Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 6

Ở bên ngoài, My đã tắm xong, cô thay ra một bộ quần áo với chiếc áo phông đen rộng cùng 1 chiếc quần đùi thể thao, giống y hệt con trai. Cô bước ra sofa, lấy một vài bịch snack từ chiếc kệ gần đó, rồi bật tivi lên xem, cặp chân dài gác lên chiếc bàn trà, tư thế trông cực kỳ thoải mái.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm ngừng lại. Một lúc sau, Huy bước ra với bộ đồ của Quân. My bật cười, vì vốn dĩ, chiếc quần lửng của Quân trên người Huy lại trở thành chiếc quần đùi trên đầu gối.

Quân nghe thấy tiếng cười của My liền quay đầu lại, anh cũng bật cười trước cái điệu bộ trông chẳng giống ai này của Huy, Huy mặc vừa áo anh, vì vốn dĩ chiếc áo đó hơi rộng so với Quân, nhưng quần thì lại ngắn lên, trông khá buồn cười.

Huy cũng bật cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi. "Thằng chó Quân này, thấp hơn tao những cả gang tay, đồ đạc gì mà nhỏ xíu. Bao năm vẫn chẳng cao lên bao nhiêu. Lùn!!!" (Khúc này anh Huy quên là ảnh cao tới 1m85:)))))

"Mày cao hơn tao 10 phân thì kênh kiệu gì!" Quân cười lớn, rồi bĩu bĩu môi thái độ, giả vờ đấm vào vai Huy một cái. "Đồ đạc của tao là hàng hiếm, đứa nào mặc vô cũng thành đặc biệt hết!"

"Chồng! Em đi mua thêm đồ ăn với nước uống một lát. Anh ở đây nói chuyện với Huy xíu nha!"

"Ok vợ yêu" Quân nháy mắt với Như một cái rồi quay qua nói chuyện với Huy.

"Chị Như!!! Em đi chung với chị, tối rồi chị đi 1 mình em không yên tâm." My nói rồi lật đật chạy ra xỏ chân vào đôi dép bánh mì màu trắng của mình. Như cười hì hì rồi ngoắc tay ra hiệu cho My chạy tới chỗ mình.

Cánh cửa nhà đóng lại. Bây giờ chỉ còn Quân và Huy trong phòng khách cùng tiếng TV nhỏ. Một sự im lặng thoải mái giữa hai người bạn keo sơn từ thời cấp 3.

Quân nhìn Huy, mỉm cười. "Rồi, giờ chỉ có hai thằng mình rồi. Mày thấy sao? Có ổn không?"

Huy gật đầu, nhấp một ngụm nước. "Ổn. Cảm ơn mày. Nhà mày... ấm cúng thật. Mà đã ghê nha, được bố mẹ mua tặng làm quà tân hôn luôn!!!!"

"Thì cũng tàm tạm," - Quân cười, nhìn quanh căn hộ với vẻ hài lòng. "Sống với nhau lâu rồi cũng quen. Vợ tao lo hết mọi thứ, từ trang trí đến dọn dẹp. Tao chỉ việc kiếm tiền về. Riết cũng thấy có lỗi với vợ nên hôm nào rảnh thì ráng phụ vợ để vợ nghỉ ngơi xíu"

Huy mỉm cười, một nụ cười chân thành hiếm hoi. "Mày may mắn lắm. Có được người vợ như Như. Vừa biết kiếm tiền vừa biết lo toan nhà cửa."

Quân gật đầu, ánh mắt sáng lên khi Huy khen vợ. "Tao cũng thấy tao may mắn thật mày ạ. Có vợ như thế tao cũng chẳng mong gì hơn!".
"Nhưng mà...."- Quân hơi dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên hơi trầm tư.

"Sao đấy?" - Huy hỏi.

"Mày có thấy... vợ chồng tao hơi trễ không?" Quân khều khều Huy
Huy nhìn Quân một cái, hiểu ngay ý cậu bạn này là gì "Chuyện con cái à?"
Quân thở dài "Ừ. Vợ tao năm nay 35 tuổi rồi, còn hơn tao 1 tuổi. Tụi tao cưới nhau được 3 năm rồi mà chưa có con được. Tại tao cũng bận việc ở cơ quan quá, không có thời gian ở cùng vợ tao. Mà giờ muốn có con mà không được, cũng thử nhiều cách rồi..."

"Đi khám chưa?" Huy hỏi, giọng trầm ấm, đầy vẻ quan tâm. "Mày còn trẻ, còn nhiều thời gian. Cứ từ từ, tận hưởng hạnh phúc với vợ đi. Con cái là duyên trời, nó sẽ tự tới nếu tụi bây sẵn sàng"
Quân bĩu môi một cái "Mày nữa, chỉ được móm thôi. Khuyên tao thì hay lắm, mà sao tới phiên mình cũng không làm y chang vậy đi. Cứ thích ôm khổ vào người!"

Huy cười rồi gãi đầu "Thì tao lỡ thôi. Tao đã lỡ bước vào đường cùng rồi. Còn mày, mày đang có hạnh phúc trong tay, phải biết giữ đó! Hiểu chưa?"
Cả hai im lặng nhìn nhau 1 lúc rồi tự nhiên bật cười. Chẳng rõ vì điều gì nhưng Huy lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Hình như lâu rồi, anh chưa có được cảm giác này, nhất là sau khi kết hôn.

Cánh cửa nhà bật mở, My và Như bước vào, tay xách nách mang đầy túi đồ ăn vặt cùng nước uống. Bầu không khí lại rộn ràng trở lại. Họ cùng nhau xem phim, nghe nhạc, ăn uống, thậm chí là hát hò thoải mái vì nhà Quân cách âm tốt. Tiếng hét giật mình của Như và My xen lẫn tiếng cười đùa của Quân và Huy. Trong giây phút đó, Huy tạm thời quên đi những muộn phiền của mình mà tận hưởng, những lúc như này anh chỉ mong nó kéo dài mãi mãi.

Bộ phim kết thúc, Huy vỗ đùi 1 cái bép, nói "Thôi, khuya rồi. Hai vợ chồng mày đi ngủ đi. My, cũng đi ngủ đi, đi đường xa mệt rồi."

Quân đi vào phòng ngủ, lấy chăn, gối nằm với gối ôm ra cho Huy rồi bảo "Mày ngủ đi, lạnh thì đắp chăn vào, có gì thì bảo tao nha. Sáng mai tao đưa mày về. Ngủ đi, mai còn dậy nữa."

Cả bọn ai về phòng của người nấy, riêng Huy là ở ngoài sofa ngủ.

****Ở phòng Quân và Như****

"Vợ~" Quân ôm Như từ đằng sau, giọng đầy vẻ nũng nịu "Hôm nay vợ anh đẹp thế!!" rồi hôn chụt chụt lên má vợ
"Anh làm gì thế? Nhột quá!!" Như bật cười khanh khách, quay người lại ôm lấy cổ chồng, ánh mắt lấp lánh. "Hôm nay anh can đảm lắm đấy. Dám đối đầu với ông già đó thay cho Huy."

Quân thở dài, tay siết lấy eo vợ, giọng buồn buồn "Thấy nó như thế, anh em như anh cũng đau lòng lắm. Mà anh cũng hơi sợ. Ông già đó mà giận lên thì có cái gì mà không dám làm đâu"

"Không sao đâu," Như vỗ nhẹ lên lưng chồng an ủi. "Có anh ở đây, có em ở đây, và giờ còn có cả My nữa. Chúng ta sẽ cùng giúp Huy vượt qua."

"Ừ..." - Quân gật đầu, rồi bất ngờ nheo mắt lên, giọng trở nên vừa điệu vừa gợi cảm: "Mà... vợ ơi... Tối nay anh 'can đảm' thế... thì... em 'thưởng' cho anh một chầu đi~" - Anh vừa nói vừa khều khều eo vợ.

Như bật cười, đẩy nhẹ mặt chồng ra, giả vờ khó chịu: "Trời ơi, anh này! Lúc nào cũng không biết kiểm soát gì cả! Huy còn ở ngoài kia kìa!"

"Kệ đi mà..." - Quân nũng nịu không khác gì một đứa trẻ. "Nhà mình cách âm tốt lắm. Mà hai đứa nó ngủ say rồi. Mình khẽ thôi... Vợ... Lâu lắm rồi mình mới có một tối vui vẻ bên nhau như thế này..."

Như nhìn ánh mắt đầy mong đợi của chồng, khẽ thở dài giả vờ bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười hạnh phúc không giấu nổi: "Thôi được rồi... Nhưng mà... khẽ thôi đấy nhá! Để em đi... tắt đèn..."

"Anh yêu vợ nhất trên đời!" - Quân hét thầm trong sung sướng, ôm chầm lấy vợ và hôn một cái thật mạnh 

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #quânđội