Chương 6
17.
Giai đoạn công việc kết thúc, nếu ở trong H văn , tổng tài hẳn là sẽ đưa tiểu tình nhân đi nghỉ dưỡng.
Nhưng xã súc thì khác, anh ta hiện tại chỉ có thể liên lạc với bà xã để hẹn đi chơi.
"Anh tự tin có thể hẹn em đi chơi sao?"
Bà xã đắp mặt nạ dựa vào ghế máy tính, trên mặt không chút vui vẻ.
Xã súc nghĩ một lát, phát hiện mình thật sự chưa từng nghĩ tới bà xã sẽ từ chối.
Anh trầm ngâm một lúc, cẩn thận hỏi lại:
"Vậy em có đồng ý không?"
Bà xã "hận sắt không thành thép" nói:
"Anh có thể có chút tự tin của đàn ông trung niên được không? Cứ trực tiếp đặt hai vé tiền trảm hậu ấu rồi nói với em, đừng cho em cơ hội từ chối có biết không?"
Đột nhiên bị xếp vào "đàn ông trung niên", xã súc cũng không phản bác, chỉ lộ ra vẻ mặt "đã học được" mà nói:
"À vậy à."
Xã súc mở điện thoại chuẩn bị đặt vé.
Bà xã nói:
"Anh không thể giao việc này cho thư ký làm sao?"
Xã súc nói:
"...Tôi quên mất."
Quên mất mình còn có thư ký.
Bà xã nói:
"Có phải còn chuẩn bị đặt vé hạng thương gia và ở nhà nghỉ thanh niên không?"
Xã súc ngẩng đầu đối mặt với bà xã.
Xã súc thầm nghĩ:
"Cái H văn này còn có thiết lập siêu năng lực đọc tâm sao?"
"Đồ ngu,"
Bà xã ném mặt nạ vào thùng rác, nhíu mày nói
"Xác định rõ vị trí của mình đi, anh nặng cái dấu vết giai cấp vô sản quá rồi đấy."
18.
Hai người họ đặt cùng kiểu áo len và áo khoác gió đen, đeo cùng kiểu kính râm lên khoang hạng nhất.
Bà xã nhíu mày bất mãn:
"Em bảo anh ít cười thôi chứ không phải bảo anh lộ ra vẻ mặt bị cuộc sống dày vò đến mức sống không còn gì luyến tiếc thế này."
"Sao em lại giống nhà tư bản hơn tôi vậy?"
Xã súc thở dài, cảm thán nói.
Bà xã "à" một tiếng, nói:
"Có lẽ anh không nhớ, bản thân em là sau khi gia đạo sa sút mới gả cho anh."
Chính là cái thiết lập kiểu thiếu gia nhà giàu phá sản bị ép gả cho nhà tư bản . Mà tổng tài (nguyên chủ) chỉ muốn mượn cớ đó để mài mòn sự kiêu ngạo của anh ta, không chịu ly hôn, lại luôn ra ngoài tìm tiểu tình nhân.
Xã súc xem xét lại thiết lập này, không kìm được quay đầu nhìn bà xã soái ca ôn nhã đeo kính râm, mặt không biểu cảm bên cạnh.
Bà xã tháo kính râm, đôi mắt phượng hẹp nghiêng nhìn anh ta.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Xã súc nói:
"Tôi có thể sống sót trở về nhà sau kỳ nghỉ không?"
"Trông em giống như muốn giết anh sao?"
Bà xã nói
"Anh cân nhắc lâu như vậy chỉ thốt ra được mấy lời đó thôi à?"
Xã súc nói:
"Tôi chỉ hơi đặt mình vào vị trí người khác một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com