Chương 2
Tiếng vang "ting ting" vang lên. Vô thức, cô vươn tay tìm điện thoại. Nhưng vươn mãi chẳng thấy đâu, cô mới nhận ra bây giờ chẳng còn ở nhà. Lười nhác mơ màng mở mắt hướng về phía cái hộp bằng thủy tinh âm tường nằm ở góc tường như thể là một phần của tòa kiến trúc này, trong đấy, không biết từ bao giờ đã có một cây súng săn, một cái vòng và một tấm thẻ bài.
Tiếng radio lại vang lên.
"Xin chào tất cả người chơi, tôi là quản trò. Vui lòng các bạn nhận vũ khí các bạn yêu cầu, kiểm tra lá bài được nhận và đeo vòng tay. Khi hoàn tất thủ tục, cánh cửa phòng bạn sẽ mở, trò chơi lập tức bắt đầu. Trước hết, vũ khí là thứ cần thiết để bảo vệ bạn khỏi những thế lực ngoài kia, thứ hai, lá bài chính là năng lực của bạn, bạn cần bảo vệ nó, đó chính là tính mạng, là yêu cầu bạn cần phải hoàn thành. Cuối cùng, vòng tay là thứ cần để kích hoạt tính năng của lá bài và là thứ giúp chúng tôi thu dọn xác bạn nếu không may bạn bị tử vong và bị hoại tử đến mức không nhận ra được.
Nếu có thắc mắc, vui lòng tìm đến buồng điện thoại để trong phòng và nhấn ba lần số 0. Khi rời khỏi phòng, chúng tôi không có nghĩa vụ giải quyết bất cứ vấn đề tranh chấp hay việc thiếu kiến thức của bạn.
Vậy, trò chơi ... bắt đầu !"
Dư âm vang lên trong căn phòng, cô đứng nhìn rồi quay lại ngủ tiếp.
Lần thứ hai tỉnh dậy, theo chiếc đồng hồ trên tường, giờ đã là 9h, tức 1 tiếng sau thông báo kia. Cô mò dậy ăn uống, sinh hoạt như ở nhà mình rồi quay lại nhìn đống đồ ngổn ngang trong chiếc hộp thủy tinh.
Sờ một lượt súng rồi kiểm tra ống ngắm, sau đó là một loạt hành đồng kiểm tra súng. Sau khi chắc chắn nó hoạt động, cô mới tìm đến hai vật còn lại. Giờ cô mới nhận ra, chiếc vòng kia khắc chữ WF025, chất liệu thì hoàn toàn bằng nhựa trong suốt nhưng độ hoàn thiện cao, không có vấn đề nào. Còn về thẻ bài thì đây là lần đầu cô thấy thẻ bài như vậy. Thiết kế của nó nhỏ như một lá bài tây nhưng hình vẽ lại rất chi tiết. Mặt chính là một người phụ nữ tay phải cầm bình xanh, tay trái cầm bình đỏ. Phía dưới là chữ [Phù thủy]. Mặt lưng là chất liệu hơi nhám không phản sáng có vẽ hình ảnh bốn con ngựa cạnh bốn thanh kiếm, trên đấy có dòng chữ [Bạn là một phù thủy có khả năng vừa cứu sống được một người, vừa được giết hại một người, tuy nhiên mỗi 24 tiếng bạn chỉ được dùng một bình, sau 24 tiếng, hai bình sẽ tự đầy trở lại. Bạn thuộc nhóm sống sót, hãy cố gắng sống đến cuối cùng dân làng.].
Cầm lại súng săn, cô bước vào buồng điện thoại và gọi điện, một âm thanh méo mó ở đầu dây bên kia :
- Xin chào ? Bạn cần giúp gì ?
- Tôi muốn thêm đạn cho súng thì phải làm sao ?
- Vâng, mỗi khu vực trong tòa nhà này đều có từ một đến hai nơi được gọi là [khu trung gian] để các bạn bổ sung các nhu yếu phẩm bao gồm thức ăn, vũ khí, trang phục và nơi để nghỉ ngơi. Bạn có thể đến đó để lấy vật phẩm cần thiết.
- Vậy chẳng may trên đường tôi muốn hỏi thêm điều gì thì sao ?
- Vậy bạn có thể tìm đến các khu vực an toàn như tôi vừa nhắc, ở đó bạn có thể liên lạc với chúng tôi, tuy nhiên như đã nói, chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bạn miễn phí.
Cô cầm điện thoại thêm một lúc nữa rồi cúp máy quay lại giữa nhà.
Vậy hiểu đơn giản, tòa nhà này chỉ cao thôi chứ không đủ rộng lớn để diễn ra quá nhiều hoạt động nên mới phải chia ra từng khu vực. Vậy đây có thể là tòa chung cư bỏ hoang tức là sẽ có không ít phòng ngủ, hay nói cách khác là nhiều người chơi bị ép hoặc tự nguyện đến đây. Và ngoài kia, có lẽ có những thứ sinh vật kỳ lạ trên đường vì nếu chỉ là giữa người chơi với nhau thì chẳng việc gì cần đế vũ khí ngay từ đầu mà có thể để họ tìm kiếm đến những nơi được gọi là khu trung gian rồi. Ngoài ra, trong suốt quá trình diễn ra thì quản trò sẽ không xuất hiện hay can thiệp trực tiếp vào trò chơi, vì họ đã nhắc đến vấn đề "hoại tử", tức trò chơi này có thể phải diễn ra ba tháng trở lên. Dựa vào luật chơi, xu hướng nên làm có lẽ nên là chiến đấu một mình trước để tránh bị giết hại ngay từ đầu.
Cô đi vào bếp và nhét một ít thức ăn dùng được vào balo rồi rời khỏi phòng.
Chẳng nhớ nổi thời gian, ánh đèn nhàn nhạt lại càng khiến người ta khó nhận biết nổi thì giờ ở nơi này. Trên bức tường tuy có những vết cào xước nhưng lại rất sạch sẽ, chứng tỏ nó đã được vệ sinh rất kĩ. Chỉ là ... tại sao lại có vết cào xước này ? Chúng như bị một bàn tay mạnh mẽ cào vào, chẳng lẽ là do người ta chọn vũ khí là móng tay bằng sắt à ?
Cô ta nghiêng người nhìn sâu vào lớp dán tường bị bong :
- Hmmm ... có gì đó thì phải ...
- Gràooooo
- ????? - Giật mình nhìn về phía âm thanh thì va vào mắt cô là một cơ thể, thực sự chỉ là một cơ thể đứng bằng hai chân bởi vì đôi mắt nó đục ngầu, rỉ máu chẳng còn vẻ gì là còn ý thức, tay trái thì gãy mất hơn nữa còn đôi chân thì gãy khúc lết lại gần.
Chẳng nghĩ đến lần hai, cô xách đồ chạy.
Nhưng không ngờ thứ kia lại cũng chẳng chậm chạp, nó chạy đuổi theo sát phía sau. Ngay phía trước là cầu thang nên cô liền chạy xuống. Tuy nhiên, "họa vô đơn chí", vừa xuống cầu thang cô đã bị rượt bởi ba con khác.
- Nói tôi biết làm sao để giết tụi này được không trời ! - cô nghiến răng chạy.
Chợt đúng lúc đấy có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào con đường khác rồi trốn vào một căn phòng. Lũ kia tụi mạnh mẽ và nhanh nhẹn nhưng lại không có não nên chạy va vấp vào nhau, đi xuống cầu thang khó khăn, còn kẻ lôi vào này có thể nhắm chuẩn vào cô đến vậy thì chỉ có thể là con người. Cô cầm súng ngắm chuẩn về phía trước, không một động tác thừa, đầu kẻ kia đã nằm ngay ngắn trước họng súng.
- Tôi chỉ muốn giúp cô thôi... - Người kia lên tiếng, giọng hơi khàn.
- Chúng tôi cũng bị rượt đuổi giống cô thôi. - Một giọng nói lanh lảnh chen ngang.
Bấy giờ khi cô đã bình tĩnh hơn mới nhìn thấy rõ những người trong phòng này. Giữa phòng có lửa trại nhỏ. Xung quanh có 4 người, trong đó 2 người đàn ông và 2 cô gái. Họ đang ngồi nấu ăn ngay trong phòng, chẳng ai nói với nhau câu gì. Sau đó cô lại nhìn người trước mặt, hắn ta khá cao lớn với bộ quần áo màu xám nhạt hòa cùng tông với màu tường, hai bên hông là hai cây súng ngắn. Đôi mắt hắn lầm lì không rời khỏi ngón tay của cô đang đặt trên cò súng.
Cô hạ súng xuống và cúi đầu :
- Xin lỗi, tôi quá lo lắng thôi. Tôi là WF025, rất cảm ơn vì đã giúp.
- ... Tôi là người chơi MD025. - Anh ta không nói gì thêm rồi quay lại chỗ ngồi gần bếp lửa.
- Xin chào, tôi là Lina, nghề nghiệp diễn viên. - Một cô gái tóc vàng, dáng người thon thả bước lại gần và bắt tay cô, giọng điệu vô cùng vui vẻ.
- Xin chào, tôi là Mie. Nghề nghiệp là người tạo mẫu tóc. - Cô gái còn lại cúi đầu, đôi mắt đen sẫm của cô ánh lên sự mệt mỏi khi chào hỏi.
- Danh xưng ta là Hiro, một võ sư. - Người đàn ông cao lớn kia tự tin cười khẩy.
- ... MS025. - Người đàn ông cuối cùng đáp một cách hời hợt rồi lại dựa vào tường.
Cô chưa kịp đáp lại từng người thì Lina dẫn cô vào trong rồi mời cô ngồi ăn cùng. Lúc này cô mới đủ thời gian để đánh giá lại tòa nhà này. Về cơ bản thì tòa nhà này khá rộng, được xây dựng gần đây hoặc được bảo trì thường xuyên vì gỗ ở cầu thang còn rất mới, có thang máy nhưng không biết có bao nhiêu tầng. Nhưng có vẻ tùy mỗi tầng mà có thể có số lượng sinh vật kỳ lạ kia khác nhau.
Thấy cô trầm ngâm vậy, Lina liền hỏi cô :
- Có chuyện gì sao ?
- ... Tôi đang suy nghĩ rằng sinh vật ngoài kia là gì ?
- Đó là những zombie đó, chúng sẽ đuổi đến nơi chúng cảm nhận hơi ấm và xé xác thứ đó để tìm hơi ấm.
- Cô có vẻ hiểu biết rất nhiều.
- Không có đâu chỉ là tôi đã đi được một số chỗ rồi thôi, ngược lại tôi thấy cô có vẻ hiểu biết hơn cơ.
- Không có, tôi chưa biết gì về tòa nhà này luôn ấy.
- Theo tôi biết thì tòa nhà này có 17 tầng, diện tích khá rộng nhưng quá nhiều phòng nên tôi không căn chính xác được.
WF025 cười nhẹ, cô cảm tưởng rằng bản thân chẳng cần hỏi thì cô gái kia đã khai hết rồi, vì thế nên cô liều một phen.
- Nhưng tôi cũng chưa hiểu lắm về mấy thẻ bài, nhiệm vụ của Lina là gì vậy, ví dụ cụ thể tôi biết về các nhiệm vụ được không ?
- Tôi là bảo vệ đó ! Tôi có nhiệm vụ bảo vệ "người sống sót", tôi sẽ bảo vệ cậu !
Trong ánh sáng của lửa đỏ, cô vui vẻ ôm lấy Lina rồi cảm ơn, đôi mắt cô cong lên, nhưng chắc hẳn chẳng ai biết, chẳng qua cô muốn che đi sự trống rỗng trong ánh mắt của cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com