Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓᡣ𐭩 ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̉ʏ

park jimin vẫn tiếp tục đưa túi đồ ăn sáng cho yoongi, nhưng không như hôm đầu đưa, yoongi, bây giờ đã chấp nhận cùng park jimin ăn chỗ đồ ăn mà gã mua ấy.

Đại loại thì chuyện của ngày hôm trước tiếp diễn, sau khi jimin chạm tay lên má em cừu, gã cũng không tỏ ra thèm thuồng quá đáng với cái xúc cảm nơi đầu ngón tay chạm vào thứ mềm mại nhất trên đời kia, để rồi khiến cho cừu chạy mất. Thay vào đó, gã nở một nụ cười nhỉnh, một kiểu cười nửa mùa được gã gọi là cười đại. Gã không muốn mình trở nên lố bịch trước mặt em, dù sao thì, chẳng thể biết được em có chạy mất dép, thêm lần thứ ba, nữa hay không. Vậy nên để bớt kịch tính, park jimin rụt tay lại ngay tức khắc, còn chẳng dám để lâu, sợ lại này nọ.

Gã nhìn em cừu, đoán chắc ẻm đang sợ gã đến mức muốn đi chầu ông bà lắm rồi. Nhưng gã thì không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

Cho đến khi, em cừu thu cái tay đang chìa ra lại, cả mặt đỏ bừng bừng cùng thái độ hết sức khó hiểu.

Ẻm che hai tay lên mặt.

Chết mất thôi. Park jimin mày phải nghị lực lên-

Gã trấn an bản thân.

Trấn an, trấn tịnh, trấn yểm cả con thú đang nổi lên trong mình-

Nhưng mà ẻm đáng yêu vờ lờ. Bây giờ mình có nên sờ em ta tiếp không- không được. Sờ là ẻm sẽ chạy mất- cách đấy là hạ sách-

Nhưng không sờ thì tối về không ngủ được-

Nhưng sờ thì ẻm sẽ sợ mình-

Jimin nhét hai tay túi quần, nội tâm gào thét đấu tranh bản thân nên làm gì để không khí giữa cả hai đỡ sượng.

Rồi thì, tiếng chuông lớp học lại là thứ cắt ngang giữa bọn họ. Yoongi run lên vì gì đó, nhưng em ta chỉ vừa nghe thấy tiếng chuông reo thôi là đã vọt đi như thể chạy điền kinh.

Lúc nào cũng chạy nhanh như vậy. Đúng là yoongi. Gã cảm thán, khẽ cười vì em cừu vẫn chịu xách cái túi chạy vọt đi mà không thả lại.

𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼

Trưa, yoongi lủi thủi một mình xuống căn-tin trường. Em không có bạn, thế nên lúc nào em cũng chỉ đi một mình mà chẳng có ai bên cạnh cả. Yoongi là một em bé hướng nội, thế nên, dù đã luôn có ý định quyết tâm thay đổi, thế nhưng em vẫn không tài nào kết được lấy một người bạn cùng lớp, thậm chí cùng khối, để có người gọi là tâm sự đôi lời, hoặc chỉ đơn giản là để đi cùng nhau.

Lấy suất cơm đã được chi trả cả năm, yoongi lẳng lặng tìm một chỗ để ngồi xuống mà không đụng chạm đến ai. Dù sao thì em cũng rất nhát. Thà ngồi ở chỗ xa tít tắp mù khơi không có ai ngồi, còn hơn là ngồi ở chỗ tiện lợi mà đông đúc người qua lại. Căng tin lúc nào cũng đông như kiến. Đến khi ba thành viên lớp ăn thịt f3 bước vào, sự đông đúc và ồn ào còn tăng vọt lên thêm, bởi lẽ f3 đi đến đâu, mấy bạn nữ cũng đều lấy làm thích thú vô cùng. Bọn họ giống như ngôi sao, chỉ cần có mặt là đều khiến chúng sinh trầm trồ-

Em bé lớp ăn cỏ tròn mắt nhìn nhóm f3. Bọn họ gồm ba người - park jimin, jeon jungkook và kim taehyung. Như truyện kiều thì có thể mượn câu thơ "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" để mô tả bọn họ. Trong mắt em, ba người na ná nhau, không phải bởi ngoại hình mà còn những thứ xung quanh họ, tỉ như sự nổi tiếng, giàu có, là thiếu gia, đều đồng bộ thuộc lớp ăn thịt, có vẻ ngoài thu hút sự chú ý của người khác, vân vân... tất cả những điều ấy nếu đặt chung vào một chỗ, kì thực cũng không có gì quá nổi bật hẳn.

Trừ park jimin.

Park jimin không chỉ có những ưu điểm trên, park jimin còn rất kì cục.

Kì cục một cách lạ lùng.

Lạ lùng một cách dễ chịu.

kim taehyung với jeon jungkook chỉ còn là cái tên khi park jimin đi phía trước, choán tầm nhìn và chiếm lấy sự tập trung của em. jimin không phải quá thu hút em, nhưng với những sự giao tiếp, sự đụng chạm, sự tiếp cận của gã, sự tiếp xúc của em, park jimin bây giờ đã trở thành một điều gì đó trong tâm trí em, khiến em không nghĩ được gì nhiều khi nhìn thấy gã.

Em thấy gã, bao nhiêu tư tưởng gì cũng bay đi hết, cái đầu trở nên trống không.

"Yoongi ngồi một mình một bàn à."

Em còn chẳng biết, park jimin kia đã đứng trước mắt em đây rồi.

Nghe thấy tiếng đối phương, min yoongi nhỏ xíu giật mình, miệng ụ cơm, như bị bắt quả tang mà quay ngoắt đi. Dân tình ngồi đầy trong căng tin cứ thế trố mắt nhìn gã sói đứng trước bàn của một học sinh lớp ăn cỏ, nói điều gì đó chỉ ở mức thì thầm.

Chính chủ xin hãy nói to lên, dân tình đang muốn hóng chuyện.

"Yoongi có thể cho phép tôi ngồi đây được không?" Gã hỏi tiếp, ánh mắt dân tình cũng chỉ là bù nhìn khi gã tiếp cận bé cừu. "Yoongi?"

Yoongi - ngại đến đỏ ửng vành tai - gật đầu đại chk xong chuyện mà không dám lên tiếng nói câu nào.

"Thế tôi ngồi thật đấy." Jimin liếc mắt cho taehyung và jungkook - hai người vẫn đang đứng từ xa có nhiệm vụ lấy cơm giùm cho jimin - để bọn họ đưa khay cơm và rồi chim cút hộ gã, để gã còn có không gian riêng với em bé cừu.

Yoongi không để ý đến ánh mắt gã liếc hai người còn lại, tai nghe thấy lời gã nói, cứ thế gật gật gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minga