Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: sự xuất hiện mới

Ngay tại bệnh viện bỏ hoang, có một chàng trai với mái tóc xám dài đến nửa lưng, đôi mắt đỏ rực đằng sau lớp kính nửa gọng chuyên dụng, mặc cả áo blouse của bác sĩ. Người đó là con trai nhà tài phiệt cùng là một bác sĩ y khoa thuộc bệnh viện lớn nhất ở thành phố Thượng Hải, Bạch Tử An, nhưng làm sao một người như anh lại đang bước vào trong một bệnh viện bỏ hoang mà mọi người thường đồn đoán.
Anh chẳng bị dụ dỗ hay tò mò, chỉ vì bản thân đã thấy một vong nhi đang đứng trực chờ tại cửa viện như đang đợi ai đó, nhìn kĩ lại thấy những vết thương chằng chịt không thể tả, vì sự thương xót nên đã đi vào đó. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến anh lạnh sống lưng nhưng vẫn dừng bước trước mặt đứa trẻ, Tay tháo mắt kính xuống thì khung cảnh xung quanh có chút mờ hắn, anh chìa tay ra an ủi

-Nhóc bị sao đây?
vong nhi ngước nhìn Tử An, đôi mắt vô hồn nhưng vẫn đáp lễ bảo

-Mẹ bảo mỗi lần bị thương thì phải đứng trước cửa bệnh viện đợi bác sĩ ạ
Tử An nhíu mày, giọng nói của một đứa trẻ lại trở nên lạnh lẽo ,cảm giác bản thân ở đây như có sắp đặt khiến anh có chút khó chịu, tay lục túi mà lấy những miếng băng cá nhân dán vào đứa trẻ rồi dặn dò

-để nó đến khi em cảm thấy lành hẳn rồi mới được lột biết chưa?
Tử An nhíu mày, cuối cùng mới nhìn rõ ngoại hình của vong nhi, một đứa trẻ khoảng sáu đến bảy tuổi, đầu cứ bị nghiêng sang một bên như chẳng có xương, hai tay ôm chặt gấu bông bị rách nát cùng với những miếng băng cá nhân được anh dán lên tay, xung quanh dần trở nên chóng mặt mơ hồ, buộc anh phải đeo kính một lần nữa, nhưng vong nhi ấy lại nắm chặt lấy cánh tay anh rồi nói

-Anh tên gì vậy? Anh ở lại đây chơi với em đi, chỗ này cũng có người giống anh đó
Tử An nhíu chặt mày, quy tắc khi cứu cho một linh hồn, thì không bao giờ được nói tên bản thân ra bằng không sẽ bị linh hồn đó đeo bám suốt đời, nhưng thứ anh quan tâm là câu nói " có người giống anh" bản thân từ khi trải qua sự kiện đó thì nhận được thứ năng lực quái dị này, có người cũng chung số phận khiến anh có chút tò mò. Nhưng nhân cơ hội anh không để ý, tay của vong nhi ấy dần mọc dài ra mà bấm sâu vào cánh tay anh

-Chó chết
Nhưng chưa kịp anh ra tay, một người khác lại xuất hiện đã vang con vong nhi ấy ra, khiến anh được một phen hết hồn. Đó là một chàng trai khoảng độ tuổi 20 trở lên, có mái tóc trắng bạc cùng với đôi mắt đỏ như than hồng, mặc một trang phục đơn giản , mặc áo thun trắng cùng quần thun vải, tay cầm chuỗi tràng hạt cổ, siết chặt vong nhi

-còn nhỏ mà lại đi phá hoại người khác...
Đấy là Lưu Tử Hà, cũng là thiếu gia trong Lưu gia, một người có tính tình khá nóng nảy nhưng luôn có suy nghĩ thấu đáo về việc mình đang làm. Tử Hà nhìn anh một cách cọc cằn

-Sao Bác sĩ như cậu lại xuất hiện ở nơi quái dị này?
Tử An còn mơ hồ nhưng khi nhớ đến lời nói của đứa trẻ thì nhận ra...người trước mặt cũng có một năng lực giống mình, anh từ từ cất tiếng dò hỏi

-T-tôi đến chữa trị...còn cậu?
Tử Hà nhìn quanh, cảm nhận cơn lạnh buốt sau gáy dần biến mất thì mới hạ cảnh giác mà nói chuyện với người trước mặt

-Tôi là Lưu Tử Hà, bị lôi vào nơi quỷ quái chết tiệt này, đúng là thứ năng lực quái dị, đi đâu cũng thấy mấy thứ chẳng sạch sẽ
Tử Hà vò đầu có chút cau có, Tử An đeo kính lên và thấy người trước mặt rõ mồn một mới tin là người thật nên nói chuyện

-Tôi là Tử An. cậu cũng có năng lực sao?
Tử Hà chẳng thèm ngó ngang gì đến anh mà cầm lại chuỗi hạt tràng rồi nhìn vào hành lang

-Còn có người khác nữa
Tử Hà đi trước, buộc Tử An cầm đèn pin đuổi theo sau. Cả hai đi dọc hành lang dài và cảm nhận được không khí dần ngột ngạt,yiếng gió len qua khe cửa vỡ, rít lên những âm thanh nghèn nghẹt như tiếng than khóc. Hành lang bệnh viện dài hun hút, trần nhà ẩm mốc đen kịt, từng mảng sơn bong ra như những mảng da bị xé khỏi thân thể. Tiếng loang choang của thủy tinh pha trộn với tiếng của những cánh cửa bị rỉ sét. Một mùi hôi pha tạp khiến cả hai có chút buồn nôn
Nhưng rồi, một tiếng đổ vỡ của thủy tinh khiến bọn họ tò mò đi theo những tiếng ấy, Tử An đi sau nhưng tay vẫn chiếu ánh đèn sáng cho Tử Hà đi trước , ánh đèn phản chiếu những ô gạch nứt nẻ.Tử Hà lẩm bẩm siết chặt tay

-Cái nơi chết tiệt này
Bỗng Tử Hà dừng lại khiến Tử An thắc mắc, hơi thở cả hai dường như lặng đi một nhịp. Ánh Sáng chiếu tới một bóng người

Ở giữa hành lang, một bóng cậu trai đang đứng bất động ở đó, sắc mặt đang dần tái nhợt, đôi mắt mở trừng với đồng tử thu nhỏ, tựa như một cái xác bị dẫn hồn. Đó là Trần Duy Khánh, Tử An và Tử Hà biết người này, là người họ từng thấy trong những bữa tiệc dành cho những gia tộc tài phiệt.

-C-cậu Trần?
Không có hồi đáp
Tử Hà nhíu mày đi lại, không gian lại trở nên lạnh lẽo như nhiệt độ tụt xuống. Một mùi tanh thoảng qua, giống như mùi sắt gỉ trộn với mùi xác thối rữa, Tử An tháo kính xuống, vội kêu lên

-Đừng lại gần-
Nhưng vừa kịp cảnh báo, Tử Hà vươn tay vỗ mạnh lên vai Duy Khánh, một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng.Duy Khánh mở tròn đôi mắt, chân không chịu được ngã khuỵu xuống, nhưng Tử An kịp thời lại đỡ. Cậu thở hổn hển như vừa thoát khỏi ác mộng, giọng cậu run rẩy yếu ớt

-M-mau chạy đi-
Nhưng chưa kịp ai hỏi thêm thì một tiếng động kinh hoàng vang lên từ cuối hành lang,không phải tiếng cửa đóng bình thường, mà như cả một vật thể nặng hàng tạ rơi xuống sàn, kéo theo tiếng kim loại rít chói tai. Cả hành lang rung lắc, bụi mốc trên trần rơi lả tả như tro tàn.
Đèn pin trong tay Tử An nhấp nháy, rồi chiếu thẳng về khoảng tối ở cuối hành lang. Nhưng nơi ấy chỉ có một màn đen đặc quánh, im lìm đến rợn người.
Tiếng tim đập của cả ba hòa cùng tiếng gió hú xuyên qua ô cửa vỡ. Một cảm giác bị nhìn chằm chằm, từ trong bóng tối sâu hút kia, dần dần bủa vây lấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com