Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bị chó đuổi

Lời tác giả: Chương này dành tặng cho bạn @@_mnin11_

Cảm ơn vì đã giục tôi viết truyện, nếu không có bạn chắc tôi bị deadline dí đến mức quên mất đứa con đẻ của mình rồi=))))

Chúc mn đọc tr vui vẻ <33

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau Huy cầm một chiếc bao ni lông màu đen mang đến lớp Đặng Lưu Hoàng, cái khoảnh khắc chiếc bao ấy được đặt lên bàn, những đứa xung quanh phát hoảng vì tưởng hai đứa giao dịch hàng cấm. Hoàng ngồi lướt điện thoại thấy vật thể lạ được đặt trên bàn mình thì tò mò mở ra, sau đó nó liền đứng hình vì trong đấy là một chiếc súng nước cỡ đại hôm qua nó mang sang nhà Huy cho em trai nó mượn.

"Móa mày có cần thiết phải mang lên tận trường trả không Huy? Nhục muốn chết!"

"Nghiệp đến tự gánh, dù sao nó cũng là của mày, tao không lo."

Huy nhìn nó nhếch vai lên cười mỉa, Hoàng khó chịu ra mặt, nhanh chóng cầm vật thể lạ đút vào ngăn bàn trước khi mọi người kịp bàn tán, nhưng cái cảnh tượng hai thằng hotboy rõ chiến và bên cạnh là một chiếc súng nước xanh đỏ lòe loẹt, không nổi bật thì là gì?

Xong việc, Huy định đi về lớp mình thì chợt bắt gặp Trâm khoác tay Thụy Vân đi vào từ cửa lớp. Con Trâm thấy Huy thì liền bất ngờ, hỏi nó:

"Sao mày ở đây?"

"Tao đến trả thằng Hoàng cái súng nước." Huy cười rồi liếc sang nhìn bản mặt cau có của Hoàng.

Sau đó hai đứa tạm biệt nhau rồi lớp nào về lớp nấy. Con Trâm ngồi xuống cạnh Hoàng, đang cất cặp thì đột nhiên bị đẩy vào, phía bên cạnh Hoàng bị con Vân chiếm chỗ, Hoàng bị đẩy vào có chút bất ngờ, liền dãy dụa chửi con Vân, "con m* mày". Vân bị chửi thế liền xì một cái xong vẫn mặt dày ngồi đó.

Nó quay sang hỏi Hoàng:

"Đặng Lưu Hoàng, cậu bạn vừa nãy là anh em của mày à?"

"Nó em gái tao!" Hoàng trả lời rất thản nhiên mặc cho mặt Vân chuyển sang chế độ phán xét.

"Mà cậu ấy đẹp trai nhỉ, đúng gu tao ấy, mày mai mối cho tao nhé?"

Hoàng nghe xong câu đó bất ngờ ra mặt, mắt nó mở to nhìn Vân đầy nghi hoặc, miệng không chịu được liền phát ra chữ "Thật?"

"Không thật thì bố đùa mày chắc?" Vân tức giận nói với Hoàng.

"Cho tao xin in4 đi, cậu ấy tên gì thế?"

"Dương Minh Huy - 12A1"

"Vãi, A1 á? Thôi dẹp!"

Con Vân phản ứng thế cũng không có gì là lạ. A1 là cái lớp có nhiều thành phần hãm nhất, tính nết người ta như vậy đúng thật là ta cũng không có quyền phán xét, nhưng đấy là nếu bọn A1 không đụng đến 12A4. Hồi năm lớp 10, có một vụ xung đột xảy ra giữa 12A4 và 12A1, nói ra thì cũng hơi khó nói, nhưng vụ đấy nổi tiếng toàn trường luôn, đến cả giáo viên chủ nhiệm cả hai lớp bây giờ vẫn mặt nặng, mày nhẹ với nhau. Đấy, tính có hãm thì sống yên bình người ta đỡ phán xét, nhưng mà đây đụng bọn tớ thì bọn tớ cũng xúc luôn chứ không có ngại. Học sinh 12A1 nổi tiếng là chúa tể visual, học bá cao phương nhưng mà cái nết đánh chết cái đẹp, ai ưa chứ riêng bọn A4 là say no rồi đó, để nói ra thì lớp đó cũng có vài thành phần được, điển hình như bạn Hà Minh Ánh, học bá nổi tiếng toàn trường. Nhưng thành phần ấy cũng chỉ chiếm 10 – 20% trong lớp, nói chung là trước giờ mấy vụ liên quan đến A1 lớp nó cũng hạn chế dây vào.

Nhưng Dương Minh Huy thì khác, người ta là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm đó, goodboy chính hiệu trời ơi. Hoàng thấy Vân nói thế về người anh em mình liền tức giận bồi cho một câu:

"Nói gì đấy? Bạn tao không như thế, nó là đứa trẻ non chứ không phải bọn cáo già bên kia, nó hiền lành, tử tế đậm chất green flag chứ không có như mấy thành phần lỗi bên đó mày hiểu chưa!"

"Ờ ờ hiểu hiểu." Vân thấy thằng Hoàng nói thế cũng gật gù, trong lòng có chút vui.

....

Tiết Tiếng Anh cuối cùng cũng đến, Trâm đang hì hục chép bài tập về nhà của Thùy Chi mà cứ thấy phút chốc nó lại bón cho mình miếng bánh, Trâm không chịu được kêu lên:

"Móa, im coi để tao chép nốt đã, sắp chết đến nơi rồi còn ăn bánh."

"Thế bánh ngon không?"

"Ngon."

"...."

Giờ Tiếng Anh đáng lẽ sẽ xảy ra êm đẹp nếu cô không kiểm tra bài, đúng hơn là kiểm tra bài Đặng Lưu Hoàng.

"Số 23, Đặng Lưu Hoàng." Trâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng thì nó chợt thấy một bàn tay to lớn cầm lấy cuốn vở bài tập của mình rồi kẹp vào trong sách giáo khoa của đứa đó. Trâm thấy thế đánh mạnh một cái vào vai Hoàng, lo lắng nói "lỡ cô biết thì sao?"

Hoàng nhìn Trâm với vẻ mặt đầy tự tin, thốt ra câu "yên tâm, cô không biết được đâu."

À, nghĩa là cô sẽ biết đó.

Suốt khoảng thời gian đó Trâm nhìn chằm chằm vào con báo đang đứng trên bục giảng, nó cầm vở bài tập của mình dịch như đúng rồi, lâu lâu không quên ậm ừ vài tiếng cho nó giống thật. Và đúng là nó giống thật! Trâm thả lỏng, coi như cũng khá hài lòng về khả năng diễn xuất của Hoàng. Nhưng cái khoảnh khắc mà Trâm buông lỏng cảnh giác thì trên kia bỗng phát ra một tiếng "bộp".

Dây giày của thằng Hoàng bị tuột thế là nó không may vấp vào, nhưng nó không ngã, cái "ngã" ở đây là quyển sách giáo khoa Tiếng Anh của thằng Hoàng và cuốn vở đầy chữ của ai đó. Cô giáo nhẹ nhàng tiến tới, cầm một quyển sách, một quyển vở kia lên, lắc đầu ngao ngán, không quên để lại một câu cuối cùng:

"Đặng Lưu Hoàng và Nguyễn Thùy Trâm ở lại trực nhật."

Xong thật rồi.

Mặc cho hai đứa kia ủ rũ như xác chết thì mấy bọn 12A4 cứ thế cười ha há như được mùa. Thùy Chi ngồi bên cạnh không cười to nhưng cũng đặt tay vào vai Trâm run người. Ôi tình cảm bạn bè thật cảm động!

Cuối giờ, hai đứa kia mỗi đứa một chổi, một khăn, lau dọn khắp lớp. Chúng nó mới đầu định trốn nhưng với sức ép kinh khủng của Nhã Thanh - lớp phó lao động thì chúng nó không dám nữa.

Mới đầu còn thấy bóng dáng cười đùa, trêu trọc của mấy con báo trong lớp nhưng dần dần cũng vơi đi bớt, khoảng gần nửa tiếng sau lớp đã vắng sạch người. Hai đứa kia vẫn quét dọn với tốc độ rùa bò khiến con Thanh mất kiên nhẫn kêu lên:

"M* hai chúng mày, làm thì nhanh cái tay lên, lâu vãi c*t, bình thường người ta làm 15,20 phút là xong cái lớp rồi, chúng mày làm đéo gì mà nửa tiếng vẫn chưa xong thế?"

Hoàng: "Bọn tao chân yếu tay mềm."

Trâm: "Đau xương khớp."

Thanh: "..."

Thanh bất lực thở dài rồi ném chìa khóa lớp vào bên trong, dặn hai đứa kia khi về nhớ khóa cửa lớp, không quên tặng chúng nó một ánh nhìn lạnh ngắt, cánh cáo chúng nó "tụi mày mà làm mất chìa khóa thì biết tay tao."

Khỏi nói cũng biết hai đứa kia rén sao rồi.

Hai đứa vội vàng lau dọn phần của mình, sau khi cảm thấy lớp đã đủ sạch, bảng đã đủ xanh thì cả hai liền tắt hết điện lớp, lấy cặp sách ra ngoài, không quên khóa cửa lớp, trước khi về thì lại nhìn nhau hỏi câu:

"Tao với mày ai giữ chìa khóa?"

Trâm thoáng nghĩ, mình là con gái sẽ cẩn thận hơn, định cầm chìa khóa cất vào trong cặp thì thấy Hoàng giật lại:

"Thôi để bố mày cầm, mày dậy muộn vãi c**, đến theo giờ của mày thì cả lớp vào sổ sao đỏ hết m* rồi."

Trâm bĩu môi, dù không muốn thừa nhận nhưng thấy Hoàng nói thế nó thấy đúng thật.

Theo như thường ngày Hoàng sẽ đi theo hướng cầu thang chỗ 12A4, nhưng hôm nay nó lại đi dọc dãy hành lang đến cầu thang chỗ 12A1, đơn giản chỉ để đi nhờ xe của Huy.

Vậy mà thế quái nào nó đang đi đột nhiên quay đầu lại thấy con Trâm cũng đi theo nó:

"Uây, đm mày bám đuôi tao đấy à?"

Trâm thấy thằng Hoàng nói thế thì tức giận đá cho nó một cái, thực ra bình thường nó không mấy khi đi đường này vì không muốn gặp bọn A1, nhưng bây giờ chúng nó về hết rồi.

"Điên, tao bám đuôi mày làm đếch gì? Đi đường này để tránh nắng!"

Hoàng nghe thấy thế liền "à" một tiếng, rồi hai bạn trẻ vẫn đi thẳng đến cuối dãy hành lang, nhưng thằng Hoàng thì đi về 12A1 còn con Trâm thì đi về phía cầu thang.

Đi đến một đoạn, Hoàng chợt tăng tốc độ rồi trượt qua cửa lớp 12A1, làm điệu siêu nhân trông như mấy thanh niên trẻ trâu. Huy đứng trước cửa lớp thấy Hoàng dùng động tác này để gặp mình thì không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Huy đang đứng chửi nhau với Hoàng thì chợt nhìn thấy đằng sau có một cái bóng quen vãi nồi đi vụt qua.

"Ơ Trâm?"

Trâm ngước mắt lên nhìn Huy rồi cười với cậu ta một cái.

"Sao giờ này mày còn chưa về?" Huy hỏi.

Trâm cười rồi trả lời:

"Tại thằng ch* Hoàng nó hại tao phải làm trực nhật nên giờ tao mới ở đây."

Hoàng nghe thấy thế liền bật lại:

"Đéo gì? Ai bảo mày không giành lại vở?"

"M*, mày nghĩ bố mày dám giành trước mặt cô Hoa à?"

Hai bạn trẻ đứng cãi nhau, cấu xé trước mặt Huy, còn Huy chỉ biết đứng đó thở dài bất lực. Chưa già mà đã phải trông trẻ rồi.

Huy khoác vai lên hai bạn trẻ kia rồi kéo chúng nó ra, nhìn hai đứa rồi hỏi?

"Chúng mày định ở đây cãi nhau đến chiều đéo về à?"

Hai đứa nó nghe thế liền im bặt. Huy thấy thế thầm nghĩ trong lòng "ngoan lắm" nó đắc chí, tự cho rằng mình trông trẻ cũng được lắm.

Hoàng hất tay Huy ra khỏi người mình, lắc tay một cái rồi kêu một tiếng "về" Huy với Trâm thấy thế không hẹn mà chép miệng

Thằng này ngáo vãi.

Huy lẳng lặng một lúc rồi quay sang Trâm, nhìn nó rồi hỏi:

"Mày đi về bằng gì Trâm?"

"Tao đi bằng chân á."

"Đi bộ?"

"Không, đi xe bus."

"...."

Trâm ơi mày cũng không kém.

Huy dừng một lúc rồi hỏi:

"Mày có muốn đi về cùng bọn tao không?"

"Kẹp ba?"

"Ừ"

Huy trả lời tỉnh bơ, mặc cho Trâm đang cảm thấy không ổn.

Xe máy mà kẹp ba thì hơi ấy....

Trâm định từ chối thì bị Hoàng kéo tay lại, nói thầm với nó:

"Mercedes-Benz C 300 AMG"

"!!!"

Ôi vãi thật, con Trâm sốc không nói nên lời, Huy ở bên thấy hai đứa đang thì thầm thập thò mà khó hiểu, nó đang định mở lời thì Trâm hào hứng nói vào:

"Ây da, chả là cảm ơn người anh em đã cứu vớt ví tiền của tao nhé."

Trâm cười rồi nói với Huy, Huy thấy Trâm đồng ý cũng vui:

"Không cần khách sáo."

Hai bạn trẻ đứng cười nói với nhau.

Đặng Lưu Hoàng đi phía sau mà có cảm giác ớn ớn, khó chịu là lạ, trời hôm nay coi bộ nắng vãi l**

Ba đứa học sinh bước đến cổng trường thì chờ sẵn ở đó là chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG đúng như lời kể của Đặng Lưu Hoàng. Cửa sổ đằng trước mở ra, chi thấy bên trong là một chú tài xế tầm 30-35 gì đấy ngó đầu ra ngoài rồi vẫy tay chào. Huy chào lại chú tài xế theo phản xạ, rồi huých vai Trâm bảo Trâm hãy vào trước.

Trâm "ồ" một cái rồi mở cửa xe bước vào, không quên chào chú tài xế, nó vừa ngồi yên được một chỗ thì thấy Đặng Lưu Hoàng mở cửa xe đẩy nó vào rồi hớn hở chào chú tài xế.

Trâm bị đẩy vào liền đánh Hoàng một cái, chưa kịp ngồi yên thì thấy Huy mở cửa xe bên còn lại đẩy nó dịch vào trong rồi bảo chú tài xế đi được rồi.

Con Trâm sau khi hoàn hồn lại mới biết rằng mình đang bị kẹp giữa, m* chưa gì đã thấy cấn cấn, không ổn rồi.

Chú tài tế như thường lệ, rẽ vào khu nhà của Hoàng trước sau đó mới định đèo cô bé kia sau, nhưng không ngờ rằng nhà của cô bé ấy lại cùng khu với nhà Hoàng.

Suốt quãng đường về nhà, Trâm luôn cảm thấy tậm trạng mình không mấy vui vẻ gì, một cô gái mong manh tuổi 17 bị kẹp giữa hai thằng con trai lực lưỡng thì ổn sao được. Trâm ngồi im re như tượng, còn hai thằng kia thì mỗi thằng một bên, ngó đầu ra cửa sổ, vài lúc Huy quay sang Trâm hỏi vài chuyện lặt vặt, vài lúc thấy cổ mình mát mát, quay sang thấy thằng Hoàng đang mở toang cái cửa sổ, ngó đầu ra ngoài. Lúc nó thấy nắng rụt đầu lại thì liền bị Trâm tặng cho cái bạt tai.

Ôi đúng là cuộc đời, chưa bao giờ là ổn.

Đến cái ngõ nhà mình, Trâm bảo chú tài xế hãy dừng ở đó, để nó tự đi bộ về bởi nó biết cái đường đấy không con Mẹc nào dám vào đâu.

Chú tài xế dừng xe, Trâm chạy vụt xuống dưới, chào hai thằng trên xe thật nhanh rồi lao vút thẳng về nhà.

Mẹ Trâm thấy con gái mình chạy hớt hả về tới nhà, thở hồng hộc, nốc ngay một cốc nước rồi nằm dài trên ghế sofa như cái xác chết.

Mẹ nó cầm ly nước mận mát lạnh vừa làm ra đưa cho đứa con gái yêu quý của mình. Trâm cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả, cầm lấy cốc nước mận húp một hớp liền cảm thấy sảng khoái. Ngay sau đó liền thấy mẹ nói:

"Vừa bị chó đuổi hả?"

Trâm: "...."

----------------

Lời tác giả:

---------------------------------

Mn thấy Đỗ Trọng Khôi hay Hoàng Bảo Sơn hay hơn zayy? Đang phân vân á, tại định đặt tên cho nam phụ của bộ mới=))

À, cảm ơn mn đã ủng hộ tui cho đến chương này rấc, rấc, rấc nhìu nhaaaaaaaaa <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com