Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Bố mẹ của Kao hủy hết các cuộc hẹn, vội vàng mua vé máy bay tới Bangkok. Khi hai người đến nơi hớt hải chạy vào phòng bệnh thì thấy Kao đang nằm ngủ trên giường. Đầu bị quấn băng, mẹ Kao khóc nhoè cả mắt, nắm lấy áo của bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con trai mình. Bác sĩ trấn an bà, nhẹ nhàng nói :

" Bác cứ bình tĩnh trước đã, bệnh nhân chỉ bị xây sát nhẹ, không có chấn thương nghiêm trọng nào "

Hai người nghe xong, đồng loạt thở phào, vừa rồi bọn họ nghe tin Kao bị tai nạn thì tưởng tưởng ra đủ thứ, lo lắng muốn chết. Chỉ sợ khi tới nơi sẽ nhận được được tin gì đó đáng sợ từ bệnh viện. Thấy hai người đã bình tĩnh lại, bác sĩ nhìn Kao đang nằm trên giường bệnh rồi lo lắng nói :

" Cậu ấy bị thương không nghiêm trọng nhưng...."

Khi bác sĩ còn chưa nói xong thì cửa phòng bệnh bị mở ra, hai nhân viên cảnh sát đi vào.

" Người nhà nạn nhân đã tới chưa? "

Bố Kao đáp lời rồi đi về phía hai cảnh sát, cảnh sát đưa cho ông một số giấy tờ rồi nói :

" Theo camera hành trình và lời khai của người gây tai nạn, chúng tôi xác nhận vụ tai nạn này là do con trai ông đột nhiên chạy ra đường. Tài xế taxi không thể xử lí kịp tình huống đó nên đã đâm phải cậu ấy. Sau đó ông ấy đã lập tức dừng lại, rồi đưa con của hai người tới bệnh viện. Có thể đi theo chúng tôi giải quyết vấn đề này không?"

Bố Kao gật đầu rồi thở dài, nếu thực sự là vậy thì lỗi không phải do tài xế xe. Kao đã không việc gì vậy thì cũng không cần làm to chuyện, ông quay lại nói với vợ vài câu rồi đi cùng cảnh sát. Sau khi chồng đi, mẹ của Kao lại tiếp tục hỏi bác sĩ, vừa rồi bác sĩ đang nói gì đó thì bị cắt ngang.

Nhưng điều gì? Không lẽ khám ra Kao bị bệnh gì đó nghiêm trọng sao?

Bác sĩ nhìn đôi mắt lo lắng của bà, rồi hỏi :

" Bệnh nhân có từng có tiền sử bệnh về tâm lí trước đây không?"

" Có, thằng bé từng bị trầm cảm khá nặng, nhưng những năm gần đây đã tốt hơn nhiều"

Bà thực sự cảm thấy Kao đã chuyển biến tốt rất nhiều, chủ động gọi điện về cho họ thường xuyên. Bác sĩ cũng từng nói Kao đang thay đổi theo hướng tích cực. Kao cũng hay ra ngoài và tiếp xúc với xã hội hơn và cười nói nhiều hơn. Bác sĩ nghe xong lắc đầu, dội cho bà một gáo nước lạnh mà nói :

" Tôi thấy tình hình của bệnh nhân vô cùng không ổn định, trước khi hai người tới chúng tôi đã rất vất vả. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu Kao đã gần như phát điên lên. Phá hư một số thiết bị vật tư ý tế, còn có hành động tự làm mình tổn thương. Chúng tôi không còn cách nào khác đành dùng biện pháp cưỡng chế, rồi tiêm thuốc an thần để cậu ấy ngủ "

Sau khi nghe xong những lời này, mẹ của Kao ngây ra, không thể tin được những điều mình vừa nghe. Tự làm hại bản thân?

" Vấn đề của cậu ấy rất nghiêm trọng, nên chuyển cậu ấy qua bệnh viện chuyên về thần kinh để điều trị "

Mẹ Kao nghe xong liền quát lên :

" Con tôi không phải bị tâm thần "

Nó chẳng qua là bị bệnh tâm lí chút thôi, tại sao lại bảo chuyển nó qua nơi như vậy? Đó là nơi chỉ có những người bị tâm thần, điên loạn mới ở. Bác sĩ hiểu tâm trạng của bà, bèn trấn an rồi giải thích :

" Bác đừng nghĩ nhiều, bệnh viện tâm thần không phải là chỉ chữa bệnh tâm thần, bệnh của cậu ấy là ở tâm lí. Là vấn đề liên quan đến thần kinh, điều trị ở khoa bình thường không có tác đụng với cậu ấy "

Khuyên nhủ không thành công, mẹ Kao bồi thường thiệt hại cho bệnh viện rồi chuyển Kao đến phòng bệnh riêng. Bác sĩ đành thở dài, thôi thì ít nhất cũng tách Kao riêng ra được, lát nữa Kao tỉnh lại rồi lại như lúc nãy. Đợi bà ấy tận mắt nhìn thấy thì sẽ phải tin và nghe lời khuyên thôi.

Đến chiều Kao mới tỉnh lại, bố mẹ cậu lo lắng nhìn con trai, chỉ thấy Kao ngồi ngây ngẩn. Hai mắt trống rỗng không có cảm xúc, dù đang đối diện với họ nhưng không biết được là đang nhìn đi đâu. Bố Kao chậm rãi tiến lại, khua tay trước mắt con mình vài cái nhưng vẫn không thấy Kao phản ứng. Hai vợ chồng nhìn nhau, không biết phải làm sao. Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn cả trước đây, tại sao lại như vậy? Rõ ràng cách đây không lâu Kao còn rất vui vẻ chủ động gọi điện cho họ, còn nói chuyện với họ rất lâu.

Đột nhiên Kao rơi nước mắt, lẩm bẩm trong miệng :

" Đi rồi, cậu ấy đi rồi..."

Trong lòng Kao tràn đầy hỗn loạn và bất an, Up đã đi rồi, cậu ấy bỏ rơi mình rồi. Tôi đã dồn hết dũng khí và can đảm, tận mấy năm trời mới dám tiến lại gần cậu.

Kao cứ khóc mãi làm bố mẹ cậu cũng loạn theo, thế rồi Kao vùng dậy, giật kim truyền trên tay, làm máu chảy ra, xuống giường gạt lọ hoa trên bàn xuống đất. Tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên, Kao vớ lấy mảnh vỡ lọ hoa nắm chặt. Mảnh sứ cứa làm lòng bàn tay anh đầm đìa máu tươi, bố của Kao vội vàng ôm rồi giữ lấy tay con mình, mẹ anh thì tri hô gọi bác sĩ tới. Kao cứ liên tục muốn dùng mảnh sứ vỡ đó tự làm mình bị thương, mấy nam hộ sĩ phải vất vả một lúc lâu mới có thể khống chế được Kao.

Cuối cùng lại phải tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần nữa, sau khi băng bó tay cho Kao. Bác sĩ lại lần nữa khuyên nhủ nên chuyển Kao đến bệnh viện phù hợp hơn. Thuốc an thần không thể tiêm mãi được, khoa của bọn họ thật sự không có cách nào giúp cho bệnh tình của Kao. Chỉ một ngày ngắn ngủi tinh thần của bố và mẹ Kao đều rất suy sụp. Họ không thể trói buộc Kao ở một chỗ mãi được như vậy bệnh của Kao nặng thêm, bây giờ để cho Kao tự do bên ngoài, bệnh của Kao cũng nặng thêm. Là do bọn họ vui mừng rồi thả lỏng quá sớm sao? Họ đều nghĩ chỉ cần thêm một chút thời gian nữa Kao sẽ hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Chuyển Kao đến khu chăm sóc đặc biệt, tự mời bác sĩ riêng và mời cả bác sĩ điều trị cho Kao lâu nay đến để khám cho cậu.

Những ngày sau đó tình trạng của Kao vẫn không khá hơn, cứ tỉnh dậy nếu không loạn lên thì chính là ngẩn ngơ hoặc là khóc. Từ nhỏ Kao đã rất cứng đầu, bị ngã đau cũng không khóc lấy một lần, vậy mà những ngày qua họ luôn nhìn thấy Kao khóc. Bác sĩ nói có lẽ đã có gì đó tác động mạnh đến Kao và muốn bố mẹ cậu để ý tìm hiểu.

" Anh trông con một mình có ổn không?"

" Được mà, mới uống thuốc xong phải vài tiếng nữa con mới tỉnh, em cứ đi đi "

Vì tình trạng Kao quá tệ, bố mẹ cậu luôn phải túc trực tại bệnh viện không rời. Bỏ cả công việc để tự tay chăm sóc con, mẹ Kao vì thế đã tiều tụy đi rất nhiều. Con cái đau một, cha mẹ đau mười, có chuyện gì mà lại làm Kao ra nông nỗi này? Khu chung cư Kao ở không xa bệnh viện lắm, đi cũng mất khoảng nửa tiếng là tới. Chỉ là một chung cư bình thường, Kao chưa bao giờ chịu cho họ đến thăm cả. Đều là gọi điện thoại hoặc sẽ tự về Phayao thăm họ, nghĩ lại thì có lẽ Kao ở Bangkok làm gì đó mà không muốn họ biết nên mới ngăn cản họ tới thăm.

Bà tìm phòng của Kao, phải đem thêm một ít đồ dùng thường ngày của Kao đến bệnh viện. Tiện thể cũng nghe lời bác sĩ tìm hiểu xem có thể biết được điều gì dần đến tình trạng này nghiêm trọng như vậy không. Căn phòng tối mịt, vì lâu ngày không có người ở mà mang lại cảm giác khá lạnh lẽo. Bật điện, đi vào bên trong, mẹ Kao bàng hoàng làm rơi túi của mình trên sàn.

Toàn bộ vách tường trong phòng đều dán và treo ảnh của một cậu trai lạ mặt. Ngay cả trần nhà cũng có dán, bà hoảng hốt, dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn có thể cảm thấy điều bà đang thấy lúc này  không ổn một chút nào. Mất một lúc lâu sau, bà mới lấy lại bình tĩnh, rồi đi tới tấm bảng đen được treo trên tường. Trên đó có ảnh, và những giấy nhắn ghi chú lại những điều nhỏ nhặt. Gỡ một tờ giấy nhắn trên đó xuống để xem, bà nhận ra đây là nét chữ của Kao. Tất cả đều là ghi chú gì đó như là thông tin cá nhân của ai đó, rồi có cả tờ ghi những thứ giống như là lịch trình, có tờ lại ghi tên vài món ăn nữa. Cuối cùng, bà run rẩy gỡ tấm ảnh lớn nhất dán chính giữa bảng. Trên ảnh có ghi một dòng chữ nhỏ bên dưới viền trắng, được viết bằng mực đỏ, cẩn thận và nắn nót :

* Tình yêu của tôi *

Mẹ Kao loạng choạng, tất cả những điều mà bà tận mắt thấy đều cho bà hiểu được những thông tin ở đây đều là của cậu trai trong ảnh này. Đa số ảnh ở đây cậu chàng trong ảnh đều không nhìn vào camera, rất rõ ràng những tấm ảnh này có thể là ảnh chụp trộm. Mất bình tĩnh ngồi xuống ghế, sau đó cẩn thận xem lại lần nữa tấm ảnh trong tay.

" Chuyện gì đang xảy ra đây?"

Trong lòng hiện lên nhiều suy nghĩ phỏng đoán làm sự sợ hãi dấy lên trong lòng bà. Lấy điện thoại ra, gọi điện thoại, sau đó ghi lại những thông tin về Up trên giấy nhắn, đồng thời chụp lại một bức ảnh của Up và gửi đi.

* Tim hiểu thêm cho tôi về cậu bé này và cả những chuyện của con tôi trong những năm qua *

Vì bị shock, bà ở lại căn hộ của Kao khá lâu rồi mới trấn tĩnh lại và quay lại bệnh viện. Vừa vào trong phòng bệnh đã thấy chồng bà lo lắng hỏi :

" Em đi lâu quá vậy? Bác sĩ vừa qua kiểm tra, em ở lại trông con một chút anh sang hỏi bác sĩ một chút "

Bà nhìn chồng, bày ra vẻ mặt miễn cưỡng rồi đồng ý, vì đang lo lắng nên không để ý thấy vợ mình khác thường rồi đi ra ngoài. Sau khi chồng đi, bà đi lại phía giường nhìn con mình đang nằm yên. Sắc mặt Kao tiều tụy, cậu cũng gầy đi nhiều, bà đau lòng khẽ hỏi :

" Con à đã xảy chuyện gì vậy? Con đã làm gì ở Bangkok vậy?"

Những thứ thấy được ở căn hộ chung cư của Kao làm bà càng thêm lo lắng, con trai của bà có thể là luôn lén lút theo dõi chàng trai trong ảnh đó. Cả những dòng chữ thể hiện tình yêu cuồng nhiệt ấy nữa. Không ngờ Kao lại thể hiện cảm xúc tình yêu của mình mãnh liệt như thế. Là tình yêu, nó là tình yêu sao? Bà biết Kao có tình cảm với ai đó lâu rồi, nhưng...là cậu trai đó sao?

Bà vừa nói xong thì Kao đột ngột mở mắt làm bà giật mình và lâm vào trạng thái hoảng hốt. Mỗi lần tỉnh lại đều sẽ có chuyện gì đó xảy ra, quả nhiên Kao bắt đầu gỡ vải băng bó tay mình ra. Thấy bàn tay Kao lại bắt đầu rỉ máu, lòng bà đau như cắt, vội vàng ngăn cản. Nhưng sức của bà sao có thể đọ lại sức Kao? Chợt bà nghĩ đến gì đó, rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, đưa ra trước mặt Kao rồi nói :

" Kao, con xem "

Nhìn thấy tấm ảnh, cuối cùng Kao cũng chịu dừng lại, giật lấy tấm ảnh, ôm nó vào lòng và bắt đầu khóc :

" Up....Up của tôi, sao cậu lại bỏ rơi tôi?"

Mẹ Kao cũng khóc khi nhìn thấy Kao như vậy, bà đánh bạo tiến lên ôm lấy Kao. Cứ nghĩ sẽ bị đẩy ra, nhưng không ngờ Kao lại ôm lấy bà, đau đớn mà nói :

" Mẹ ơi...cậu ấy không cần con, cậu ấy không thích con "

Từ khi Kao tám tuổi đến nay đây là lần đầu Kao lại ôm lấy mẹ khóc lóc mà kể khổ như vậy. Mẹ Kao ôm chặt Kao, hôn lên đầu cậu, trấn an mà nói :

" Không sao, không sao đâu con"

Giờ thì không thể quan tâm việc Kao để ý một chàng trai nữa, cái đáng quan tâm hơn là con bà đang đau khổ như vậy. Kao ra nông nỗi như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh lại chỉ vì thấy tấm ảnh của Up, đủ để thấy Up quan trọng với Kao như thế nào. Phải làm sao đây? Đã yêu nhiều đến mức độ như thế này rồi? Giờ cần có Up thì Kao mới có thể hạnh phúc và khoẻ mạnh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com