Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Công bằng nhé!

"Ông trời có nhất thiết phải đối xử với con tệ hại như vậy không?"

Đó là lời trăn trối cuối cùng của Trâm khi biết mình phải ngồi với Đặng Lưu Hoàng từ bây giờ đến hết cả năm học và không có Thùy Chi bên cạnh.

Đúng vậy, hôm nay 12A4 lại đổi chỗ một lần nữa. Vẫn là bàn ba quen thuộc ấy, vẫn là góc cửa sổ quen thuộc ấy, chỉ là vắng bóng một người. Thùy Chi đã rời đi và chuyển xuống ngồi bàn dưới, ngay phía sau Hoàng, Trâm thì ra bên ngoài ngồi còn Hoàng Đặng thì chuyển vào ngồi bên trong.

Đúng là hết cứu, đã không có Thùy Chi thì chớ, lại còn chuyển ra bên ngoài, thế này thì làm việc riêng hay ngủ trong giờ học có mà bằng niềm tin! Trâm đau lắm chứ, nỗi buồn này không ai thấu được.

....

"Câu 12, Trần Minh Đức."

Miss Loan ngồi trên bục giảng ung dụng, tự tại đảo mắt qua lại tờ danh sách lớp rồi gọi đại vài đứa lên làm bài, mặc cho mấy đứa học sinh của cô đang chấp tay lại trời để khỏi phải lên bảng trả bài. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi.

Thùy Chi ngáp một cái thật dài, đêm qua nó thức trắng chỉ để cày lại Our Beloved Summer. Lúc đầu tính xem lại cho vui thôi ai dè xem mấy chục lần rồi vẫn dính tới sáng luôn, thế là giờ hai mắt nó cứ dán chặt vào nhau, mệt vcl ra, nó gồng được đến tiết thứ ba trong ngày là vip pro lắm rồi đấy.

Chi nó muốn gục lắm, nhưng nó không sao gục được vì Miss Loan dòm đúng đỉnh của chóp, thế là trước cơn buồn ngủ, Chi đưa ra một quyết định cực kì táo bạo: nhờ Đặng Lưu Hoàng che chắn cho nó. Thằng Hoàng 1m85 nên khi ngồi xuống thì cũng vẫn cao, thêm bờ vai to rộng và tấm lưng săn chắc của nó nữa, đúng là một tấm tường thành vững chắc.

Chi lấy hết can đảm, vỗ vỗ vào lưng Hoàng vài cái rồi nói:

"Ê ê mày ngồi thẳng lưng lên một chút được không? Tao nằm nhắm mắt một tí."

Hoàng quay xuống, ánh mắt nó chạm Chi, ánh mắt ta chạm nhau~ chỉ muốn ngắm em lâu thật l-

"Nhé?"

Chi ngước đôi mắt long lanh, lóng lánh, lấp lánh ánh sao lên nhìn Hoàng, và đương nhiên là thanh niên của chúng ta làm sao gồng nổi. Nó giơ kí hiệu ok rồi quay lên, nhưng Hoàng lại muốn trêu Chi một chút, thế là nó ngửa đầu ra phía sau.

Chi vừa mới nằm xuống liền thấy mặt của Hoàng ngả về phía mình. Nó vội vàng bật dậy, lỡ lời phát ra câu: "Wtf?". Hoàng thấy Chi phản ứng thế thì không ngậm được cười, trêu Chi cũng vui đấy chứ.

"Đây!" Hoàng cười nói rồi ngồi thẳng dậy, tấm lưng vững chắc của nó đủ để bao che cho tất cả những ai phía sau mình.

"Mày cứ ngủ đi, tao che cho."

Chi nghe Hoàng nói thế quyết định tin nó lần này, gục xuống bàn mà đánh một giấc ngon lành. Một lúc sau liền nghe thấy tiếng gọi của chàng thanh niên nào đó, "Chi, Thùy Chi, Nguyễn Phan Thùy Chi!". Chi giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn Hoàng thì thấy nó cười rồi bảo:

"Dậy đi, tao lên bảng làm bài đã, xíu về rồi mày muốn gục bao lâu cũng được."

Thế rồi Hoàng đi lên bảng làm bài, Chi ngồi đó thẫn thờ nhìn bóng lưng Hoàng rời đi mà có chút hụt hẫng, nó ngồi đó lờ đờ,chống cằm đưa mắt lên phía bảng nhìn người con trai cao ráo đứng trên đó. Đến lúc này Chi mới cảm thấy Hoàng thật nổi bật, trong lớp nó cũng không ít con trai cao, nhưng khi Hoàng đứng với mấy đứa đấy, không hiểu sao nó lại nổi bật hơn hẳn.

Chi nhìn theo bóng lưng Hoàng rời khỏi khung bảng mà thở phào nhẹ nhõm. Hoàng ngồi xuống chỗ của mình, thẳng lưng và nói vọng lại với Chi: "mày cứ ngủ đi.". Chi nghe thấy thế liền cười cười rồi gục xuống ngủ tiếp. Thế là nó trải qua tiết anh một cách suôn sẻ.

Trong thời gian Chi nằm ngủ, nó đâu có biết trên khung bảng thứ tư, giữa những dòng chữ trắng xóa thì có một dòng đỏ lòe loẹt ghi dấu X trên đó đâu...

.

.

Sáng thứ 6 hôm sau, Thùy Chi vươn vai, uể oải sau tiết toán, đang định nằm gục chút xíu thì lại bị thầy Hùng gọi lên nhờ: "Em đi in tài liệu rồi đưa sang lớp A3 hộ thầy nhé."

Nó "Vâng ạ" một tiếng rồi cất bước đi xuống phòng in. Đang đi thì Chi đột nhiên nghe thấy tiếng nói vọng lại:

"Ê đi đâu đấy?" Chi tò mò quay lại thì thấy Hoàng đang đi về phía mình.

"À tao đi in tài liệu hộ thầy."

Hoàng ngó xuống trang file đầy chữ đang mở trên điện thoại Chi rồi nhíu mày hỏi:

"Có nhiều lắm không?"

Chi nhìn lại tệp tài liệu mà thầy gửi mình, chợt nhận ra nó nhiều bất thường. Chi gật đầu, bĩu môi nói với Hoàng:

"Ừ, đúng là nhiều thật!"

Chi nhìn lại Hoàng rồi tò mò hỏi: "Thế mày đi đâu?"

"Tao xuống căng tin." Hoàng trả lời bóng gió.

Chi nghe thấy vậy liền gật đầu nói:

"Ò, vậy tao đi nha, đang gấp, lỡ thầy chửi thì chớt."

"Ơ..."

Nói rồi Chi mỉm cười chào Hoàng và chạy lẹ xuống phòng in, bỏ lại Hoàng đứng đó ngơ ngác.

....

Một lúc sau, Chi quay lại với xấp giấy to như núi chất chồng trên tay nó, thở dài mệt mỏi. Mãi mới in xong, mệt ghê.

Bỗng nó thấy bóng dáng ai đó quen quen bước đến chỗ mình, cất tiếng nói:

"Ê, cho tao đi chung với!"

Hoàng từ phía căng tin bước ra, trên tay nó là một hộp sữa. Chi thấy Hoàng liền bất ngờ hỏi:

"Sao mày còn ở đây? Mua đồ gì mà lâu dữ vậy?"

Hoàng nghe thế liền cười cười rồi bảo:

"Đâu, tao mua xong lâu rồi, đứng đợi mày thôi."

Chi nghe thấy câu "đứng đợi mày" của Hoàng thì bỗng mỉm cười, mặt hơi nóng nóng, do mệt chăng? Hoàng nhìn xấp giấy dày cộp trên tay Chi, nhíu mày nói:

"Nhiều vậy cơ à? Có nặng không?"

Chi nghe Hoàng hỏi liền không ngại mà trả lời thật lòng: "Cũng hơi nặ-"

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng tiến tới cầm lấy xấp giấy trên tay Chi.

"Thôi để tao tự cầm." Chi đưa tay với lại xấp giấy trên tay mình thì bị Hoàng ngăn lại:

"Ý tao là mày đổi cho tao cái này... còn mày cái này đi, "nặng hơn."

Hoàng cười cười rồi đặt hộp sữa nó vừa mua trên tay Chi. Chi còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng đã bồi thêm câu: "công bằng nhé."

Nó cười rồi cầm tập giấy cất bước đi trước. Chi đi phía sau nhìn hộp sữa trên tay mình rồi lắc đầu mỉm cười. Cái này thì nặng hơn gì chứ?

Ngoại truyện:

Tại confession chiều hôm ấy:

#cfs120: Chị cao cao, trắng trắng sáng nay đi học muộn, cầm bim bim hối lộ sao đỏ cho em xin in tư.

#cfs121: Anh Hoàng 12A4 ăn gì mà đẹp trai dữ vậy?

#cfs122: Cũng muốn được chị đẹp Hân Nguyễn 12A1 rep tin nhắn.

#cfs123: Xin in4 chị gái sáng nay tay cầm hộp sữa cười cười nói nói đi cùng anh Hoàng 12A4 mà để anh ấy ôm tập tài liệu dày như núi ạ!! Chị có thể bê giúp anh ấy được không?

#cfs124: Chị Linh 12A3 là ai vậy? Cho em xin in tư.

Bình luận:

 Lâm Ngô: #cfs123 @NP. Thuy Chi  khỏi cảm ơn.

                -> Hoàng Đặng: @Lâm Ngô  ủa em?

Trâm Ngg#cfs123  @Hoàng Đặng  em ơi đừng làm khổ bạn chị!!

Quỳnh Kim: #cfs123 @NP. Thuy Chi  hài vl.

KhanhVan Trần: #cfs123 @NP. Thuy Chi  bạn ơi tránh xa con báo này ra, có ngày rước họa vào thân đấy!

Minh Hằng: #cfs120 chưa gì đã bị bế lên cfs.

Dương Đỗ: #cfs124@Phuongg Linh nè em, khỏi cảm ơn.

Hồng Hạnh: #cfs123@NP. Thuy Chi  người ta con gái chân yếu tay mềm để thằng báo đời đó bê là đúng rồi em ạ!

Minh Huy Dương: #cfs123@Hoàng Đặng  lạ đời à nha.

Nhã Thanh: #cfs123 @NP. Thuy Chi  người đẹp không nên bê đồ nặng.

----------------------------------------------

Cảm ơn mấy bạn độc giả thân yêu đã đẩy bộ này lên 1k lượt đọc ạaaaaaaa. Mấy bạn dễ thương quá trùiiiiiiiii <3333






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com