chương 9: lạc mất khỏi nhau
Sau câu nói của Kỳ Âm bọn họ đã chạy bán sống bán chết, từng bước chân tuy rất nặng nề nhưng vẫn không khiến bọn họ ngừng bước. Đến khi tiếng va chạm cùng tiếng gào thét của tên bác sĩ biến mất thì Duy Khánh mới dừng lại để thể thở
-Mệt quá…ha..ha, sao hai người không nói gì hết vậy…?
Duy Khánh lau mồ hôi trên trán rồi quay lại nhìn nhưng đằng sau cậu chỉ là một hành lang trống không khiến mặt cậu tái mét hẳn đi
-Tử An? Tử Hà?
Duy Khánh run lên cầm cậm, nhìn qua nhìn lại thì vẫn chẳng thấy bóng dáng nào
-Ahhhhhhhh, Mọi người đâu rồi!??
Duy Khánh quỳ xuống chống hai tay xuống đất, đầu cắm mặt vào sàn nhà run lẩy bẩy bắt đầu khóc than
-Toang rồi…một mình mình thì làm được gì đây, lơ là một cái thì bị lạc nữa rồi…
Bỗng nhiên có tiếng động như xương gãy vang lên, cậu trở nên run rẩy không dám ngước đầu lên. Mỗi giọng nói oai oán vang vọng bên tai cậu
-Kỳ Âm…sao mày lại ở đây…mày đâu phải là người…chính mày đã hại chết tao
Duy Khánh im lặng, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, ánh mắt cậu từ sàn nhà từ từ ngước lên nhìn cái bóng đen ấy…lại là nó, linh hồn vẹo đầu ấy. Cậu chưa kịp nói thì bị thứ đó bóp chặt cổ , đè lên người cậu. Hơi thở dần nghẹn đi, giọng nói từ miệng cũng kẹt cứng chỉ có thể bất lực phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Thứ đó vẫn nhìn cậu với ánh mắt căm hận, chất lỏng đen từ người nó dần chảy xuống mặt cậu.
Duy Khánh co rúm người lại mở trừng mắt nhìn thứ đen ngòm đang chảy trên mặt mình, cổ họng như bị siết chặt khi chất lỏng đen ấy dần chảy vào khoang miệng cậu. Vị đắng và cảm giác nhơn nhớt khiến bụng cậu lộn xộn cả lên, tim thì đập nhanh vì ghê tởm.
Cậu cố gắng nén cảm giác buồn nôn, mắt nhắm nghiền, môi cố mím chặt để ngăn thứ chất lỏng đó tiếp tục trượt xuống. Cảm giác nhơ nhớp bám vào lưỡi và cuống họng khiến cậu rùng mình liên tục.
-Tại sao…Mày không thuộc về thế giới này, tại sao mày lại xuất hiện…mày lại mang theo những thứ ô uế đó hại bọn tao, đáng hận, tao hận mày…mày nên chết đi.
Duy Khánh chẳng thể thở, ánh mắt tuyệt vọng nhìn đống chất lỏng đó từ từ chảy xuống toàn bộ người…ô uế gì?, Kỳ Âm chẳng phải chỉ là cái tên cậu mới đặt cho nhóc kia thôi sao?, tại sao thứ này lại gọi nhóc là Kỳ Âm?. Nhóc đó đã làm gì bọn họ vậy chứ?
Duy Khánh có những câu hỏi trong đầu nhưng giờ cậu vẫn còn đang bị thứ này đè lên chẳng thể phản kháng, cậu không biết liệu bản thân có thể sống tới lúc đó để hỏi không.
Về phía một nơi nào đó, Từ Hà dừng lại khi quay ra đằng sau nhìn vì cậu chẳng còn nghe tiếng ồn ào của Duy Khánh nữa, điều đó làm cậu cảm giác có điềm không lành. Tử Hà quay phắt lại chỉ còn là hành lang tối trống rỗng, cậu nhìn quanh mà kêu lên
-Duy Khánh! Tử An!
Chẳng có tiếng gì đáp lại, sự im lặng kéo dài khiến cậu càng ngày càng cảm giác khó chịu trong lòng, cảm xúc dần rối loạn nhưng cậu vẫn nhớ về lời cha nói. Thứ đáng sợ nhất là khi bản thân đánh mất sự bình tĩnh và đi theo cảm xúc, Tử Hà hít một hơi thật sâu và cố gắng thật bình tĩnh để giải quyết chuyện này nhưng…
Một tiếng xoẹt vang lên và khi Tử Hà nhận ra được bản thân bị gì…thì con dao mổ ấy đã đâm xuyên qua người cậu, đầu gối không kiềm được mà khụy xuống, đồng tử co lại một cách sợ hãi. Cậu đã lơ là… và bị thứ y tá đó đâm trúng, máu dần thẫm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Thứ đó thấy Tử Hà ngã xuống liền cất giọng nói chói tai
-Bệnh nhân 404–Kỳ Âm…mày đã trốn khỏi phòng phẫu thuật, mày nên chết đi…chính mày là thứ quái dị, mày không ở trong phòng nghe lời…mày nên chết, mày phải chết!
Tử Hà dùng tay cầm máu, ánh mắt có tia sợ hãi nhìn vào y tá đó, cô ta đã tự dùng dao mổ rạch miệng bản thân để có thể nói chuyền. Máu đen từ trong miệng cô ta chảy dài xuống đất , khung cảnh thật quái dị và ám ảnh…Tại sao lại là cậu?, cậu không phải Kỳ Âm, thứ quái đó đang nói gì vậy chứ? Rốt cuộc y tá này muốn gì ở Kỳ Âm và nhóm bọn họ.?
Cùng khoảng thời gian đó, Tử An dừng lại , anh chạy không nhanh nhưng cũng không thể làm lạc mất hai người kia. Anh biết là bản thân đã rơi vào bẫy của bệnh viện này lần nữa. Không biết phải đối mặt với thứ gì nhưng anh lần này cũng phải cảnh giác hơn nữa
Một cánh tay nắm lấy cổ tay anh thì anh lập tức nắm lấy nó rồi ném thẳng vào tường, Tử An tháo kính ra rồi tạch lưỡi
-lại là bọn bây
Đám vong nhi một lần nữa bám theo anh không một lời. Có đứa không mắt, có đứa chỉ còn một mảnh thịt đỏ hỏn và có cả đứa vẫn còn dây rốn quấn chặt quanh cổ.Tất cả đều ngẩng mặt, miệng cười ngoác dài.
Từng đứa nhìn anh một cách kì dị rồi đồng loạt cất tiếng
-Anh Kỳ Âm không phải là người
-Anh không nên tồn tại
-Chúng ta đều giống nhau, không bao giờ được sinh ra
Tử An tạch lưỡi, hai tay vào thủ thế.Lần này anh không tha cho đám tụi nó nữa, Tử An cau mày nói
-Kỳ Âm sao.., thằng nhóc đó bận giúp tụi này rồi, không rảnh chơi với tụi bây
Một đứa nắm chặt vai anh thì anh liền túm lấy nó mà không thương tiếc ném xuống, lại thêm một đứa tới thì anh cũng đá bay đi .Tử An quay người cứ thế mà chạy đi không quay đầu, anh không sợ bọn nó chỉ là bọn nó quá đông khiến anh chẳng đấu lại. Đành gác bọn nó sang một bên để kiếm hai người kia
Ba ảo giác, ba cảnh mộng, Những thứ đều được xoay quanh bởi bệnh nhân số 404. Mang một cái tên mới là Hứa Kỳ Âm, anh đã tồn tại ở nơi này để trải qua những thứ mà không một con người nào có thể trải qua và giờ chính anh phải xóa bỏ những thứ liên quan đến sự tồn tại của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com