Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Cậu tỉnh dậy trong mùi hôi ẩm, cái mùi nồng nặc của sắt, mốc, và da thịt chưa kịp thối rữa. Không có tiếng hắn, không có ánh sáng. Chỉ có cái nhịp đập méo mó trong tai mình—vừa chậm, vừa dồn dập như tiếng trống chết người.

Khát.
Cổ họng như bị lột bằng giấy ráp, khô rát và nứt toác. Cậu cố ho, nhưng ho không nổi. Lồng ngực co giật như một thứ đang hấp hối, rồi nằm im, chỉ còn lại cảm giác tim đập thoi thóp như sợi chỉ.

Người cậu lạnh đến mức không còn phân biệt được đâu là da, đâu là thịt, đâu là xương. Chỉ biết mọi cử động đều khiến đầu óc tối sầm.

Máu đã khô.
Không biết bao lâu rồi.
Hắn không quay lại.

Chết rồi à?
Cậu nghĩ.
Hay là hắn bỏ mặc mình?

Trong đầu cậu không có "tôi phải sống", chỉ có "hắn đã bỏ mình".
Cái rùng mình không đến từ lạnh hay đói. Nó đến từ nỗi hoảng loạn trống rỗng: không còn ai để sợ.

Cậu lết ra khỏi góc. Không biết bằng cách nào, nhưng tay gãy vẫn trượt đi như một con bọ cụt chân. Cằm cậu đập xuống sàn mỗi lần thân thể không chịu nổi. Môi cậu va phải một vệt ướt—nước từ trần nhỏ xuống, đen, bẩn, mặn, và có mùi kim loại.

Cậu liếm.

Lần đầu óc oẹ.
Lần hai nghẹn lại.
Lần ba...
Cổ họng dịu xuống một chút.
Cậu liếm tiếp.

Không biết tại sao, nhưng trong lúc liếm nước cống như một con chó kiệt sức, cậu lại khóc. Không phải vì đau.
Không phải vì nhục.

Mà vì vẫn còn sống.
Và không biết sống để làm gì.

Nước vẫn nhỏ từng giọt. Không đủ để làm dịu cơn khát, nhưng đủ để kéo dài cơn đói khô kiệt này thêm vài giờ nữa. Cậu dán mặt xuống sàn, lưỡi rướn ra như con thú đã học cách ngậm im miệng từ lâu rồi. Mỗi lần liếm, cổ họng lại co giật như thể muốn phun thứ bẩn đó ra, nhưng dạ dày rỗng lại giữ tất cả lại—cả cái vị kim loại, cả cái mùi tanh rữa, cả cơn buồn nôn.

Cậu không còn phân biệt được đâu là sự sống, đâu là cái chết nữa. Chỉ biết là nếu hắn không quay lại… thì mình vẫn sẽ tiếp tục. Cứ nằm ở đây. Cứ liếm nước rơi từ trần nhà rỉ sét. Cứ để bụng quặn lên từng cơn không vì đói, mà vì cơ thể tự nhắc nhở: "mày còn sống."

Tay cậu co giật theo bản năng, gõ loạn vào nền đất như thể sẽ có ai đó nghe thấy.
Không ai đến.
Không một tiếng bước chân.
Không một lời gọi.

Chỉ có tiếng “tách, tách, tách”—âm thanh nước nhiễm sắt nhỏ xuống nền đất mục ruỗng.

Cậu nằm im. Không ngủ. Không tỉnh. Chỉ còn bản năng... và cái lưỡi, vẫn đều đặn liếm từng giọt như đang cầu nguyện cho ai đó quay lại để kết thúc.

Mà cũng có thể, đừng quay lại nữa.

Ánh sáng lờ mờ bị che mất. Một cái bóng vừa chắn ngang cái khe ánh sáng hẹp từ trần phòng. Tiếng giày bước chậm. Đều. Không vội. Không phải tiếng cậu mơ ra.
Là thật.

Cậu cứng người. Lưỡi ngừng giữa mặt đất ướt. Mắt mở trừng, nhưng tròng mắt đã đỏ ngầu, không phân rõ nổi hình dáng hắn nữa. Cả cơ thể lặng đi vài giây như bị rút sạch phản ứng—rồi đột nhiên, co giật.

Cậu trườn ngược lại. Không phải chạy trốn. Mà như một con thú bị giẫm trúng vết thương, cố lùi lại vào góc mà mình tin là an toàn nhất.
Tay cậu chống vào nền, kéo lê chính mình trong đau đớn. Không hét, không van.
Chỉ có nỗi hoảng loạn trong mắt.

Môi cậu mấp máy như muốn hỏi “tại sao mày quay lại”
…nhưng cổ họng rát cháy, không thành tiếng.

Hắn dừng lại, mắt nhìn đăm đăm vào cái cơ thể đang trầy trật lết đi, vừa nhem nhuốc vừa run rẩy.
Một lát, hắn cười. Không ra tiếng. Chỉ nhếch môi.

“Mày nhớ tao đến mức liếm từng giọt nước tao để lại à.”

Cậu gục đầu xuống. Môi cậu cắn vào sàn, cắn đến bật máu, chỉ để không bật ra tiếng rên nào nữa.
Không phải là cam chịu.
Cũng không phải phản kháng.

Mà là… không thể hiểu được tại sao mình còn sống để gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com