23
Đêm thứ 10.
Không có báo trước.
Chỉ có tiếng khóa sắt bật nhẹ — tách.
Hắn bước vào, tay trái vẫn đeo găng, tay phải cầm cuộn băng dài dính nước thuốc đỏ.
Cậu ngồi co chân trên giường, vai gầy run nhẹ vì lạnh.
“Đứng dậy.”
Giọng nói không nặng.
Nhưng cơ thể cậu phản ứng như bị tạt nước sôi. Ngay tức khắc, chân khựng lại, dạ dày cuộn lên, mắt hoa đi vì sợ.
Cậu đứng.
Hắn không nói nữa.
Chỉ quăng cuộn băng sang bên, rồi kéo cổ áo cậu xuống.
Lưng cậu vẫn còn lằn những vết tụ máu mờ, có chỗ bong da, có chỗ rỉ mủ. Cậu chưa kịp kêu thì đã bị đẩy mạnh vào bàn. Trán va vào cạnh gỗ, choáng váng.
Pặc!
Một cú tát văng mặt sang bên.
Không phải để phạt.
Chỉ để bắt đầu.
Tay hắn đè mạnh lên gáy cậu, dí đầu xuống mặt bàn lạnh buốt. Gió từ cửa sổ hất qua, lùa thẳng vào cổ áo mỏng manh.
Một tiếng bật chốt.
Cái roi da được rút ra.
Dài. Nặng. Dẻo như rắn.
PẶC!
Cú đầu tiên quất chéo ngang bả vai, xé toạc lớp da vừa lên non, máu bắn tung lên áo ngủ trắng.
Cậu thở dốc, chưa kịp kêu thì cú thứ hai đã giáng tiếp vào mông. Rách. Rát.
Cơ thể nhảy lên một nhịp, va mạnh vào bàn gỗ, trượt dài vì không giữ nổi thăng bằng.
PẶC! PẶC! PẶC!
Roi không dừng.
Từng cú đều nhằm vào vết cũ.
Máu bắn tung. Có cả mảnh da bong ra, dính lại trên lưng áo. Mỗi lần hắn quất xuống, cả người cậu cong lại như muốn gãy đôi.
Cổ họng phát ra tiếng khò khè, không thành lời.
Tay bấu vào mép bàn, móng tay gãy bật máu.
PẶC!
Một tiếng nữa.
Lần này vào gáy.
Mắt cậu tối sầm, cả người khuỵu xuống, nhưng hắn túm cổ áo kéo dậy. Không cho ngã. Không cho trốn.
“Còn lâu mới xong.”
Tay hắn vặn ngược cánh tay cậu ra sau, gác lên lưng, dồn trọng lượng lên từng đốt xương vai đã rạn.
Tiếng nấc nghẹn phát ra không kiểm soát.
Không lời xin tha.
Không tiếng khóc.
Chỉ có máu — rịn ra từ mép môi, chảy dọc theo cằm, tí tách nhỏ xuống sàn.
Và mùi tanh — nồng nặc trong không khí.
Cậu không biết đã qua bao lâu.
Chỉ cảm nhận được mùi máu đang nguội lạnh trên da, lẫn với mồ hôi khô khét lẹt và mùi gỗ cũ mốc.
Hắn quay lại.
Không vội chữa.
Hắn đặt khay kim loại lên bàn, cầm bình nước muối lớn, nắp đã mở sẵn.
“Ngồi im.”
Không phải lời nhắc.
Là cảnh cáo.
Cậu nghiêng đầu theo phản xạ — nhưng chậm một nhịp.
Chậm đúng lúc hắn dội thẳng nước muối vào vết thương hở.
Xèo!
Tiếng da thịt rít lên không thành tiếng.
Cậu giật mạnh, cả người co lại như bị châm điện. Vai run lên bần bật, răng cắn vào nhau mà vẫn không ngăn được âm thanh khò khè đau đớn bật ra.
“Im.”
Hắn dùng tay trái giữ gáy, tay phải tiếp tục rót nước muối đều đặn dọc theo lưng.
Từng vết roi, từng lằn máu loang đỏ lại như bị đánh thức.
Mỗi vết thương như một cái miệng đang gào lên — không phải bằng tiếng người, mà bằng mạch thần kinh giật nảy liên tục.
Gáy cậu đỏ lựng.
Tay siết chặt chân bàn, mạch cổ phồng lên từng nhịp.
> “Phản xạ thần kinh còn tốt.”
Hắn nói như đang đọc chẩn đoán.
Một lúc sau, hắn mới đặt bình nước muối xuống. Tay cầm nhíp, bắt đầu gắp từng mảnh vụn da rách còn dính lại.
Không gây tê.
Không thuốc giảm đau.
Chỉ có tiếng kim loại chạm vào thịt, và mùi máu tươi pha loãng.
Khi xử lý xong lưng, hắn chuyển xuống mông, đùi, từng chỗ bầm dập, rách hở.
Mỗi lần lau, da cậu giật lên từng đợt, thở không ra hơi.
Tim đập loạn, từng nhịp như bị bóp nghẹt.
Cậu không xin tha.
Không động đậy.
Chỉ nằm đó, như một con thú bị lột da rồi bị ép phải sống tiếp.
> “Ngủ đi. Mai còn phải kiểm tra phản ứng cơ chân.”
Hắn đắp tạm một lớp băng mỏng lên các vết thương, nhét thuốc vào miệng cậu, rồi kéo chăn.
Không phải để ủ ấm.
Chỉ để ngăn cơ thể khỏi sốc lạnh mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com