Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hội bế thỏ

note : một chút choker.

_

"chú ơi! chú ơi chú!"

"hửm?"

"chú có muốn gia nhập hội bế thỏ hong ạ?"

moon hyeonjun đang trên đường đi làm về thì nhận được một lời mời khá...kì lạ?

hội bế thỏ là cái gì vậy? giáo phái mê tín dị đoan mới được thành lập à?

nhưng hắn ngó nghiêng xung quanh mãi chẳng thấy chủ lời mời đâu. ngó xuống xíu nữa mới thấy bên dưới có ba nhóc con, hai đứa bên phải nhỏ hơn chắc là đang học mẫu giáo, đứa còn lại có vẻ lớn, đeo kính gọng tròn, có lẽ là đang học tiểu học.

cả ba nhóc đều đội mũ tai thỏ, nhìn cũng xinh, cũng đáng yêu, còn đang nắm tay nhau nữa.

"trời ơi hyeokie, seokie, hyungie! sao mấy đứa lại tự ý chạy đi mất hả? có biết anh tìm mấy đứa lâu lắm không?"

moon hyeonjun nhìn người vừa hớt hải chạy tới, chắc do chạy nhanh quá nên khăn choàng trên cổ như sắp tuột xuống đến nơi, kính tròn đang đeo phủ một tầng sương mờ, lúc mắng bọn nhỏ còn lộ ra hai răng thỏ xinh xinh.

hắn đoán người này là thỏ mà bọn nhóc đòi hắn bế.

"xin lỗi anh ạ! tụi nhóc có làm phiền gì anh không ạ?"

"không đâu, mấy đứa nhóc đáng yêu lắm."

cả ba đứa lại bắt đầu nhao nhao lên, nhất là cái đứa có nốt ruồi dưới mắt, cứ liên mồm kêu "anh thỏ! anh thỏ! anh thỏ!", thấy thế thì đứa đeo cặp hình gấu nâu bên cạnh cũng hùa theo.

có mỗi hai cái miệng hoạt động thôi mà gần như cả con đường ai cũng bị thu hút bởi tiếng ồn của họ.

"rồi rồi không ồn ào nữa! giờ theo anh về nhà, không là không được ăn lẩu nữa đâu nhé!"

lúc này đứa nhóc trông có vẻ lớn nhất, đeo kính gọng tròn đang im lặng từ nãy giờ mới reo lên.

"lẩu! lẩu! hyeokie thích lẩu!"

người con trai lắc đầu ngao ngán, quay sang nói với hắn, còn đi kèm thêm một nụ cười xinh tươi tắn.

"xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ!"

moon hyeonjun gật gật đầu nói không sao, hắn theo quán tính mà vươn tay chỉnh lại khăn choàng cổ bị lệch của người nọ vì lúc nãy chạy hồng hộc tới. lúc nhận ra mình đang làm gì, hắn thu tay lại nhưng mọi thứ đã xong xuôi cả rồi. trên má ai kia còn hây hây đỏ, không biết vì trời quá lạnh hay vì ngại ngùng, em nói cảm ơn.

hai người chào tạm biệt nhau, em thỏ dắt đám nhỏ rời đi.

moon hyeonjun cũng trở về nhà mình.

hội bế thỏ à? thú vị đấy chứ.

cách vài hôm sau, hắn chào buổi sáng với cái đầu đau như búa bổ, cảm thấy hối hận vì tối qua uống quá chén với đồng nghiệp tới tận khuya. nhìn đống việc nhà còn chưa đụng tay tới, quần áo giày dép vất tứ lung tung khắp nơi mà hắn thở dài.

bấy giờ moon hyeonjun mới biết tác hại của việc sống độc thân suốt bao nhiêu năm qua. tự nhiên hắn thèm có vợ ghê gớm, bảo sao mấy gã đồng nghiệp cứ hết mồm nêu lợi ích từ việc có vợ là như nào và khuyên hắn đi xem mắt suốt thôi.

nhắc tới vợ, moon hyeonjun bất giác nghĩ tới em thỏ với đám nhóc mà lần trước hắn gặp trên đường, phải chi... rồi hắn lắc lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ kì cục của bản thân, đứng dậy bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa.

còn ở bên này, mới sáng sớm nhưng em thỏ - choi hyeonjoon đã phải vật lộn với đám nhóc choai choai đang được tận hưởng kì nghỉ đông. mấy người anh chị của em chê mùa đông hàn quốc quá lạnh, muốn tận hưởng không khí ấm áp hơn nên đã bay đến một quốc gia khác du lịch để lại em gánh vác ba cục nợ tròn ủm ồn ào này.

cũng may rằng hôm nay là cuối tuần nên sẽ có đứa em trai thân thiết jeong jihoon của em đến phụ, tuy cậu chỉ đồng ý chăm bé lee sanghyeok thôi còn hai đứa giặc giời double min vẫn phải do một tay choi thỏ đảm nhiệm, thế nhưng như vậy cũng là đỡ vất vả đi nhiều rồi.

còn về hội bế thỏ hả? nó là một sáng kiến của nhóc ryu minseok đấy.

chính em cũng không biết nhóc ấy học đâu ra mấy từ ngữ như thế để gọi. nhưng hễ có ai đẹp trai, đi một mình (?) mà xuất hiện ở trong tầm ngắm của ba đứa, tụi nhóc sẽ hỏi người ấy có muốn gia nhập hội bế thỏ hay không. và thỏ ở đây chính là em đó.

quay lại buổi sáng náo nhiệt của họ, choi hyeonjoon đầu bù tóc rối, đuổi theo nhóc lee minhyung đang chạy xăng xăng khắp nhà.

"lee minhyung đứng lại ngay! em chưa ăn hết cơm thì không được xem tivi đâu!"

"em hông ăn nữa, anh thỏ nấu dở ẹc à!"

choi hyeonjoon xịt keo, ngay cả jeong jihoon đang bế lee sanghyeok ngồi trong lòng gặm dâu tây cũng phải bật cười khúc khích. em nào có biết được rằng nhóc con họ lee này lại thẳng thắn như thế, đâu có như ryu minseok và lee sanghyeok dù em có nấu dở thì hai đứa vẫn xơi hết vì không muốn em phải buồn.

"hyungie hư quá! cậu hông ăn hết là seokie hông chơi với cậu nữa đâu!"

"ơ hông được, để tớ ăn!"

ryu minseok vừa lên tiếng một cái là lee minhyung ngoan ngoãn đi lại bàn ăn, ăn hết phần của mình. riết rồi choi hyeonjoon cũng không biết anh có phải là người có tiếng nói nhất nhà hay không, hay là đứa nhóc họ ryu kia nữa.

sau nhiều vất vả thì bữa sáng (và trưa) của cả bọn cũng đã xong xuôi. lee sanghyeok đang nằm trong lòng jeong jihoon đọc sách tìm hiểu về thế giới động vật, thỉnh thoảng nhóc sẽ ngước lên hỏi cậu mấy từ ngữ mà nhóc không hiểu, và jeong jihoon sẽ từ tốn giải đáp cho.

còn double min nhà ta lại đang đắm chìm vào chương trình ca nhạc thiếu nhi trên tivi, hai bé vừa nghe vừa hát rồi nhảy theo nhí nhố vô cùng.

anh thỏ của cả bọn lúc này mới có thời gian rảnh rỗi, nghĩ tới cái bụng trống huơ trống hoác từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì của mình, em quay sang hỏi cậu.

"jihoon, em có đói không? muốn ăn gì không?"

"giờ thì em chưa đói lắm, hyung cứ ăn trước đi!"

"oke, em trông bọn nhỏ nhé, anh xuống dưới nhà mua ít đồ."

jeong jihoon gật gật đầu, sau đó quay lại với lee sanghyeok trong vòng tay, chăm chú cùng em xem hình ảnh các sinh vật biển.

dưới toà chung cư họ đang sống có một cửa hàng tiện lợi, choi hyeonjoon là khách quen. quen đến nỗi mỗi khi mua đồ em không cần đọc số điện thoại nữa nhân viên cũng tự động thanh toán rồi tích điểm cho em.

em không đắn đo suy ngẫm gì lâu, dừng ở quầy mì, bỏ vào giỏ mấy hộp mì ăn liền rồi mì trộn các kiểu đủ thể loại. đồ ăn của bọn nhóc bắt buộc phải đủ chất nên dù choi hyeonjoon nấu không ngon em cũng phải nấu và bắt tụi nhỏ ăn hết. còn em thì qua loa thế nào cũng được, ăn mì gói hay gì cũng được miễn là no bụng thôi.

lúc thanh toán em mới phát hiện mình không mang theo ví hay thẻ gì cả, điện thoại cũng không luôn. choi hyeonjoon định chạy lên nhà một chuyến để lấy dù hơi tốn thời gian, nhưng em chưa kịp đi thì bên cạnh đã có người lên tiếng trước.

"tính cho tôi, cả cậu ấy nữa."

choi hyeonjoon giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với giọng nói trầm ấm kia. trước mặt em là người đàn ông mà em đã gặp trên đường vài hôm trước. hắn đang đứng đó, trên tay cầm một vài món đồ tạp hóa, nụ cười nhàn nhạt nở trên gương mặt đẹp trai khiến em bối rối.

"không cần đâu ạ, em quên mang ví thôi, để em lên nhà lấy..."

"không sao đâu, nhưng em có thể cho tôi số kakaotalk để cảm ơn."

moon hyeonjun không biết hắn thẳng thừng như thế có khiến thỏ con rụt rè chạy mất hay không. nhưng hắn xem lần gặp gỡ thứ hai này giữa hắn và em là một cái duyên, nên việc để nó trôi tuột qua mà không làm gì cả rất có thể sẽ khiến họ moon phải hối hận.

may mắn là choi hyeonjoon đồng ý, em xin nhân viên một mẩu giấy nhỏ rồi để lại số điện thoại của mình trên đó. hắn nhận lấy, gấp gọn gàng bỏ vào túi áo, theo quán tính (lại) đưa tay véo má mềm của em.

tim em thỏ hơi hơi rung rinh rồi á nha! người đàn ông này từ đâu rớt xuống vậy trời!

tối hôm đó, choi hyeonjoon nhận được lời mời thêm bạn từ kakaotalk kèm theo lời nhắn.

"tôi cũng muốn được gia nhập hội bế thỏ."

em trùm chăn kín đầu, hai má hây hây đỏ. cũng may là bọn nhỏ đã ngủ hết rồi, nếu không mà để tụi nó thấy thì kiểu gì cũng trêu em cho mà coi.

"tùy anh, nhưng mà thỏ này hay cắn người lắm đó!"

"em muốn cắn chỗ nào?"

choi hyeonjoon giãy đành đạch trên giường, bị flirt kiểu đó sao mà em chịu nổi đây?

giữa màn đêm lạnh giá của mùa đông, moon hyeonjun lướt qua lướt lại mấy dòng tin mà cười tủm tỉm. sang năm biết đâu mấy gã đồng nghiệp không còn cơ hội chọc ghẹo hắn nữa, vì hắn đã có vợ xinh, có thỏ bông mềm để ôm trong tay rồi.






















hội bế thỏ. 26/12/2024.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com