóc tím. Anh với mái tóc ngắn sắc xanh lá rừng được cắt gọn gàng, đôi mắt màu xám khói nhìn cậu bạn biết điều, làn da nâu vàng giống lúa mạch khỏe khoắn.—Thằng bạn tôi mấy hôm vừa rồi có việc không vừa ý ấy mà hà hà….-Anh ra lời, cố ‘bào chữa’ cho cậu bạn.Câu trả lời của anh có vẻ không đúng ý như cậu chờ, giọng hơi gằn hướng về phía cô bạn tóc đen kia:
—Gì mà phải che giấu thế? Xin lỗi mà còn đùa được sao? Những người trên xe đều phải dùng mạng mình mà thi hành nhiệm vụ đấy? Nên xin lỗi một cách tự tế đi. Đúng là…
—Tôi không có cố ý gây tiếng động lớn. Với thời gian này thì tôi cũng muốn mọi người có phần vui vẻ và năng lượng chút trước khi tới lúc hành động mà. Nếu không thì tôi đã không xin lỗi rồi.
—Xin lỗi là 1 phép ứng xử mang tính tôn trọng và lịch sự mà giờ tự dưng có sắc thái cợt nhả như vậy là sao? Cô cũng qua cái tuổi ngây thơ ở trường học rồi đấy, nhận thức rõ lúc nào nên vui vẻ, lúc nào nên nghiêm túc đi.Chậc tầm này rồi…-Anh lên tiếng, không chịu thua cô. Có vẻ mọi chuyện đi hơi xa rồi.2 người kia ra sức can ngăn:
—Chị ơi, mình nên dừng lại thôi…
—Không dừng gì cả. Người gì đâu mà vô lý vậy? Sự cợt nhả mà anh nói đâu? Chỉ ra cho tôi coi? Đừng có thêm mắm thêm muối như thế nhé.-Cô đứng dậy, không thể chuyện này chìm được rồi.
—Vậy à? Để tôi nói luôn nhé. Là cái điệu cười hà hà và chính biểu cảm của cô đấy. Sáng sớm định ngơi nghỉ lấy sức mà nói to như vậy, bộ không biết nghĩ cho người xung quanh của xe à?—Anh đứng dậy, đứng đối diện cô. Anh không muốn chấp nhận việc mình bị hạ thấp ở đây được. Những ánh mắt tạm nghỉ giờ đã hướng về 2 người ở phía đuôi xe thu hút sự chú ý. Người đàn ông ngồi phía trong của chỗ ngồi của 3 chàng trai, ánh mắt màu xanh bạc hà hướng về khung cảnh kỳ Đại Tái Thiết, thời gian con người khôi phục lại hành tinh sống cũng như tìm lại thứ con người đã mất trong bao năm qua, cái sự hiện đại họ cho là phát triển, đỉnh cao của nhân loại. Ấy vậy mà ,trước đấy, ở thời kỳ Suy Giảm Dân Số cách đấy 74 năm trước, chả biết bao nhiêu cuộc xung đột đẫm máu, bao đại dịch nhân tạo, bao chất hóa học gây dị dạng ảnh hưởng cả các sinh vật khác, dần để sự máy móc và tự động lên ngôi dẫn dắt những con người còn sống sót. Phải mất bao năm, bao sinh mạng hóa máy móc, bao quy luật cực đoan, con người mới dám đứng dậy chống lại thứ họ coi là thành tựu trí tuệ của mình. Một thế giới đồ sộ giờ chìm trong biển lửa của sự tha hóa, hi sinh và tội lỗi. Từ đấy, các tổ chức được thành lập để khôi phục lại hành tinh họ sinh sống, tìm lại thứ làm nên hành tinh này đi xa như nào.
Dù vậy, cái giá phải trả quá đắt, thậm chí là không thể trả nổi. 40% lục địa toàn cầu chìm trong nước biển, nhiệt độ tăng lên làm băng tan đi, chỉ còn chút ít được 'sống'. Tuyết, biểu tượng của biết bao mùa đông ta từng thấy,giờ chỉ còn ở những khu vực cao ngút trời cùng nhiệt độ gần âm trăm độ C. Các quốc gia vẫn phải chịu cảnh hòa làm 1 quốc gia duy nhất, chấp nhận bản sắc dân tộc và văn hóa không còn như xưa. Con người thì may mắn hơn chút. Họ đã thành công giữ lại được cơ thể được cho là món quà của Thiên nhiên, giữ lại được những nét mặt tự nhiên bao năm tiến hóa, thậm chí mái tóc,làn da và đôi mắt mang nhiều sắc màu như cách ta thường thấy trong các tác phẩm hư cấu. Chỉ là, những bản năng và hành vi ăn sâu vào máu với các vấn đề sắc tộc, vẫn còn ở đó, thậm chí là cực đoan hơn. Nhưng ít nhất, con người cũng biết hối lỗi,cố gắng bảo tồn, khôi phục những thứ về thiên nhiên ngày nào và dần có ý thức giữ gìn hành tinh sống này.
74 năm ấy, đủ dài để họ làm nên những điều mới và tốt hơn. Những luật lệ trong sáng tạo và nghệ thuật được chú ý và kiểm tra khắt khe, làm các bản sắc văn hóa trở nên thu hút hơn bao giờ hết qua thời trang, không gian sống, âm thanh…Những loại chữ viết được sinh ra 1 lần nữa dựa vào các tài liệu của bao nền văn hóa để lại nhưng lại có thể hiểu nhau qua giao tiếp 1 cách dễ dàng. Các loài thực vật dần được tái sinh thêm lần nữa, mang lại vẻ xanh mướt đẹp đến lạ, cùng với những loài vật thân thương được biến đổi đôi phần để tiếp tục đồng hành cùng loài người….
Nhưng, còn con người là còn xung đột, bất kể về cái gì. Chính vì thế mà 1 số tổ chức ngầm được xây nên với mục đích ngăn chặn những mầm mống gây hại cho cộng đồng và xã hội, nhất là ở giới khoa học và chính trị, những khía cạnh tác động lớn đến sự phát triển. Không có nghĩa là tổ chức nào sẽ tồn tại lâu dài hay bảo đảm sự ổn định hay trung thành, kể cả là nhân tính. Gần như sự phản bội đều tồn tại trong thế giới ngầm, chẳng ai đoán được điều gì cả. Những người được chọn có thể là bất cứ ai mà tổ chức cho là ‘có tiềm năng’: 1 đứa bé, 1 cậu học sinh, sinh viên hay 1 ông lão,…ở bất cứ đâu. Nào đâu dễ dàng vậy. Quy định đã thay đổi không cho tuyển người dưới 18 vì nhiều điều về lao động và chính những đứa trẻ mới lớn. Để lọt được vào mắt xanh của Hội,họ buộc phải có kĩ năng chuyên môn, không thì cũng phải có sự tiếp thu và học hỏi tốt, và 1 điều bắt buộc phải học dù có muốn hay không: khả năng chiến đấu và sử dụng vũ khí. Muốn sống thì phải bảo đảm mình phải sống, và cách tự vệ là thứ duy nhất hợp lí ở ngữ cảnh này. Người muốn rời tổ chức thì sẽ được đưa đi xóa kí ức có chọn lọc để bảo đảm không lộ thông tin nội bộ. Thành ra kẻ muốn rời lại không dám hoặc không thể rời, kẻ rời rồi thì mắc đủ vấn đề thể loại. Và 1 tổ chức cân bằng các yếu tố nhất, phải nói đến Hội Thực Triển Ẩn Lý-1 tổ chức ngầm gần như là lâu nhất trong hàng tá các tổ chức ngầm với mục đích giảm thiểu mối nguy hại.
Ở Vùng Rực Cháy, 1 trong tổng 20 vùng của hành tinh,ở nơi trụ sở kiêm lớp ngụy trang đời thường, tiếng máy tổ hợp thông tin hiện hình mô phỏng 3 chiều,1 bảng thông tin với những dòng thông tin cá nhân che gần như toàn bộ hiện lên:
“Họ tên:———-
mật danh: RUC Ánh Đỏ
ngày sinh : ———-
cân nặng:———-
chiều cao:———-
quê quán:———-
nơi đăng kí :Vùng Rực Cháy
ngày đăng kí:_____
kĩ năng chuyên môn: Kỹ Thuật Sửa Chữa.”
-Số nhiệm vụ hoàn thành là 30. Với người trẻ là đáng ngưỡng mộ đấy.”--Một tiếng nói từ Phó Trưởng Ban Quản Lí Phân Bổ Nhiệm Vụ Trụ Sở Rực Cháy, liếc qua người phụ nữ trẻ với làn da nâu cà phê trung tính ,mái tóc màu mận, đôi mắt xanh lam trầm với 1 biểu cảm ‘không có cảm xúc gì’ đang đứng trước mặt mình. Với bà, quả thực thật khó nói. Người đáng lí sẽ thực hiện những thử nghiệm trong phòng nghiên cứu, lại vô tình lọt vô tầm ngắm Hội, chắc chắn, bà tự nói, là đã chọn ở lại sau nhiều lần thi hành nhiệm vụ. Kiểu khuôn mẫu như này bà đã gặp rất nhiều, thậm chí bà còn nằm trong khuôn khổ đấy cơ mà. Thật trớ trêu. Cô gái trước mắt bà còn trẻ hơn cái thời bà đủ khả năng để được giao nhiệm vụ.
-Cảm ơn lời khen của bà rất nhiều.-Giọng nói đều đều, không hơn không kém, cất lên cảm kính lời nhận xét. Ít nhất,cô cảm nhận được sự chân thành trong câu khen đó hơn là lời móc mỉa. Bà gật đầu, tiếp tục nói:
-Lần nhiệm vụ này sẽ phức tạp hơn hẳn.-Bà hạ giọng xuống hơn 2 bậc, độ nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này xem ra nặng hơn hẳn- Trong 2 tháng gần đây, Rừng Quốc Gia Muôn Màu ở Vùng Thực Thảo Nguyên, các robot bay giám sát liên tục gặp lỗi truyền gửi hình ảnh giám sát tại khu rừng, đặc biệt là ở phía Tây Nam,gần Vực Gặp Gỡ và Thác Nguồn Cội. Một số loài vật ăn cỏ chết không rõ nguyên nhân vì nhiều vết thương đến từ nhiều tác động. Ngoài ra, tình trạng 1 số loài vật nhỏ vào khu dân cư gần đấy xin ăn dần tăng, dù ghi nhận từ đội kiểm lâm báo rằng các cây ăn quả phát triển bình thường và không bị phá hoại. Dẫu-Bà thở dài-Tôi biết, luôn có trang bị và thiết bị hỗ trợ, nhưng việc rơi vào tình huống xấu sẽ khó mà tránh được.Nên hãy cận thận, ngủ đủ, ăn uống tốt mà thi hành.
Nói xong, bà đưa tay bảo cô hãy về nghỉ ngơi. Cô cúi đầu, nhận lấy máy tổ hợp thông tin và rời khỏi phòng. Cô cứ thế đi qua dàn người náo nhiệt ở sảnh. Cô vốn không muốn kết bạn, nhất là khi trong hoàn cảnh này. Với cô, bạn bè cũng chỉ là người lạ giao tiếp ở mức độ nhiều hơn thôi.Bởi lẽ, cô chẳng có một tình bạn nào lâu bền cả, cái dài nhất cũng là 2 năm, cuối cùng vẫn phải chấp nhận chia ly vì người kia chuyến đến khu vực khác sinh sống. Những cái khác thì cũng chỉ loáng thoáng vài ba hôm rồi lại không nói gì trừ khi có việc liên quan thì cần, cái thì bị đâm sau lưng. Thử hỏi, với những trải nghiệm như vậy, còn mấy ai chủ động tạo mối quan hệ bạn bè chứ? Nhiều lần cũng thử, ai dè chẳng được gì, có lúc còn bị mắng ngược. Biết làm sao ngoài việc… không tạo dựng mối quan hệ bạn bè gì nữa.
Chẳng mấy chốc mà cô đã về đến ‘nhà’,thực chất chỉ là căn phòng thuê được Hội hỗ trợ cho việc tá túc. Nằm xuống giường, chợt bất giác nhớ về thuở thơ bé của mình. Một ngôi nhà 1 tầng bình thường vừa đủ cho 1 gia đình tầm trung nhưng lại thiếu đi 1 thành viên không lâu sau đó. Là cha của cô. Ông qua đời ngay khi cô mới 3 tuổi, độ tuổi quá nhỏ để hiểu được cái chết là như nào. Em trai của cô mới lọt lòng được vài tháng nên cha mẹ cô phải cố gắng làm thêm việc để có nhiều tiền hơn mà lo cho 2 đứa con.Nào ngờ cha đổ bệnh nằm bất tỉnh, còn phát hiện ra viêm gan B. Tiền chạy chữa cũng chẳng thể nào vượt được tốc độ của thần Chết, bởi ông đã đến giai đoạn cuối rồi. Ngày tổ chức đám tang, cô nhìn chằm chằm vào quan tài của cha, rồi tới khuôn mặt lấm nước mắt không dừng của mẹ, rồi tới khuôn mặt ngoái nhìn ngây thơ của em trai mình trong xe đẩy và tiếng nhạc tang đan tiếng khóc tiếc thương từ những người mẹ nói là người quen của nhà và họ hàng. Đó là sự kiện lâu nhất mà cô có thể nhớ về thuở bé.
Sau đấy, mẹ cô càng ngày làm việc cật lực hơn để lo miếng ăn cho nhà và việc học tập của 2 chị em . Mẹ cô làm gần như cả ngày, chỉ gặp 2 đứa con vào lúc sáng sớm và tối muộn. Đến khi đủ nhận thức về việc mẹ làm, 2 chị em cô ngày nào cũng chí chóe nhau, giờ lại chịu hợp tác làm thêm kiếm thêm thu nhập phụ mẹ lúc rảnh. Lấy cớ tham gia lớp học buổi chiều để đi làm ở 1 tiệm tạp hóa mà 2 chị em hay ghé sang mỗi khi mẹ cho tiền ăn sáng. 10,30 rồi 100, 200 Lát. 2 chị em vừa vui vừa lo , vui vì đã giảm bớt chi phí cho mẹ phần nào, lo vì sợ mẹ phát hiện ra sẽ phản đối việc làm của 2 đứa. Như 1 định lí nghịch lí nào đấy, khi bạn lo điều tệ xảy ra, nó sẽ xảy ra. Cái ngày dọn nhà vào hôm cuối tuần, mẹ đã phát hiện ra 1 xấp tiền kẹp ở đệm giường ở cả phòng cô và đứa em. Mẹ cô thế mà vu oan 2 chị em rồi cấm túc đi học 2 hôm để phạt, chẳng để 2 đứa con giải thích 1 lời. Cuối cùng lại thật nghiệt ngã, mẹ lên cơn đột quỵ, bị phát hiện muộn nên qua đời. Lúc đó cô mới vào cấp 3, cậu em mới lớp 8. 2 đứa trẻ chốc lát thành mồ côi.
Ngôi nhà cùng các tài sản còn lại và quyền nuôi dưỡng 2 chị em được nhượng chuyển cho anh trai của bố. Dù 2 chị em được sống trong điều kiện tốt hơn,song, cả 2 phải chịu sự cay nghiệt và bỏ mặc của gia đình bác trai trong mấy năm sau đấy.Thậm chí bác còn ép cả 2 đổi tên theo cách của nhà bác để lấy thể diện người yêu thương con cháu với xóm làng. Vào cái ngày cô đậu đại học, cô tự bắt xe, đi đến Trụ Sở Chính Quyền Nhân Dân vùng cô sống, thay đổi họ tên của mình về họ tên ban đầu của cha mẹ cô đặt ra, tự nhủ thầm sẽ sớm đưa em đi ra khỏi nơi đó. Trớ trêu thay, bác gái đã đưa cậu em sang trường khác nhầm ‘phát triển kĩ năng’. Hôm đấy cô như phát điên, bao sự tức tối và nước mắt được xả ra cũng chẳng thể níu kéo điều gì. Em trai sớm đã được đổi tên theo gia đình mới, cô khóc nghẹn cả tối đấy. Người thân yêu duy nhất đồng hành cùng cô cuối cùng lại chẳng thể nói được điều gì. Sau đấy là cô chính thức cắt liên lạc với gia đình bác, xách hành lí lên trường, và không bao giờ quay lại nơi đó nữa.
Cô thở dài, đưa tay lên che mắt, rồi lại buông ra để xem giờ. “22:40”-Cô nói, giọng đầy mỏi mệt sau dải phim kí ức ấy ùa về không báo trước. Đứng dậy thay đồ tắm rửa và vệ sinh cá nhân; rồi dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên đường cho nhiệm vụ ngày mai. Tấm ảnh gia đình 4 người cùng vài tấm ảnh vui vẻ cùng cậu em trai ngày nào giờ không thể tìm lại được nữa, làm tay cô đưa ra rồi cất trong bọc vải đan lát của cậu trong vali.-Vậy là phải tạm biệt ‘nhà’ lâu hơn chút rồi.-Cô nằm trên giường, cố ép bản thân mình ngủ để bảo đảm không bị mệt. Từ từ mà chìm vào giấc ngủ nạp năng lượng.
Đêm thế mà trôi nhanh hẳn, sớm đã chuyển sang khung cảnh ánh nắng bình minh ló rạng. Như thói quen hằng ngày ăn sâu vào cơ bắp, cô thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, kiểm tra tổng thể điện đóm rồi gửi chìa khóa phòng cho người của Hội kiêm nhân viên quản lí khu tá túc. Xe bay của Hội vừa đáp xuống ngay khi cô đến cổng ra vào. Lên xe, đưa hành lí cho robot bê đồ, lên chỗ ngồi của mình. Phía sau cô là 1 tiếng nói năng nổ và đầy sức sống, của nữ, vang lên nhưng không khiến cô giật mình:
— Chào nhé. Nghe bảo cậu là người từ đơn vị của Rực Cháy hả? Rất vui khi được làm việc cùng cậu !
Xem ra, chuyến đi này có vẻ nháo nhiệt hơn hẳn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com