Quỳ đường rải sỏi (3)
Nắng bắt đầu tắt.
Mặt trời đổ dài những vệt cam đỏ lên con đường sỏi trắng toát.
Không còn cái nóng bỏng da, mà thay vào đó là cái rát buốt như có lưỡi dao lướt nhẹ qua từng tấc thịt lở loét.
Cậu vẫn nằm đó.
Giống như một mớ giẻ lau rách bươm, máu khô bết vào lớp bụi bặm.
Hắn đứng ở phía xa, lặng im nhìn.
Tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong như đang ngắm cảnh hoàng hôn, miệng nhếch cười nhàn nhạt.
"Đứng dậy đi."
Giọng hắn vang lên, không to, nhưng nện xuống tai cậu nặng tựa búa tạ.
Cậu nghe thấy.
Nghe rõ.
Nhưng cơ thể rã rời như bị rút sạch máu thịt, chỉ còn bộ xương tàn tạ bọc da cháy nắng.
Đầu gối rách tươm, máu đã khô lại, quần áo bám sát vào da, mỗi lần động đậy là đau rát như bị róc thịt sống.
Cậu cố.
Chống một chân lên.
Tay run run quờ quạng tìm chỗ bám.
Nhưng vừa nhấc người khỏi mặt đất được vài phân, cả cơ thể đã lập tức sụp xuống.
Ầm.
Một tiếng động trầm đục vang lên, bụi đất tung mù.
Cậu nằm đó, mặt úp xuống đất, ngực phập phồng như cá mắc cạn.
Trong họng nghẹn ứ thứ mùi ngai ngái của máu, của bụi, của thất bại ê chề.
Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt chẳng chút mảy may thương hại.
"Không đứng dậy nổi hả?"
Giọng hắn nhẹ tênh, như đang hỏi thăm một người bạn cũ.
Cậu run rẩy.
Không phải vì sợ.
Mà vì lạnh.
Lạnh đến mức từng ngón tay cứng đờ, từng khớp xương đau nhức như bị bẻ vụn.
Mặt trời lặn dần sau rặng núi.
Bóng tối trườn đến, nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé đang nằm sõng soài trên đường.
Cậu vẫn nằm đó.
Không động đậy.
Không khóc.
Chỉ im lặng chịu đựng, như một cái xác vô thừa nhận.
Thỉnh thoảng, cơ thể cậu co giật nhẹ - bản năng sinh tồn yếu ớt chống lại cái chết đang rình rập trong từng hơi thở gấp gáp.
Hắn ngó đồng hồ, rồi thản nhiên xoay người bỏ đi.
"Không đứng được thì nằm đó mà suy nghĩ."
Giọng hắn vang lên, lạnh tanh, lẫn vào tiếng gió bắt đầu rít qua những rặng cỏ khô.
Và thế là, cậu nằm đó.
Nằm cho đến khi trời tối đen như mực.
Nằm cho đến khi cả thân xác lẫn lòng tự trọng đều mục ruỗng trong cơn lạnh buốt xương.
Không ai đến cứu.
Không một ánh đèn.
Không một tiếng gọi tên.
Chỉ còn tiếng ve đêm réo rắt não nề, và một đứa trẻ nhỏ bé đang dần hóa đá giữa lưng chừng địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com