Dưới chân bàn (2)
Cánh cửa khép lại không một tiếng động.
Căn phòng trống rỗng. Gió lùa qua khung cửa sổ cao nhỏ, thổi qua người cậu như dao cắt.
Tối. Lạnh. Và im lặng đến mức nghe được tiếng tim mình đập chậm từng nhịp.
Cậu ngồi đó, tay phải vẫn quặp vào, sưng lên, tím bầm. Cử động nhẹ thôi cũng đau buốt tận óc.
Cậu không khóc. Chỉ ngồi im, cắn răng cắn lưỡi nuốt nước bọt cho bớt khô họng.
… Rồi cậu tự lẩm bẩm, nho nhỏ, như dỗ dành một đứa trẻ. À không. Như dỗ dành… một phần cơ thể mình.
“Không sao đâu… không sao mà…”
“Mày chỉ… hơi đau thôi. Mai là đỡ rồi.”
“Không gãy đâu… chỉ là trật khớp. Mình ngoan chút… đừng sưng nữa…”
“Mày cố chịu đi… tao thương mày mà…”
Giọng cậu nhỏ dần, run run. Như thể từng câu nói ra là phải vét từ đáy cổ họng khô khốc.
Rồi cậu nghiêng người, rón rén đặt tay bị thương lên đùi, lấy tay kia vỗ vỗ nhẹ.
“Tao xin lỗi nha… ừm… là tại tao chậm… tại tao không ngoan…”
“Mày đừng giận tao…”
Cậu cúi người, chạm trán vào mu bàn tay sưng tím, khẽ hôn một cái như xin lỗi.
…Nhưng cổ tay lúc đó lại co giật.
Cơn đau thốc lên tận óc khiến cậu bật khóc. Không thành tiếng, chỉ là nước mắt trào ra như vòi mở.
Cậu cuộn người nằm nghiêng, vẫn ôm lấy tay phải, vẫn khẽ thì thầm:
“Không đau… không đau… ngủ nha… ngủ rồi mai dậy… đừng sưng nữa… hắn… hắn sẽ giận…”
“Ngủ đi mà…”
Căn phòng lạnh hơn khi trời gần sáng. Mùi máu nhè nhẹ thoảng trong gió.
Và cậu – một cơ thể co quắp nằm một mình dưới sàn đá – thiếp đi giữa tiếng dỗ ngốc nghếch dành cho… chính mình.
Hai ngày.
Không thức ăn. Không nước. Không giọng nói. Không ánh mắt.
Phòng tối. Không hẳn vì không đèn, mà vì cậu chẳng còn đủ sức mở mắt để biết mình đang ở đâu. Chỉ biết người lạnh. Tay tê. Cổ rát. Miệng khô đến mức lưỡi dính sát vòm họng, thở thôi cũng rát như nuốt kim.
Xích vẫn ghim cổ cậu vào tường, nhưng bây giờ không cần cũng chẳng sao — cậu không đứng nổi nữa.
Từ lúc ngất vì đói, cậu tỉnh lại ba lần. Lần đầu vì chuột rút. Lần hai vì khát đến mức thở khò khè. Lần ba… là vì sợ. Sợ hắn sẽ đến. Rồi lại sợ… hắn sẽ không đến nữa.
Nhưng rồi có tiếng bước chân. Gót giày cứng gõ lên sàn đá.
Cậu không dám ngước.
Cánh cửa mở. Đèn vàng tràn vào như một lưỡi dao.
Hắn bước vào. Dừng lại trước mặt cậu.
Mắt cậu mở hé. Nhòe. Mờ. Bóng hắn đứng như vết máu loang giữa ánh sáng.
Cậu gượng dậy, nhưng tay không chống nổi thân mình. Chỉ gập người xuống thêm, trán chạm sàn, đầu gối run cầm cập. Một sợi tóc dính vào nước miếng khô bên môi.
“…xin… lỗi…”
Không rõ cậu nói hay nghĩ. Không rõ là giọng cậu hay chỉ là tiếng rên. Hơi thở cậu mỏng như sợi chỉ, lưỡi cứa vào răng như có ai đổ cát vào cổ họng.
Hắn đứng đó. Không nói. Không đỡ. Không hỏi.
Rồi bốp.
Cậu bị vả ngược đầu sang một bên, cơ hàm đau rát như trật. Mắt lồi ra, tim đập mạnh một nhịp như hồi sinh tạm thời.
Hắn túm tóc cậu, kéo thẳng mặt dậy, nhìn vào đôi mắt mờ đục:
“Chết rồi à?”
Cậu chớp mắt. Không rõ là lệ hay máu mũi vừa chảy. Môi rướm máu, nhưng khẽ mấp máy:
“…em… không dám…”
Bốp.
Lần này là má bên kia.
“Không hỏi mày dám hay không.”
Hắn quỳ xuống ngang tầm mắt cậu. Một tay bóp cằm, giữ cho cậu phải nhìn thẳng.
“Không ai cho mày quyền ngất. Tao chưa cho mày chết.”
Cậu không nói nữa. Chỉ nhìn hắn. Như một con thú bị lột da xong còn cố giữ ánh mắt chủ nhân, để cầu xin được chết nhanh.
Hắn thả cằm cậu, đứng lên. Bước ra ngoài. Mười giây sau quay lại — với một cốc nước.
Không phải để đưa.
Hắn dội thẳng vào mặt cậu.
Nước mát. Nhưng không một giọt vào miệng. Cậu ho sặc, cổ họng bỏng rát vì đột ngột ướt lại sau hai ngày khô kiệt.
Hắn đứng nhìn.
Rồi cuối cùng, cũng nói:
“Dọn mình đi. Có khách tối nay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com