Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00: anh mới thấy biêng biêng thôi em ạ

couple: choi beomgyu (phạm khôi) x kang taehyun (thái hiền).

tag(s): fluff, bittersweet, slices of life, ex to lovers, highschool!au, viet!au, social media!au, ooc, r16, lowercase, beomgyu!top, taehyun!bottom, beomgyu is a cá thể boy phố liệt vào sách đỏ (?), beomgyu is a mess, taehyun is a bit snobbish, i wrote this cuz im too free.

side couple: choi soobin (tú bân) x choi yeonjun (nhiên thuân).

|

anh bân - lúc bấy giờ gọi là thầy bân - ngó lên cái camera treo cách đầu anh 1 sải tay, rồi lại ngắm cái đám loi cha loi choi dưới lớp ồn ào. ngoài việc cảm thấy mệt mỏi rằng tại sao anh lại bị phân công trông đám nhóc tuổi dậy thì ôn thi để thành người lớn này ra, thì anh còn có một cảm xúc khác. người ta thường gọi nó là hiếu kỳ.

"khôi đâu?"

"dạ sếp." thằng khôi đang đá ván game với thằng bạn cùng bàn ở đằng cuối lớp, nghe thấy tiếng anh gọi thì giật mình đút vội cái điện thoại vào túi quần, thưa một tiếng.

"hôm trước đề chữa đến đâu rồi?"

"dạ... thầy tuấn mới chữa được tới đề 7 ạ."

"tức là hết đề 7 rồi à?"

"vâng ạ." khôi gật gật đầu, cái đầu nhuộm màu xanh lam khói của nó vốn đã xù nay còn bị nó vò cho rối tung. nói đâu xa lý do tại sao nó khó xử thế, bởi người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang nhìn nó trả lời thầy mà.

ngược lại kẻ biết chuyện nhưng vẫn cố gài bẫy hớn hở dữ lắm. anh bân nghĩ, coi bộ là phải trêu thằng nhóc ác này để trả đũa nó tội mách lẻo anh với thuân thôi. thế là anh bảo với nó: "vậy đã làm xong hết cái đống đề còn lại chưa mà nói chuyện với bạn như đúng rồi đấy?"

"em đâu có nói đâu thầy, em nghe bạn mà."

"bạn nói thì kệ bạn, có phải chuyện của mình không mà quan tâm?"

"thầy nói vậy hơi kì, em là người giỏi lắng nghe lắm."

"giỏi lắng nghe à?"

"vâng."

"thế thì đứng đấy." nói đoạn, anh bân quay nhìn sang bàn thứ ba có em hiền đang chăm chú viết bài, gọi: "hiền đứng lên đọc lớp nghe văn bản đề 8 đi."

"..." cái đậu má.

|

lý do chia tay nực cười nhất của hai đứa trong chuỗi tháng ngày lúc ghét lúc thương đó là: anh khôi phố quá, em hiền không thích. ví như là ngay thời điểm này, chỉ còn 3 tháng nữa là kì thi trọng đại cả đời sẽ đến, anh khôi vẫn rất thản nhiên miệng ngậm ổ bánh mì ăn sáng, ngồi vào ghế của một quán cắt tóc nhỏ nơi lề phố, nói với anh chủ là: "anh cứ làm em quả đầu nào mà đi thi được 30 điểm không cần ôn bài ấy."

trong đầu anh cắt tóc lúc đấy bảo sư bố mày, mày nghĩ làm sao mà không học cũng đỗ được đại học hả? nhưng sau thì anh cũng vì đồng tiền mà tô vẽ cho cái đầu thằng khôi màu đỏ lòm. và nó cảm nhận được sâu sắc cái câu đỏ tượng trưng cho may mắn ngay sau khi nó về và gục đầu lên gối trắng, cái gối đấy cũng đỏ lòm như màu tóc nó.

hôm đi học đầu tiên sau khi nó nhuộm đầu, em hiền ngồi trên con xe cub của nó, trông cái dáng nó cứ chốc chốc lại quay sang cười với em một cái mà hỏi một câu xanh rờn: "anh tưởng anh là dâu mọng trên đồi thảo nguyên hay sao mà tỏ vẻ cho người ta thèm thuồng thế?"

"..." thằng khôi thôi không ra cái vẻ đẹp trai cho em ghệ cũ nó coi nữa. nhưng trong đầu nó thầm oan ức vặn lại, em ơi thảo nguyên trồng lúa mì chứ trồng gì dâu đâu!

|

nói trắng ra, thằng khôi nó thích em hiền chắc từ cái hồi mới vô trường rồi.

nó nhớ rõ, hôm ấy có cơn mưa to ơi là to, nó nằm vật xuống đất sau những trận đòn đánh đau nhói ở cột sống và bắp tay. nó đã nghĩ đến việc sẽ để cho thứ nước lạnh buốt đang ào ào trút xuống nó ấy rửa trôi những vết máu loang trên áo sơ mi trắng của nó. nhưng không, em hiền mang theo chiếc ô, dưới những tiếng mưa rào xối xả đó đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy của em đến trước mắt nó và bảo: "anh ơi, anh ổn không ạ?"

bao người trên đời này tin vào cái câu yêu từ cái nhìn đầu tiên? đến ngay cả nó đây cũng đã từng khịt mũi khinh thường. dẫu vậy, khi nó đã thật sự chứng kiến điều ấy xảy ra với chính bản thân nó, nó bỗng nghĩ thật ra chuyện này chẳng có gì là vô lý cả. nếu như đột nhiên một ngày nào đó, trong khoảng không tăm tối bủa vây, có ai đó dang tay yên lặng ôm ta vào lòng, chắc chắn trong ta sẽ có một phần kích động. và nó gọi thứ cảm xúc dù cho những bỡ ngỡ ấy đã qua rồi mà hẵng còn đọng lại trong lòng này là yêu. nó không chỉ còn rung động vì bàn tay ấm áp ấy giữ chặt lấy nó lúc mặt trời lặn nữa, mà nó rung động với em, sự tồn tại của em - bản thân em.

thằng khôi là người thực sự thế nào, cũng duy chỉ có em hiền là hiểu rõ nhất.

"hiền ơi?"

"vâng?"

"..." thằng khôi nhìn ánh sao sáng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời đã dần tối, khẽ nói gì đó. song, vì tiếng gió lớn quá nên em chẳng thể nghe thấy gì. "dạ?"

"không có gì đâu."

anh nói rằng nếu như lúc ấy là người khác che ô cho anh, anh không chắc là mình sẽ phải lòng người ta đâu em.
bởi lẽ giữa rung động và yêu thương có một lằn ranh. và anh không hề muốn mình nhầm lẫn để rồi đánh mất em đâu, hiền ạ.

|

enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com