ᯓᡣ𐭩 ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ
Park Jimin - một gã sói bảnh tỏn, ngầu lòi, sở hữu vẻ ma mị bởi đôi mắt một mí nhìn đời khinh khỉnh - đẹp trai hết cứu.
Đó là những gì những bạn học lớp ăn cỏ truyền tai kể cho nhau nghe về một gã sói của lớp ăn thịt nào đó. Chuyện một tên lớp ăn thịt đẹp trai ngầu lòi gì đó- Min Yoongi nghe đã mòn tai rồi. Nhưng để biết được tận mắt độ ngầu của người ta thì Yoongi cũng chả quan tâm. Mấy bạn lớp ăn cỏ này ngoài mấy chuyện tào lao ra, họ chẳng quan tâm đến việc lớp ăn thịt có thể thịt sạch lớp ăn cỏ mà không gặp phải bất kì trở ngại gì. Họ cũng chẳng nghĩ, việc thích một lớp ăn thịt thì nguy hại đến tính mạng mình đến cỡ nào. Đúng là không tin được! Em không muốn nói là mấy bạn lớp ăn cỏ lớp em đúng là ngốc khi nhìn mặt mà bắt hình dong mấy gã lớp ăn thịt. Nhưng cứ nhìn xem, bọn họ lại xoắn xuýt với nhau lên nữa rồi-
"úi úi nhìn kìa nhìn kìa, có phải đó là park jimin không? Cậu ta đang đi trên hành lang đó!"
Yoongi chớp mắt mấy cái. Em đang bận lau bảng, nên có tò mò, em cũng chỉ có thể quay ra nhìn nhìn mấy gã trai cao to khí thế át người bước qua hành lang - nơi mà không khác gì sàn diễn cho các idol vườn trường sải đôi chân dài tạo nét để dựng nên hiệu ứng đám đông cho có cái bàn tụng. Ừ thì- nyungie lớp ăn cỏ hơi chu môi, em ngỡ ngàng đôi chút, rồi sau một phút choáng ngợp trước sự xuất hiện của đám F3 trong trường, em cũng không dám chắc là mấy tên lớp ăn thịt có thực nguy hiểm như cái mác mà bọn họ mang trên trán không nữa-
F3 của trường thực sự rất sáng chói!
Bọn họ chỉ có ba tên thôi, ấy thế mà người nào người nấy cứ cao như cây sào. Đã vậy, tên nào tên nấy còn đẹp như bước ra từ trí tuệ nhân tạo. Từ dáng đi cho đến vẻ mặt, mỗi người một vẻ mười phân vẹn cả mười!
Yoongi em bắt đầu hiểu vì sao mà mấy bạn lớp ăn cỏ thích mê mấy tên đó như vậy rồi. Đúng là có sức hút thiệt!
𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼
Giờ ra về, min yoongi tranh thủ lên sân thượng học bài một chút rồi mới định đi về. Thư viện trường đóng cửa từ rất sớm, từ lúc học sinh tan tầm trước một tiếng là đã đóng rồi. Vậy nên ngoài sân thượng ra, em cũng chẳng còn nơi nào yên tĩnh hơn để học bài mà không bị ai làm phiền cả. yoongi ôm cặp lên sân thượng xong, vừa mới quay qua quay lại định tìm một góc để ngồi, thì định mệnh tác giả sắp đặ-
yoongie nhìn thấy thấp thoáng xác của ai đó nằm sải lai trên sân thượng mà không một ai, trừ em, nhìn thấy!
em hoang mang sựng lại, sau một hồi nghĩ ngợi đấu tranh tâm tưởng xem có nên lại gần để coi coi đó là ai không, em cũng nghe theo con tim mách bảo, tiến lại gần, mũi chân gần chạm đến cái thây nọ rồi dè chừng cúi xuống nhìn xem thây này là của ai.
là park jimin! tên trong nhóm f3 mà em đã nhận định rằng họ vừa xấu xa vừa là lớp ăn thịt đây mà!
nhoáng thấy park jimin không phản ứng gì trước sự xuất hiện của mình, min yoongi chớp chớp đôi mắt tròn, môi hơi mím lại, cái đầu nhỏ tiếp tục đấu tranh tâm tưởng để quyết xem mình nên làm gì.
nên để cậu ta nằm đây, hay là gọi cho bạn nào đó của lớp ăn thịt nhỉ?
nhưng mà mình đâu có quen ai ở lớp ăn thịt.
hay là gọi cho bạn nào đó lớp ăn cỏ?
sẽ chẳng có ai muốn dính líu đến người của lớp ăn thịt đâu.
hay là mang cậu ta đến phòng y tế?
giờ này chắc phòng y tế cũng đóng cửa rồi, không được đâu.
đấu tranh mất một lúc, cuối cùng em cũng phán ra được một ý định, đó là: vác cậu ta về đến nhà họ park của cậu ta.
nghĩ sao làm vậy, min yoongi không ngại cực mà ngồi thụp xuống, vươn tay gạt mái tóc lòa xòa của đối phương ra khỏi mặt, rồi lại bị chính gương mặt ấy làm cho ngạc nhiên ngại ngùng mà không kìm được suy nghĩ.
cậu ta đúng là không hổ idol trường học, gương mặt này trông cứ như mấy ngôi sao ca nhạc vậy.
nhưng mà không được - yoongi lắc lắc chiếc đầu nhỏ - cậu ta dù có đẹp trai thì cậu ta cũng sẽ ăn thịt mình mất. park jimin là người của lớp ăn thịt á.
tự trấn an và kéo bản thân về thực tại, em bé lớp ăn cỏ mới bắt đầu hì hục vác xác thiếu gia họ park về dinh.
sau một đoạn đường dài, cuối cùng min yoongi cũng thành công đưa người về nhà. gã lớp ăn thịt khiến em đổ mồ hôi ướt dề khi phải vác gã về nhà bằng đường bộ chứ chẳng phải đường xe. đặt người nằm ngay ngoài cổng, min yoongi đứng dậy phủi tay, khẳng định rằng bản thân đã làm hết sức có thể đối với gã sói này.
mình đã đưa cậu ta về đến nhà của cậu ta rồi. nhỡ cậu ta mà có mệnh hệ gì thì cũng không còn liên quan gì đến mình nữa hết. mình chỉ đưa cậu ta về đến nhà thôi.
đồng ý với quan điểm bản thân, yoongi toan quay gót, thì đột nhiên, cánh cổng nhà họ park đột dưng mở ra, cùng với đó là tông giọng của người lạ mặt nào đó mà em chẳng biết là ai.
"này, em gì ơi?"
min yoongi chẳng cần biết người ta là ai. em ôm cặp, vọt chân chạy thẳng không quay lại một lần.
"ê, dậy đi mày."
thiếu gia nhà họ park bị cái đá chân của người nọ mà bị đánh thức. gã chưa vội tức giận mà lồm cồm ngồi dậy, không quên nhìn xung quanh xem mình đang ở vị trí nào.
"sao em nằm ngoài đường? em nhớ mình đang ngủ trên sân thượng trường mà." park jimin cất giọng, tông giọng lúc mới ngủ dậy của gã trầm hơn bình thường, lúc nói còn pha chút ngái ngủ rất rù quến.
"có người mang mày về đây đó." người nọ - anh trai của park jimin - đáp. "một em cừu trắng tươi, xinh lắm. mày có quen người ta không."
gã sói lắc đầu tỏ ý không biết ai cả. mũi gã ngửi thấy mùi hương lạ vương trên áo mình, theo bản năng, gã nhấc áo trên người lên, đánh hơi rồi mới lẩm bẩm.
"em không biết ai cả. nhưng mà lúc nãy ở gần, em ngửi thấy mùi gì thơm lắm."chắc là mùi của người đó rồi. gã thầm nhủ rồi thả áo xuống. thơm thật.
𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼
🗒 note
▷ fic này được ra đời dựa trên một chiếc plot của người ta đọc được lâu rồi. nay nhớ ra nên triển trên đây. ai biết người sở hữu plot là ai thì nhắc nhé, để @ người sở hữu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com