Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓᡣ𐭩 ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ

Em bé lớp ăn cỏ nghe thấy giọng người nọ, thấy người ta không đe dọa đến tính mạng lẫn không quá hổ báo cáo chồn, lúc bấy giờ em mới nín khóc lại chút.

"Đúng rồi. Có thế chứ." Đối phương ngồi hẳn xuống, đối diện với em là một gương mặt mà nhân loại hay nói là "đẹp trai hết cứu".

!!!

Park Jimin! Là Park Jimin mà!? 

min yoongi nhìn nhìn người ngồi đối diện mình vài giây, em sao mà không nhận ra đối phương là ai cho được. còn không phải park jimin ở lớp ăn thịt, cái người mà ngày hôm qua nằm sải lai trên sân chính cái sân thượng này, làm em phải xả thân nghĩa hiệp mang cậu ta về đến tận nhà đấy sao. 

"Trông tôi quen không?" Park Jimin khoanh chân, đầu nghiêng qua một bên, còn hơi hạ thấp xuống ngó em. Gã này nổi tiếng là sở hữu đôi mắt một mí biết cười, không những vậy, chỉ cần cậu ta nhìn ai đó lâu hơn ba giây thôi là có thể tóe ra được lửa tình, thế nên, khi đối diện với đôi mắt ấy, Min Yoongi chỉ mới dám nhìn lướt một cái, không dám nán lại lâu, để tránh cái gọi là "nhìn nhau đến tóe cả lửa tình." 

Yoongi điên cuồng lắc đầu. 

"không quen á..." park jimin hơi xìu xuống trước thái độ của cừu con kia. gã có hơi thất vọng đấy nhé, bởi lẽ với khoảng cách ở hiện tại, park jimin có thể xác định được rất rõ ràng, rằng cừu con ngồi trước mắt mình đây chính là em cừu thơm phức hôm qua đã bạo gan vác mình về nhà mà không hề ngần ngại gì như cái cách em ta thể hiện ở ngày hôm nay. jimin đoán luôn, cái em cừu này hẳn là thấy mình, sợ quá nên không dám nhận rằng em có quen gã. giác quan và bản năng trong gã hoạt động như thế nào, chẳng lẽ gã không biết. 

"em nói không quen làm tôi buồn đấy." gã sói bảnh trai dùng đôi mắt hẹp lướt trên gương mặt bầu bĩnh của em cừu kia một lượt từ trán xuống cằm, rồi từ cằm đi lên đôi môi hồng nhuận "ngon xinh yêu" kia đang mím lại một cách đáng yêu. "tôi nổi tiếng thế mà, tên là park jimin, ở lớp ăn thịt, thuộc thành viên nhóm f3." gã tự giới thiệu bản thân với vẻ mặt và thái độ ôn hòa, cùng với đó là chất giọng êm ái từ tính. "còn em thì sao?" 

min yoongi từ đầu chí cuối đều chỉ giữ thái độ im lặng và tiếng hít hít mũi sụt sà sụt sịt. em hơi chu môi ra một giây rồi lại rụt lại, một biểu cảm nhìn không biết có thực em đang học cấp ba hay là một em bé ba tuổi. đầu em biết rõ đối phương là park jimin, thành viên nhóm f3, thuộc lớp ăn thịt. chuyện hắn nổi tiếng, đương nhiên cũng biết luôn. ấy thế mà có mỗi cái lắc đầu thôi, gã sói này đã không cần biết em là ai mà tự giới thiệu bản thân gã với em rồi. 

em dù sao cũng biết ngại mà... 

"yoon..." em cừu nói nhỏ xíu với tông giọng nghe như đang meo meo. 

park jimin nhìn em chằm chằm. gã nghe thấy từ yoon, mà trông em có vẻ đang muốn nói thêm từ nào khác, thế nên gã tiếp tục chờ. 

"...yoongi..." 

"..."

"..."

"..."

yoongi thấy gã sói nọ im lặng, em chẳng biết nói gì nữa. cái tên của em đã được em cung cấp rồi, ấy thế mà gã chẳng nói gì cả nữa... là... là có chuyện gì vậy... 

"người xinh mà tên cũng xinh nữa." park jimin khẽ cười.

và min yoongi, là lần đầu tiên được thấy một trong số ba thành viên "đẹp trai hết cứu" của lớp f3 cười!!! 

cậu- cậu ta mà cũng biết cười nữa hả- 

yoongi nhỏ xíu thoáng ngại đến đỏ tai. gì chứ- park jimin cười thôi mà, việc quái gì em phải cảm thấy ngại ngùng và bất ngờ đâ- 

"thế yoongi học lớp mấy vậy?" 

yoongi chính thức bùng nổ!!

cái chuyện gì đang xảy ra với em đây vậy- jimin- jimin gọi thẳng tên em- jimin gọi thẳng tên e- 

"yoongi không thích tôi à?" 

"yoongi cứ im lặng mãi ấy?" 

"hay là yoongi không muốn nói chuyện với tôi?" 

yoo- yoongi yoongi yoongi cái con khỉ khô nhà cậu!!! tôi- tôi không- không muốn nghe cậu gọi tên tôi nữa!!!

yoongi nghĩ thì cứng thế, chứ bên ngoài, mặt em bây giờ đã biến thành quả cà chua yoongi rồi. không chỉ vành tai em, mà hai gò má bầu bĩnh mềm mại đã hóa đỏ. em ngại muốn độn thổ. nếu không phải đối phương đang chắn hết đường chạy của em, yoongi sẽ không chần chờ gì mà chạy thẳng từ đây ra ngoài cửa cầu thang để trốn đi đâu. 

ánh mắt sói park vẫn giữ nguyên hướng nhìn. chỉ có điều, hắn nhận ra được sự chuyển biến biếu cảm của em phong phú ghê gớm. từ lo sợ, em chuyển sang dè chừng gã như thể em sợ gã ăn thịt em. còn chưa được mấy phút, em đã từ cảnh giác chuyển sang ngại ngùng khó hiểu. 

"phải- phải gọi bằng anh-" yoongi không chịu nổi lối xưng hô thân mật quá mức kia, em lên tiếng để đáp lại sự ồn ào của gã sói. 

jimin im lặng mất một vài giây. gã chưa bắt kịp được sóng não của cái em bé này, thế nên gã chẳng biết em đang định nói với gã chuyện gì cả. 

"ý của yoongi là sao ấy nhỉ?" park jimin hỏi lại với sự kiên trì không biết đào đâu ra.  

"cậ- cậu đó-" quyển sách toán bị em ôm chặt trong lồng ngực khư khư từ nãy đến giờ, nếu không phải nó đã bị nhăn nhúm lại, gã cũng sẽ không để ý rằng em lớp ăn cỏ này lại căng thẳng đến thế đâu. 

"ừ?"

"cậu phải- phải gọi tui là ănh-" yoongi đột nhiên nói ngọng. "-anh." 

jimin chẳng phản ứng phản ơ gì trước việc ẻm lý sự cùi, trong khi yoongi thì đang tự trách bản thân sao mà ngốc quá, hoảng quá hóa rồ lại đi nói ngọng mất- 

yoongi ngốc xít. đã vào thế khó rồi còn học đòi làm người lớn nữa. gã nghĩ bụng, không biết nên hỏi câu gì để câu giờ cho cừu con ngốc nghếch này lỡ giờ học. ngay sau cái suy nghĩ kia của gã, thực sự, chuông báo hiệu vào giờ học cũng vang lên ngay như kẻo lỡ làng thì khổ cái gì đó. 

yoongi nghe chuông báo, gã còn chưa kịp hỏi xem em cừu này học lớp ăn cỏ số mấy thì nhân lúc gã không để ý, em đã đứng bật dậy, tức tốc ôm sách chạy biến ra cửa xuống cầu thang, không cho jimin cơ hội hỏi han gì thêm nữa. 

yoongi có một ưu điểm đó là chạy nhanh còn hơn thỏ. jimin thấy thế. bởi lẽ ngay lúc gã quay ra nhìn xem em chạy được đến đâu, thì em đã mất dạng sau cách cửa kia rồi. 

đúng là chạy nhanh thật, đã vậy còn nhát nữa chứ. thế mà học đòi lên làm đàn anh của gã.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minga