Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gánh hộ tao

Trâm đi vào lớp xơi nốt cái bánh mì ăn dở, vở của nó thì uỷ quyền cho thanh niên Hoàng Gia Huy đến tiết cuối. Nó đang ngấu nghiến như điên mẩu bánh mì trước khi vào giờ thì thấy cái bản mặt hãm l của thằng chó Hoàng Đặng tung tăng bước vào từ cửa lớp. Nó nghẹn cmn luôn ạ!

"Nước đây" Lưu Hoàng vừa nói vừa cầm chai nước suối đưa cho nó.

"Khụ khụ, tao xin"

Thằng Hoàng ngồi xuống ngay trước mặt con Trâm, nó nhìn con Trâm với ánh mắt cực kì dò xét.

"Sáng nay mày vừa sang 12A1 à?"

"Ừm, ao ang ấy ó iệc"

/ dịch: tao sang đấy có việc /

"Và mày gặp Hoàng Gia Huy?"

"Ừm" Trâm nuốt trôi miệng bánh nghẹn trong miệng rồi nói tiếp.

"Tao mang sách với vở Hóa để nó học, hôm nay lớp nó có tiết kiểm tra mà nó thì bị mất vở."

Thằng Hoàng chậc một cái nhìn con Trâm với vẻ khó chịu.

"Thằng Huy nó là bạn thân của tao, nhà nó ngay cạnh nhà tao, là cái nhà mà mỗi lần đến mày đều bảo "mai mốt tao nhất định phải tán đổ được tên đại thiếu gia của căn biệt thự này" ấy."

Hoàng dừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp.

"Thế nên là nếu mày định tiếp cận nó để thực hiện mục đích đấy thì bỏ đi trước khi quá muộn, tao không biết sẽ ra tay với mày thế nào nếu mày đụng vào đứa em gái bé bỏng của tao đâu."

Lưu Hoàng cười với Trâm, Trâm cũng cười với nó nhưng một đứa cười đáng sợ còn một đứa cười lo sợ.

Trâm cảm thấy hình như mình đã đụng nhầm vào "báu vật" của nó rồi...

"E hèm, tao trong sạch!"

"Chắc bố tin được mày"

"Nhưng tao không có ý gì với nó thật mà, tao thậm chí mới quen nó hôm trước"

"Thế tại sao nó lại mượn của mày mà không mượn của tao?"

"Nó chê chữ mày xấu như chos"

Trâm vừa nói vừa lướt đoạn tin nhắn hôm qua nó nhắn với Gia Huy trên mes cho thằng Hoàng xem, nhìn biểu cảm đen xịt đầy cay cú trên khuôn mặt thằng Hoàng cũng đủ để con Trâm xả stress một cách đáng kể.

.

.

Sáng nay cô Thu bước vào lớp với một tâm trạng không mấy tốt đẹp. Cô Thu bình thường nhẹ nhàng thế thôi chứ cô mà đã sôi máu lên thì cô mắng mấy đứa học sinh không khác gì mắng con cô. Mà trình độ "mắng" của cô Thu đỉnh vãi, cô chiếm hẳn cả tiết văn để ngồi giảng đạo lý cho chúng nó, giảng xong mặt đứa nào đứa nấy cũng khờ ra, cô Thu chơi đòn tâm lý thì đỉnh vãi nồi, cô cứ nói xong là đứa nào đứa nấy cũng mang cái mặc cảm tội lỗi trong lòng, đến cái thằng Vinh quậy nhất lớp bình thường hay cãi cọ là thế nhưng hôm nay lại câm nín, chấp nhận bị mời phụ huynh là đủ hiểu cô trình cao cỡ nào.

Thực ra chuyện là hôm trước lớp con Trâm vừa mới bị phê vào số đầu bài môn Toán cái tội...hơn nửa lớp không làm bài tập, nhưng mà Người đẹp Hùng của lớp nó rất biết cách phê bình nhá, những đứa có làm bài (nhưng chép) mà không lên trả bài được cũng bị tính, thế là trong sổ được chốt thành "lớp thiếu ý thức, không có tinh thần trách nhiệm, gần cả lớp không học bài." Trừ 1đ. Thực ra lớp nó nghịch cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng vì đi theo đường lối giảng dạy đúng đắn của nhà giáo Phạm Mai Thu mà 12A4 mới thoát kiếp nạn bét trường.

"Nhân sự việc này, cô tiện thể đổi chỗ ngồi luôn" trích từ lời cô Thu xinh gái. Cô nói xong đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu, đông cứng, nịnh nọt, van xin cô đổi ý nhưng cô không nghe. Thế là cả tập thể 12A4 lên bục giảng bốc random.

"Ai số 1 vậy?" Hoàng lên tiếng hỏi trước

"Tao" Con Trâm trả lời rồi tặc lưỡi một cái, nhìn thằng Hoàng tỏ vẻ chán ghét.

"Trâm ơi tao với mày ngồi chung nè!"

Ôi vãi cả nho, bạn Thùy Chi của nó vẫn bốc phải Nguyễn Thùy Trâm ạ, con Trâm nhào vào ôm chầm Thùy Chi như thể nó đang cảm tạ vị cứu tinh của cuộc đời mình vậy. Nó thầm hứa với bản thân sau này sẽ đối xử với Thùy Chi thật tốt.

Con Trâm ép Thùy Chi ngồi giữa nó và Lưu Hoàng mặc kệ sự chống cự yếu ớt của cô bạn Nguyễn Phan Thùy Chi.

.

.

Trâm cảm thấy từ khi đổi chỗ, thằng Hoàng cứ cư xử một cách kì lạ. Bình thường nó hay tăng động là thế nhưng bây giờ lại trầm tính bất thường, nó ngủ nhiều hơn, với cả tự nhiên lại giở cái trò giúp đỡ mọi người, cười nói các kiểu khiến mấy đứa xung quanh nó nổi hết da gà.

Lúc đầu con Trâm cứ nghĩ là nó "hoàn lương" để xứng với danh xưng hotboy của nó, nhưng không phải. Thằng Hoàng hình như đang thích con Chi.

Chi ngồi giữa Trâm và Hoàng nhưng bàn của nó là bàn thứ ba tổ 4 ở phía ngoài cửa, thế nên nếu muốn nhìn lên bảng hay nhìn về phía bàn giáo viên thì đều phải quay sang bên trái, cũng tức là quay sang phía Lưu Hoàng. Con Chi là thuộc dạng học giỏi, nghiêm túc nên nó thường xuyên quay sang bên trái để tiện nghe giảng, mỗi lần như vậy Trâm để ý thằng Hoàng thường lén nhìn con Chi. Thi thoảng hai chúng nó có chạm mắt nhau thì con Chi chỉ cười với nó rồi quay sang phía Trâm nhưng thằng Hoàng nó không gồng được, mỗi lần như thế mặt nó đúng sượng, đôi lúc còn hơi đỏ đỏ phía van tai nữa chứ. Con Trâm đâu có bị mù, nhìn thôi là biết thằng Hoàng nó si con Chi lắm rồi, nhưng mà chưa kịp trêu chúng nó vài câu thì Chi đã than vãn trước với Trâm.

"Mày ơi tao sợ thằng Hoàng vãi"

"Ai? Đặng Lưu Hoàng lớp mình á?"

"Chứ không lẽ ai mày?"

Trâm cực kì bất ngờ trước câu nói của bạn mình, Hoàng ơi mày làm gì để con gái người ta sợ mày thế?

"Tại thi thoảng tao nhìn sang phía bàn giáo viên ý, Hoàng nó cứ liếc tao, nó liếc muốn lòi con mắt ra ấy, Hoàng ngồi đấy nó trầm tính vãi, tao bị sợ cái kiểu im lặng của nó ý, ghê vãi, với cả giờ ra chơi dạo này nó hay ngủ lắm mà tao thì lại ngồi ở chỗ này, có mấy đứa ra đây nói chuyện với tao mà nó cứ nhìn tao như kiểu tao phá đám giấc ngủ của nó ý... À lần trước tao lên lau bảng, lúc đấy cô viết chữ cao quá tao phải nhảy lên mới xóa được, xong quay xuống tao thấy thằng Hoàng nó đang nhìn tao chằm chằm, sợ vãi!"

"...." Trâm ơi, mày hiểu lầm rồi, thực ra Hoàng nó thích mày vãi l ý.

Chi định nói thêm điều gì đó thì thấy bóng dáng của Đặng Lưu Hoàng bước đến chỗ nó, nằm phịch xuống bàn.

"Tí nữa vào tiết gọi tao dậy nhé" Hoàng nói với giọng ngái ngủ.

"Ừ ờ tao biết rồi"

Đợi nó im, Chi ghé vào nói nhỏ với Trâm:

"Mày đổi chỗ cho tao nhé, bây giờ tao không thể nhìn mặt Lưu Hoàng một cách bình thường được nữa rồi."

Nói xong con Chi liền mang hết đồ đạc của nó sang bên bàn Trâm, đẩy đồ đạc của con Trâm vào giữa rồi nở một nụ cười rất công nghiệp, ý là "bạn gánh hộ mình nhé, mình rén lắm rồi"

"..."

-----------------------

Cảm ơn tất cả mấy bạn dễ thương đã đồng hành cùng toi, cùng bộ truyện này cho đến bây giờ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com