Chương 56
Kao có hai cái điện thoại, một cái anh thường xuyên dùng và để cho Up biết mật khẩu luôn. Cái còn lại chứa nhiều dữ liệu và hình ảnh của Up từ trước đến nay, đó là chiếc điện thoại ngoài Up ra thì không còn gì khác. Vì sợ Up phát hiện bản thân dùng 2 điện thoại thấy đáng nghi nên mua loại giống hệt nhau để có bị thấy được dùng cái khác vẫn không bị nghi ngờ. Ai ngờ hôm qua cùng Up uống vài chén, mơ hồ thế nào lại cầm nhầm. Những bức ảnh chụp lén từ nhiều năm trước, thậm chí có cả anh lúc Up đang ngủ chụp lúc đột nhập vào nhà cậu ấy nữa nên không thể để Up biết việc này được. Mấy thứ này từ khi chính thức hẹn hò được với Up thì đáng ra không nên giữ lại nữa mà phải xoá sạch toàn bộ. Nhưng Kao tiếc chúng trong đó là những hình ảnh chứa kỉ niệm chỉ riêng anh mới có.
Biểu hiện của Kao khá lạ, Up cảm thấy người yêu mình không muốn cho mình thấy được điều gì đó giấu trong điện thoại. Trong lòng cảm thấy không vui, lúc này Kao lấy điện thoại lại nhanh đến thế, chột dạ cái gì sao? Muốn giấu cái gì? Tin nhắn với người khác hả? Điện thoại được Kao giấu ra sau lưng, Up ngó theo nhìn sau đó buồn bực không muốn hỏi lại việc có phải Kao đổi mật khẩu rồi hay không nữa. Đổi thì đổi, cậu chẳng hiếm lạ gì hết, bình thường cũng không lục lọi kiểm tra điện thoại của Kao bao giờ. Nhưng cái cảm giác bị giấu diếm làm người khác không thể nào dễ chịu cho được.
Kao nhìn biểu hiện của Up đại khái đoán được Up đang nghĩ gì nên hỏi :
" Cậu mở khoá mấy lần rồi? "
" Không biết, cậu sợ tôi xem à? "
" Không phải, hôm qua tôi đổi mật khẩu xong rồi không tài nào nhớ được mật khẩu mới ấy. Đã mở mấy lần rồi không được, sợ cậu mở nữa lát máy bị khoá lại mất "
Nói rồi Kao giả bộ lấy điện thoại ra rồi nhập mật khẩu, vừa làm xong thì chế độ bảo vệ khiến cho màn hình tối đen chiếc điện thoại thế là tắt ngủm luôn. Kao lắc đầu, cười nói :
" Xong thật rồi, chắc phải đem ra tiệm nhờ mở lại thôi "
Đôi mày đang nhíu chặt của Up lúc này mới giãn ra, vừa bực vừa buồn cười vì Kao.
" Chẳng có ai như cậu hết, thật tình..."
" Ha ha, định nói mật khẩu cho cậu từ hôm qua để có gì cậu nhắc tôi rồi cuối cùng tôi cũng quên luôn. Tại đột nhiên hôm qua lại uống, nên không nhớ nổi "
Up đánh nhẹ một cái lên tay Kao, tối qua là cậu rủ Kao uống
" Vậy phải trách tôi hả? "
" Hmm chắc phải vậy thôi, tại vì ở cạnh cậu mà, không nghĩ được gì khác "
" Nổi da gà "
Thấy Up tin mình, Kao nhẹ nhàng thở phào, ôm rồi hôn Up, quấy rối dòng suy nghĩ của cậu bằng những hành động thân mật. Up để yên cho Kao hôn lên môi mình, sau đó mới đẩy nhẹ anh một cái rồi tránh thoát khỏi cái ôm của anh. Yêu nhau bao lâu rồi nhưng Up vẫn còn ngại ngùng và đỏ mặt mỗi khi nghe Kao nói những lời đường mật kiểu này. Có lẽ bởi vì khác với hình tượng ngày thường, mỗi lần Kao như thế, Up cảm thấy khá thú vị.
Chuyện này giống như một bước đệm nhỏ trong mối quan hệ giữa cả hai, Up không hỏi thêm gì nữa để yên cho Kao ôm mình rồi cười nói như bình thường nhưng thật ra trong lòng vẫn chưa thôi suy nghĩ hẳn. Bởi vì không chỉ có Kao để ý đến người mình yêu mà cả Up cũng vậy. Thời gian ở cạnh nhau tăng lên, có những việc rất nhỏ nhưng đủ để làm cho Up thấy được ở Kao có một số điểm kì quái. Up không muốn bản thân mình cứ mãi để ý những việc này, không thể bắt cái gì Kao cũng nói cho cậu nghe được. Đôi khi vì thế lại càng cảm thấy bất an và lo lắng hơn.
" Up này đợi ổn thoả hơn, có thể sống cùng nhau không? "
Bị câu hỏi của Kao kéo khỏi dòng suy nghĩ, Up đưa tay vò lên mái tóc của người đang dựa đầu vào vai mình.
" Cậu cả ngày ở nhà tôi, còn hỏi cái gì mà sống chung nữa "
Vấn đề ở chung này Kao đã đề cập vài lần nhưng kết quả vẫn chưa đi đến đâu cả. Mỗi lần được hỏi đến Up đều không trả lời cụ thể mà thường nói thế này. Không phải cậu không muốn nhưng bọn họ hiện tại vẫn chưa nên làm điều này. Trước đây nói chưa được Kao thất vọng thấy rõ nên Up không muốn đưa ra câu trả lời khiến anh buồn. Còn Kao nghĩ việc hai người qua nhà nhau chơi rồi ở lại nhiều nhưng vẫn không đủ, anh muốn mỗi ngày đều có thể thấy Up, mỗi tối đều được ôm cậu ngủ.
" Nhưng mà không có cậu, tôi ngủ không được "
Kao dụi đầu vào người Up, đáng thương kể khổ, việc này anh không nói dối. Từ ngày hẹn hò không có Up ở bên thì Kao sẽ suy nghĩ linh tinh rồi bị cảm xúc tiêu cực giày vò không yên ổn nổi. Chỉ có ôm được Up mới có thể ngủ, mỗi lần giật mình tỉnh lại thấy được người mình yêu sẽ xoạ dịu Kao.
Up xoay người lại, niết nhẹ lên mặt Kao, nhìn đôi mắt như mèo con của anh, không đành lòng hôn lên má anh
" Kao...."
Biết lúc này chưa phải lúc, Kao đành nhượng bộ, hôn lên tay Up rồi nói
" Được rồi, tôi biết lúc này chưa thể làm vậy...xin lỗi vì làm cậu khó xử...tôi chỉ là muốn ở cạnh cậu nhiều thêm..."
" Không phải xin lỗi, cậu đâu có lỗi gì...thế này đi hai ngày cuối tuần tôi ở cùng cậu nhé? "
" Hứa rồi đấy "
" Ừm, tôi hứa "
Kao vui vẻ lên nhiều, được voi đòi tiên nhỏ giọng nói :
" Thế hôm nay cho tôi tắm chung đi "
" Không cho "
" Đi mà "
Up buồn bực tránh né, giả bộ đáng thương cả nửa ngày, hoá ra mục đích là đây hả?
________________
Chuông điện thoại vang lên liên hồi, Up lau mái tóc còn chưa khô hẳn của mình, nhìn cái tên hiện trên màn hình rồi nghe máy. Là Foei gọi, muốn rủ Up cuối tuần đi chơi cùng nhóm bạn thời đại học. Nghe xong, Up hơi khó xử mới hôm trước đã hứa sẽ dành cuối tuần cho Kao, nếu nuốt lời Kao hẳn sẽ rất buồn. Nhưng bạn thời đại học thì lâu lâu mới có dịp gặp mặt, nếu không đến thì có lỗi với bạn bè. Up suy nghĩ một hồi, nghĩ đến phương an có nên đưa Kao đi theo hay không thì Foei ở đâu dây bên kia đã nói
" Dạo này mày không thèm chơi với bạn bè gì cả, mọi người nhắc suốt, thi thoảng cũng nên ra ngoài chơi cùng những người khác nữa "
Foei hơi giận Kao và Up vì không dành chút thời gian nào cho bạn bè, mấy người bọn họ có thể xem như là chứng kiến từ lúc hai người từ lúc mới quen đến lúc thân thiết đặc biệt. Chuyện tình cảm giữa Kao cùng với Up, họ đoán được đại khái rồi, không ai phản cảm gì cả, còn rất vui vẻ. Nhưng mà tại sao yêu nhau rồi thì lại không muốn thân thiết cùng họ nữa, tình yêu quan trọng nhưng tình bạn cũng vậy mà. Thi thoảng cả hai ra ngoài giao lưu cùng bạn bè chút có sao đâu? Sao phải mất tích cả đôi luôn như thế?
Nghe Foei nói xong Up lại im lặng, giật mình phát hiện ra đúng là bây giờ thời gian của mình hầu như toàn bộ đều dành cho Kao. Tự động không dám đề cập đến vấn đề đưa Kao đi cùng có được không nữa. Bối rối vò mái tóc của mình, hỏi xem địa điểm hẹn gặp bạn bè ra sao rồi đồng ý đến. Tâm trạng của Up mấy ngày nay không tốt lắm, cậu cảm thấy Kao có điểm kì lạ, bí bách trong lòng mãi. Có khi đi gặp bạn bè, nói ra một chút tâm sự, giải toả bớt nỗi lo trong lòng sẽ ổn hơn. Đi chơi cùng bạn nửa ngày, sau đó đến chỗ Kao vậy, cúp điện thoại nhưng Up vẫn khá lo lắng. Không hiểu sao nhưng Up cảm thấy nếu Kao biết mình làm thế này thì chắc chắn sẽ không vui.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại lại vang lên, nhắc tào tháo thì táo tháo liền xuất hiện, lần này là Kao gọi. Vừa nhấc máy đã nghe được giọng nói vui vẻ của Kao vang lên. Có vẻ Kao đã nghiên cứu và chọn được chỗ đi chơi thích hợp cho cuối tuần của bọn họ. Dù không thấy mặt vẫn có thể biết Kao lúc này đang tươi cười, đôi mắt nâu hẳn là biểu thị sự hạnh phúc rõ ràng. Up cắn môi, cảm thấy có lỗi vô cùng, đáng ra không nên quyết định vội vàng đến thế, chưa gì đã đau lòng rồi.
" Kao...có thể để đến tối mới gặp được không? "
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó mới hỏi lại
" Sao vậy? "
Up bồi hồi theo sự im lặng của Kao rồi nhỏ giọng đáp :
" Nhóm bạn đại học của tôi muốn họp lớp mời tôi đến cùng. Đã mấy năm rồi mới gặp lại nên tôi nghĩ mình nên đến đó một chuyến "
Nếu là bình thường Kao sẽ không làm khó Up, mặc dù khó chịu nhưng anh sẽ nhịn lại và để cho Up đi vì lí do họp lớp này chính đáng, nếu ngăn cản sẽ quá nhỏ nhen. Nhưng hôm nay lại khác, Kao lại im lặng thêm vài phút rồi nói :
" Nhưng cậu hẹn với tôi trước rồi mà? "
Trong ngữ điệu của Kao, không chỉ có buồn bã như mọi khi mà còn xen lẫn cả không hài lòng. Up luống cuống nói :
" Xin lỗi, Foei mới gọi lúc nãy thôi. Nếu không đi thì không ổn lắm nên mới phải lùi hẹn với cậu "
Kao không nói gì chỉ " À " một tiếng cảm thán lại càng làm cho Up thấy rối ren, đây là lần đầu Kao thế này. Up cảm thấy mình bị giận rồi, cũng đúng thôi đã hẹn rồi lại thế này nếu là mình thì mình cũng sẽ giận.
" Thực sự đã mấy năm rồi bọn tôi không gặp nhau nên muốn gặp một chút. Hay là chúng ta đi chung sau đó..."
" Không cần "
Kao ngắt lời rồi lập tức từ chối khiến Up giật mình sững người lại, Kao nổi cáu rồi? Giận đến vậy?
" Kao...tôi "
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Up, Kao nhíu mày, cố gắng bình tĩnh lại, điều chỉnh lại ngữ điệu của mình rồi cười nói :
" Cậu nghĩ tôi nhỏ nhen vậy sao? Bạn bè nhiều năm không gặp thi thoảng mới có dịp gặp lại mà. Hẹn của chúng ta có thể hẹn ngày khác cũng không sao cả, Up có thể đi mà. Tôi cũng không nên đến đó, không thích hợp lắm "
Up nhẹ nhàng thở ra, có lẽ Kao sẽ buồn nhưng không đến mức giận nhiều đến thế.
" Tôi xin lỗi Kao, tôi cứ lo sẽ làm cậu giận " "
" Có gì đâu mà phải xin lỗi. Nhưng mà tôi giận thật đấy cho nên cậu phải về sớm để an ủi trái tim tôi đấy. Tất cả những cuối tuần khác của cậu, đều phải dành cho tôi để bù lại "
Up mỉm cười, cảm thấy trong lòng ngọt ngào, không vui vẻ nhưng vẫn cố gắng làm cho mình dễ chịu.
" Ừm, là của cậu "
" Nhớ đấy nhé "
Tắt điện thoại xong, nụ cười trên môi Kao liền không giữ nổi nửa, anh tức giận ném mạnh chiếc điện thoại lên tường sau đó tiện tay đập luôn đồ đạc trong nhà. Đã lâu lắm rồi Kao mới có hành động giải toả tâm trạng theo hướng bạo lực thế này. Ôm lấy đầu của mình, ngồi sụp xuống sàn nhà, lẩm bẩm trong miệng những câu vô nghĩa đầy tức giận và không cam lòng.
Khi nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Foei và Up anh đã hi vọng Up từ chối nhưng cậu lại đồng ý khiến Kao rất thất vọng và hoang mang. Ngay sau đó Kao đã gọi điện vì muốn thay đổi chủ ý của Up nhưng kết quả Up vẫn hủy cuộc hẹn với anh vì những người kia. Cậu ấy thấy có lỗi nhưng vẫn nói muốn hủy hẹn thì có lằng nhằng thêm cũng không được gì. Không hôm nay thì cũng sẽ là hôm khác, sớm muộn gì sẽ muốn đi với người khác hơn là ở cùng mình.
Tại sao vậy? Tại sao luôn gọi điện cho Up? Muốn tách cậu ấy khỏi tôi? Các người thiếu gì người ở bên, nhưng tôi chỉ có mình Up. Cậu không biết điều đó sao Up? Cậu muốn ở cạnh người khác hơn tôi thật sao? Chỉ mình tôi thôi không đủ với cuộc sống của cậu ư?
Kao biết một số người bạn của Up không vui khi anh đã tách Up ra khỏi những người khác khiến họ có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng có thế nào đi nữa bọn họ chỉ là bạn, anh là người yêu, là bạn đời của Up, người sẽ đi cùng Up đến già. Họ có tư cách gì mà khó chịu? Hay là có ý đồ gì đó với Up của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com