Quỳ đường rải sỏi (1)
Trời giữa trưa, nắng như ai đổ chảo dầu xuống mặt đất.
Không khí nóng rát, từng hơi thở cũng như hút vào cả ngọn lửa.
Đường sỏi trắng toát chói lóa dưới ánh mặt trời, từng viên đá nhỏ lấp lánh như mảnh kính vỡ - vừa sắc vừa nóng bỏng.
Cậu quỳ dưới nắng, hai tay buông thõng, đầu cúi gằm, bóng nhỏ co rúm trên mặt đất.
Mồ hôi đầm đìa, ướt sũng cả lưng áo, rồi lại bị cái nắng hun khô ngay tức khắc, để lại từng mảng muối trắng bệt dính trên da.
Mặt đất dưới gối cậu... nóng như lửa.
Đá nhỏ nung đỏ, chỉ cần quỳ lâu thêm một chút thôi, cảm giác như đầu gối bị nướng sống.
Môi cậu nứt nẻ, khô đến mức chỉ cần há ra thở cũng rướm máu.
Tầm mắt nhoè đi, mỗi lần ngước lên lại bị ánh sáng trắng xoá táp thẳng vào mắt, rát buốt như axit.
Hắn vẫn đứng đó, bóng hắn dài và đen đổ lên thân hình nhỏ bé của cậu.
Cả thế giới của cậu lúc này chỉ còn cái nóng, cái đau, và bóng hắn.
"Còn chưa chịu xin lỗi hả?"
Hắn nhếch môi, giọng lạnh đến ghê người giữa cơn nóng điên cuồng.
Cậu cắn môi đến bật máu.
Không, không phải vì kiêu ngạo. Mà vì... cậu sợ.
Xin lỗi ư? Nếu xin lỗi mà được tha, thì đã không phải quỳ đến mức này.
Hắn bước tới.
Cậu giật bắn, nhưng không kịp né.
Một bàn tay nắm lấy tóc cậu, giật ngược đầu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn.
Đôi mắt hắn tối lại dưới ánh nắng gắt gao.
"Mày quỳ ở đây, cho đến khi nào tao chán. Hiểu chưa?"
Giọng nói hắn nhẹ như gió, mà mỗi từ nặng như đập búa vào ngực cậu.
"Không chết được đâu," hắn thầm thì ngay bên tai, như thì thầm với chính cái bóng mình đổ dài trên đất, "Tao biết rõ giới hạn của mày."
Nói rồi, hắn buông ra.
Cậu ngã vật xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống sỏi, máu lại túa ra thêm lần nữa.
Nắng vẫn nung.
Sỏi vẫn cứng.
Đau vẫn còn.
Và cậu... vẫn phải quỳ.
Không ai thèm nhìn cậu.
Không ai cứu cậu.
Chỉ có tiếng ve sầu gào thét khắp cánh đồng, như cười nhạo cái thân xác nhỏ bé đang bốc khói giữa trưa hè rực lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com