chương 10: tiếng kim loại va chạm
Duy Khánh trải qua một cuộc đấu tranh trong đầu, tiềm thức thúc đẩy cậu phải tấn công, phải chống trả thứ đó trước khi cậu chết,móng tay nhọn hoắc của thứ đó lại càng đâm sâu vào cổ cậu hơn. Tới khi gần ngất đi cậu chợt nhớ ra bản thân có mang theo vũ khí phòng thân, tay lục vào túi quần móc ra một con dao gấp rồi đâm thẳng vào cổ linh hồn vẹo đầu, thứ đó bắt đầu gào thét đau đớn buông cổ cậu ra, chớp thời cơ cậu không nhân nhượng mà đạp thẳng vào bụng thứ đó văng ra xa.
Duy Khánh lảo đảo gượng dậy, cậu ho mạnh một hơi, cổ họng rát buốt như bị dao cứa, từng ngụm dịch đen bị nôn ra cùng với máu tươi của chính mình. Mùi tanh nồng nặc khiến dạ dày cậu co thắt dữ dội nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự đắc thắng vì còn sống. Một tay quẹt vết chất lỏng đen dính trên khóe môi , tay kia giơ thẳng con dao lên nói
-Thứ tới cái cổ còn chẳng giữ được, để tao làm mày chẳng còn đầu để vẹo ha…
Thứ đó bắt đầu đứng dậy, tay chân lảo đảo như chẳng có xương, tay bắt đầu cào cấu mặt bản thân hét lên những tiếng oán trách
-Đau quá….đau quá….Kỳ Âm ! mày phải chết!…mày phải chết!Tất cả là tại mày!
Tim Duy Khánh thắt lại, hai tai ù đặc nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng tay siết chặt con dao
-Kỳ Âm là Kỳ Âm, thằng nhóc ấy là đàn em của tao, muốn giết nó thì phải bước qua xác Duy Khánh này đi!
Linh hồn ấy lại chẳng mảy may quan tâm, từng bước đi tới một lần nữa muốn bóp chết cậu, lần này cậu nhanh tay hơn dùng xe đẩy cũ rít rỉ sắt kế bên mà đầy thẳng vào người thứ đó, cậu dùng con dao đâm thẳng vào vai thứ đó. Lần này sự sợ hãi trong Duy Khánh dần biến mất vì thứ ma quỷ này có thể đối phó bằng những vũ khí bình thường thì cậu chẳng có lí do gì phải sợ cả
Duy Khánh chẳng chần chừ mà dùng con dao ấy chém cổ thứ đó và đúng như cậu nghĩ, thứ này giống như một chất lỏng có thể chém một cách dễ dàng nhưng chất lỏng cũng sẽ khiến nó lành lại một cách nhanh chóng, cậu bị thứ đó nắm chặt cổ tay rồi ném thẳng vào phòng bệnh không thương tiếc, lưng đập thẳng vào tường khiến cậu phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn nhưng nó vẫn không cho cậu nghỉ ngơi mà đứng thẳng trước mặt cậu , giọng nói thứ đó lại phát ra một cách kì quái trông đầu Duy Khánh
-Kỳ Âm…nếu lúc đó mày không xuất hiện tại bệnh viện này…chính bộ dạng thực sự của mày khiến thứ đó phát điên mà giết chết tụi tao
Duy Khánh mở trợn tròn mắt. cậu không tin một người chẳng có suy nghĩ của riêng mình, một người chỉ bị ngẩn ngơ và đi theo lời nói sẽ làm một thứ gì đó đến nỗi khiến họ thành một oán linh
-Câm đi!
Duy Khánh ngắt lời linh hồn đó, cậu lảo đảo đứng dậy nhìn thứ đó với ánh mắt kiên quyết và những hình ảnh Kỳ Âm mang một đôi mắt vô cảm nhưng lại giúp bọn họ thoát chết rất rất nhiều lần
-Dù chỉ mới gặp tiểu Kỳ Âm không lâu, nhưng tao biết rằng nhóc đó đéo phải thứ như mày
Duy Khánh im lặng rồi chợt nhớ ra một thứ gì đó
Đừng tin những gì các ngươi nhìn thấy
Cậu chợt nhận ra rằng câu nói của Kỳ Âm nói thẳng ra xung quanh bản thân chỉnh là ảo giác. Ánh mắt cậu liếc nhìn thứ linh hồn đó khẽ nhếch môi nói
-Kết thúc ảo giác này thôi
Không nói nhiều, con dao xoay hướng chĩa về phía cổ mình rồi đâm thẳng vào, máu cứ thể bắn ra đồng thời cậu cùng tỉnh giấc
Mắt cậu mở to. đồng tử co lại, hơi thở thì khó khăn vì sợ hãi với áp lực do vẫn còn cảm nhận được cơn đau của dao. Trước mắt cậu chính là con dao gấp của bản thân , đang chĩa thẳng vào cổ mình vài phân nhưng hành động ấy kịp thời được một cổ tay giữ chặt lại. Không ai khác chính là Kỳ Âm, cậu sợ hãi bỏ con dao xuống còn nhìn sang Kỳ Âm lắp bắp nói
-N-Nhóc k-không giữ anh lại chắc tự sát quá
Kỳ Âm nhìn cậu với ánh mắt vô cảm chẳng khác gì lúc mới gặp, anh khẽ nói
-Thứ đó…chết rồi
Hả?Thứ nào?Duy Khánh thắc mắc muốn cất tiếng hỏi thì nhận thấy trên vai Kỳ Âm có một vết thương lõm sâu do con dao chặt thịt, ánh mắt liếc sang một hướng bốc mùi máu tanh nồng nặc thì chợt tái mặt. Tên bác sĩ không đầu ấy bị một thanh sắt đâm xuyên qua người mà cắm thẳng vào tường, máu tuôn ra như suối khiến cậu muốn ngất đi.
Duy Khánh ngước lên nhìn người đang đứng thẫn thờ ở đó mà có chút lo lắng trong lòng vì lời nói của linh hồn ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, cậu cũng nhìn sang Tử An và Tử Hà nằm gục ở đó muốn lay họ tỉnh thì Kỳ Âm lại nói
-vô ích thôi…
Duy Khánh nghe vậy cũng chỉ im lặng, thầm cầu nguyện bọn họ sớm tỉnh dậy giúp cậu tìm hiểu rõ hơn về nơi này và cả Kỳ Âm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com