Chương 12: Cẩm nang uncrush
Mấy bạn độc giả cutie lắm lun ấy:33 <3333
---------------------------------------------------------------
Sáng hôm nay, Đoàn Quỳnh Vân đến trường với tâm trạng tươi mới hơn bao giờ hết. Nó không còn là đứa lười biếng, mệt mỏi với cả thế giới như trước mà bỗng dưng trở nên có sức sống hơn hẳn. Trâm ngồi dưới Vân, nó đang vừa xem conan, vừa hốc chiếc bánh mì to chà bà kia thì liền nhìn thấy Đoàn Quỳnh Vân tung tăng từ cửa lớp bước vào.
Vân ngồi xuống bàn của mình, không quên quay ra đằng sau chào Hoàng với Trâm một cái rồi mỉm cười. Hoàng với Trâm quay sang nhìn nhau, tự hỏi liệu mắt mình có bị vấn đề không?
Thùy Chi ngoài cửa lớp đang bị dính mưa, ủ rũ bước vào:
Vân: "Chào người đẹp Thùy Chi^^"
Thùy Chi: ???
Giờ ra chơi đến, Hoàng đang cất sách vở vào ngăn bàn thì thấy Vân đập bộp một cái trên bàn mình, nó ngước lên nhìn Vân thì thấy Vân cười rồi bảo: "Bạn Hoàng ngồi trong lớp đợi tao chút nhé.". Hoàng "ờ, ờ" mấy cái nhưng trong lòng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Vân quay lại với một cái bánh mì cùng một chai Ice + vị đào, mắt nó cười tít, hớn ha hớn hở. Rồi nó kéo Hoàng với Trâm đi đến hành lang 12A1.
Lúc đầu thì Trâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ thì nó hiểu rồi đấy, Trâm véo Vân một cái rồi tra hỏi nó:
"Á à người chị em, tất cả những điều ngớ ngẩn của mày sáng nay là vì "bạn đẹp trai" của mày ở 12A1 ấy hở?"
Vân đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu rồi ừ một tiếng, không quên bẽn lẽn cười sao cho trông giống một thiếu nữ mới yêu, nhưng một điều Vân đâu biết là hai đứa kia đang nhăn mặt nhìn nó đâu.
Trâm tức giận, áp Vân vào và hỏi:
"Chị em chơi với nhau tao lại chả hiểu tính mày quá, bình thường như cái xác khô thế tao còn chưa làm mày có sức sống được lần nào, vậy mà chỉ cần "bạn đẹp trai" của mày xuất hiện là mày như hoa chớm nở vậy hả? Bạn với chả bè."
Vân thấy có lỗi liền ôm Trâm vào lòng nhưng nó vẫn khăng khăng nói rằng: "Nhưng cậu ấy đẹp trai thật!" khiến cho con Trâm cạn mẹ lời. Đúng là "khi gặp anh cuộc sống của em trở nên muôn màu"....
Một lúc sau, thầy giáo của 12A1 bước ra ngoài. Tuy đã trống ra chơi nhưng lúc nào 12A1 cũng phải ở lại thêm giờ, biết sao được vì đó là lớp chọn mà, được các thầy cô chăm chút, ưu ái hơn cũng đâu có gì lạ. Học sinh 12A1 bắt đầu ùa ra khỏi lớp, nhưng cũng chỉ được có vỏn vẹn nửa lớp, nửa lớp còn lại thì vẫn ngồi bên trong và chăm chú làm đề. Trâm thấy khung cảnh áp lực này mà chỉ muốn xuống hố ngồi cho xong, nói đi nói lại cũng phải công nhận bọn 12A1 giỏi thật.
Vân tiến tới một chút, ngó vào trong lớp và thấy Dương Minh Huy đang ngồi ngay bàn đầu phía cửa ra vào, Vân thấy thế khoái lắm, có phải ông trời đang sắp xếp cho nó được gặp crush nhanh nhất có thể không?
Vân định cất tiếng gọi Huy thì liền thấy một bóng người bước tới, đó là Nguyễn Ngọc Bảo Hân – hoa khôi trường và cũng là học sinh của 12A1. Hân đi tới bên cạnh Huy, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và trò chuyện cùng Huy. Vân thấy cảnh tượng này thì cũng không thấy có vấn đề gì, nó chỉ nghĩ Huy là nói chuyện với bạn bè một cách bình thường thôi, nhưng đó là cho đến khi nó nghe thấy cuộc nói chuyện ấy.
Hân: "Dương Minh Huy, thứ 7 tuần này cậu có rảnh không vậy?"
"Thứ 7 tớ có, sao vậy?" Huy đặt bút xuống và quay sang nhìn Hân.
"Chuyện là rạp chiếu phim ở gần nhà tớ có chương trình khuyến mãi dành riêng cho các cặp đôi khi đi xem phim, nghe nói sẽ được giảm 20% đấy, mà tớ chỉ có một mình, hay...cậu đi cùng tớ nhé."
Hân ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Huy, đôi mắt nó long lanh, lấp lánh tuyệt đẹp cùng nụ cười tươi như hoa mùa xuân thật khiến người khác phải si mê, trong ánh mắt ấy còn thêm chút hi vọng mong chờ. Huy không ngần ngại mà đồng ý. Hai đứa cứ thế trò chuyện rồi nhìn nhau cười như một cặp đôi gà bông thực thụ.
Cái khoảnh khắc Vân nghe thấy câu "Ừ, tớ sẽ đi" từ Huy, nó cảm giác gần như sụp đổ, nó cảm thấy tự ti hơn hẳn. Nguyễn Ngọc Bảo Hân, đường đường là hoa khôi trường, nhan sắc và tài năng đều có cả, một người tầm thường như Vân...sao mà qua được cô ấy?
Vân nắm chặt tay mình lại, chân lùi lại một bước nhưng chợt có một cánh tay kéo nó lại. Hoàng nhìn sang phía Hân, rồi lại nhìn lại Vân, nó chép miệng một cái rồi kêu lên:
"Mày sợ cái đéo gì con nhỏ đấy? Thích crush thì cua mẹ đi ngán ngẩm đéo gì tầm này, nên nhớ thằng Huy nó là bestie của tao, mày cứ yên tâm tao chống lưng cho."
Hoàng nhếch môi với một nụ cười đắc chí, Trâm thấy ngứa mắt liền đá Hoàng một cái, Vân thấy thế chỉ cười cười, nó xoay bước đi vào lớp và không quên nói lời cảm ơn với Hoàng. Điều các bạn trẻ không biết đó là phía trong lớp, bạn H nào đó đã nhìn thấy hết những chuyện ngoài kia...
Giờ ra chơi tiếp theo, Vân dùng tờ 50k đỏ chót trong ví mình ra để nhờ Đặng Lưu Hoàng đưa đồ ăn sáng cho bạn H hộ nó. Biết sao được giờ, vật chất quyết định ý thức, nên dù Hoàng có muốn từ chối thế nào thì đứng trước sức mạnh của đồng tiền nó cũng gục ngã thôi.
Huy theo tin nhắn của Hoàng đi ra khỏi lớp liền thấy thằng bạn mình đang đứng tựa người về phía lan can của lớp nó, Huy chạy lại và thấy bên cạnh Hoàng là một ổ bánh mì cùng một chai Ice+ đào mà nó yêu thích.
"Mày mua nó cho tao?" Huy ngước ánh mắt long lanh, lóng lánh, lấp la lấp lánh ánh sao lên nhìn Hoàng khiến mặt thằng Hoàng đen xịt lại, nó đưa ngón giữa xinh xinh thân thiện lên trước mặt Huy rồi nói:
"Của con bạn tao, nó muốn tặng mày nhưng mà mày phũ quá nên nó nhờ tao tặng hộ cho nhanh."
"Bạn nào mà dễ thương vậy!" Huy hí hửng xé bịch bánh mì ra rồi nhai nó trong niềm hạnh phúc. Suốt mấy tiết vừa qua nó phải vật lộn với đống bài tập thầy cô cho mà chưa có cái gì bỏ miệng.
Huy đang tu chai Ice+ đào cho đỡ nghẹn thì nó chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Hoàng rồi hỏi:
"Mày uống không?" Huy đưa chai Ice+ đào đã mở sẵn nắp trước mặt Hoàng. Hoàng thấy thế không ngần ngại mà cầm lấy tu hết gần nửa chai.
Huy nhìn chai nước trên tay mình, rồi lại nhìn lại Hoàng, đạp nó một cú ngay ống chân. Hoàng đau đớn ôm chân ngồi thụp xuống, nó nhìn Huy rồi định đứng lên đấm nó nhưng nghĩ đến cảnh camera ngoài hành lang lấy được hình ảnh hai nam sinh đánh nhau vì một chai nước thì nó không làm nữa. Đấy là kết cục của kẻ phản diện đấy.
Hai bạn trẻ vẫn đứng đó tám chuyện mà không biết rằng trong lớp đã có người nhìn thấy hết khung cảnh trên.
Trâm, Quỳnh, Vân ngồi bàn thứ năm ngay ngoài cửa, vị trí đó đương nhiên nhìn thấy hành lang lớp, chỉ là nó bị khuất một chút, và chỗ khuất ấy đã khiến ba bạn trẻ nhìn thấy khung cảnh phía trước mặt mình như một bộ phim tình cảm rất lãng mạn: Huy đứng nghiêng người bên lan can, mắt nhìn Hoàng rồi đưa chai nước uống dở sát lại gần nó. Hoàng không ngần ngại mà uống, mặc cho Huy đứng đó tay chống cằm nhìn nó rồi mỉm cười.
"Ủa nhanh vậy mà đã kiss gián tiếp rồi à chúng mày?" Quỳnh hỏi chúng nó nhưng mắt vẫn dán vào cặp đôi ngoài cửa.
"Thuyền này cũng được đấy chứ." Trâm cười cười rồi quay sang hai đứa bên cạnh, nhưng nó chợt nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Vân.
Vân ngồi giữa, mắt thì nhìn đôi nam nam kia đang tình tứ (trong mắt họ) còn miệng thì thở dài, nó ngửa người ra sau, nhìn trần nhà rồi thở dài một lần nữa. Quỳnh thấy Vân bất ổn quá liền hỏi Trâm xem có chuyện gì thì nhận được câu trả lời cực shocku : "Anh top đẹp trai mà mày ship ngày đêm với thằng H nào đấy là crush của nó."
Quỳnh thấy thế liền bối rối an ủi bạn mình, nhưng Vân nó chỉ đáp lại:
"Đời hành tao quá chúng mày, vừa mới thấy một cậu bạn đẹp trai, học giỏi đúng gu mà đâu có biết cậu ấy là người của thằng đã nhận mai mối cho mình đâu." Vân thở dài nói tiếp:
"Cờ rớt với cờ riếc....như c**."
Trâm với Quỳnh thấy thế liền vỗ về, an ủi Vân nhiệt tình, chúng nó biểu hiện còn nhiệt tình hơn người vừa mới thất tình nữa.
Đặng Lưu Hoàng bước vào lớp, chưa làm gì liền nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ hai cô bạn kia khiến nó không hiểu mình đã đắc tội gì với chúng nó.
Sau ngày hôm ấy, Đoàn Quỳnh Vân chính thức uncrush.
---------------------------------------------------------
Lời tác giả: con bạn tôi chê truyện tôi viết như c*t....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com