ᯓᡣ𐭩 ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴍ
Kết quả của cái gật gật gật kia của em, chính là park jimin, bây giờ đã chễm chệ đối diện em, với cái khay cơm đang hết dần cùng với cái khay của em thì ú ụ rau là rau.
Yoongi lớp ăn cỏ ngồi nhìn jimin cứ hỏi hỏi em: yoongi lớp ăn cỏ thì có thích ăn rau không? Yoongi thích ăn thịt không? Yoongi có muốn ăn thêm thịt không? Thịt ngon lắm đó, ăn vào còn mau no hơn cả rau cơ. Ăn rau mãi thì yoongi sẽ chỉ nhỏ xíu nhỏ xiu thôi, không lớn lên được đâu, vân vân mây mây...
Yoongi - ngồi với park jimin với tư thế là nạn nhân bị bắt phải ăn thật nhiều rau - rau nhiều là do gã gắp bỏ vào khay cơm của em đây.
"Na-này- đừng- đừng bỏ đồ ăn vào cơm của tôi nữa-" yoongi cúi đầu thật thấp, rất không tự nhiên mà lên tiếng. Cậu sói này trong mắt em là một tên kì cục. Nhưng nếu không tả là kì cục, thì là cậu ta vô duyên phải biết.
Làm sao mà cậu ta nói nhiều quá-
Yoongi không thích đâu-
"Sao?" Park jimin thấy đối phương nói gì đó, gã nhích lại gần, hỏi lại lần nữa cho chắc. "Yoongi không thích ăn rau à?"
"Đừng bỏ vào... ăn... ăn rau nhiều rồi... không- không ăn nữa-"
"Yoongi định bỏ mứa à?" Jimin hỏi thêm. "Yoongi không ăn hết nổi cơm hả?"
Yoongi không phản ứng phản ơ gì nữa. Yoongi đi trốn đây.
𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼
Cừu - một loài động vật không thể hiểu nổi.
Park jimin tối về trầm ngâm, tự hỏi liệu sự quan tâm của mình như thế là có ố dề lố lăng quá hay không. Nhưng ngày hôm nay, gã đã nhường em cừu mấy miếng rau của gã vào khay của em, thậm chí, thấy em có đụng đến một hai miếng thịt, gã cũng cho em thêm mấy miếng thịt của gã vào khay em luôn mà không có ý kiến gì về việc sao em là cừu mà em ăn thịt luôn hở (?).
Bởi vì có là cừu hay là sói - bọn họ vẫn đều là người. Mà người thì thuộc động vật ăn tạp không từ món gì cả.
"Thì ra em cừu đấy là lý do khiến cậu park từ chối đi chơi cùng tụi nàyyy." Kim taehyung, có mẹ chủ quán sáng bán cà phê tối bán rượu mở tới khuya - đánh hơi ra mùi bồ bịch trên người gã sói đang ngồi im một chỗ kia - hắn liền dài giọng phán xét đoán. "Park jimin - đúng là có bồ mà diếm nhé!"
"Ai? Cái người sáng nay bị jimin tia được đấy á?" Jeon jungkook - in-tơ-na-sừn-nồ-plây-ku - hỏi ngay tắp lự. "Tội nghiệp ẻm chưa, hình như là ở lớp ăn cỏ hả? Bị lọt vào tầm ngắm của jimin thì xanh cỏ mất thôi-"
"Ai mượn tụi mày ăn nói xà lơ vậy." Jimin dùng gương mặt căng như dây đàn, lên giọng với hai thằng bạn. "Tụi bây đừng có xàm. Người ta không phải đồ ăn của tao, cũng không phải bồ."
"Không phải thì sắp phải." Taehyung trề môi khẳng định. "Còn không phải mày lo cho em ta đến mức đi mua cả một đống đồ ăn sáng cho ẻm cả tuần nay, đến trưa còn cho ẻm thịt cơm sườn của mày đó thây-"
"Uầy- ra là mày mua cho người ta hả?" Jeon jungkook - còn chút tỉnh táo để nhận ra jimin vẫn chưa cua được - hay chính xác hơn, là "đớp" được - con người ta - vào mồm - nên gã hiện vẫn còn đang bận ngồi nghĩ phương án. "Mày thực sự thích ẻm hả? Có bao nhiêu em muốn lạy lục mày mà, sao phải tốn mớ tiền lẫn công sức đi cua con nai đó làm gì? Còn mất cả tuần trời-"
"Người ta là thỏ, không phải nai đâu." Taehyung sửa lại. "Trưa nay tao mới đánh được chút hơi từ người đó rồi. Có mùi như giống thỏ ấy-"
"Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe dùm tao cái đi." Park jimin tặc lưỡi trước sự tào lao của hai cái mồm. Chỉ có hai cái mồm ấy thôi mà phọt ra được chừng đó câu tào lao - là hiểu bọn nó chẳng biết gì về park jimin này rồi đấy. Bọn này chỉ xem park jimin là một cái máy - máy dập- chứ chả phải là một người bình thường.
"Thế dựa cột rồi nghe được gì từ mày? Cả tuần nay giờ mới thấy mặt mày ngồi đây, bọn này chờ mày dài cổ rồi đấy." Taehyung hỏi lại. "Thế thì không đùa nữa, mày âm mưu gì với con nhà người ta thì nói nghe coi, tao giúp được gì thì giúp cho."
Jimin chẳng nói gì.
"Nó thì nói được cái gì." Jungkook hớp thêm miếng bia nhỏ. Ngày mai là chủ nhật, nó chả sợ bị đánh giá là học sinh mà dung nạp thức uống có cồn, thế nên chẳng ai can ngăn gì, kể cả mẹ kim - chủ quán - đang đứng ngay quầy pha chế. "Còn không phải chỉ là để cua rồi lên giường xong là hết kế hoạch sao."
"Cứ để nó nói nghe xem, nhỡ đâu không cua được thì còn có kế hoạch b, c, rồi d, không thì e - chẳng hạn thế. Đặt mục tiêu đi."
"Hai bây rảnh quá lấy vở ra làm bài tập về nhà đi. Tao đi về làm bài tập đây."
Jimin kết nhạt thếch, uống hết miếng sinh tố chuối rồi đứng lên đi về thật. Mặc cho hai thằng bạn đứa sinh tố bia bơ đứa sinh tố dâu ngồi đó trố mắt ra nhìn và hai cái đầu đầy khó hiểu.
"Cái thằng này nó bị làm sao vậy-" taehyung lẩm bẩm, rất không hiểu động cơ gì khiến jimin hành xử như một tên học sinh ngoan như thế.
"Còn bị làm sao nữa, chuẩn bị có sê-ri "park thiếu gia học yêu" rồi đấy." Jeon jungkook hớp hết sinh tố bia bơ, lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com