Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỳ đường rải sỏi (4)


Cậu khát.
Khát đến mức mỗi hơi thở như có lưỡi dao cạo khô cổ họng, cháy rát.
Khát đến mức cái lưỡi dính bệt vào vòm miệng, từng tế bào gào thét đòi nước.

Nhưng thay vì một giọt nước mát lành...
Thứ cậu nhận được, là bóng hắn.
Ánh mắt lạnh băng, tay lười biếng nhét trong túi quần, đứng lù lù ngay cạnh xác cậu như một bóng ma.

"Khát à?"
Giọng hắn lười nhác, mang theo chút hứng thú như đang nhìn con chó sắp chết khát.

Cậu không nói nổi.
Chỉ gật đầu.
Một động tác nhỏ nhoi cũng khiến cả người đau nhói như bị xé toạc.

Hắn cười khẩy, cúi thấp xuống sát mặt cậu.
"Gì? Muốn tao cứu?"

Cậu cắn răng.
Lòng tự trọng oằn oại như con giun dưới đá chân hắn.

"Xin lỗi đi."
Hắn nhếch môi, thốt ra hai từ nhẹ như không, nhưng nặng tựa ngàn cân đè lên ngực cậu.

Cậu cứng đờ.
Cả cơ thể run rẩy trong mâu thuẫn đớn đau: một bên là kiêu hãnh đã vỡ vụn, một bên là bản năng sinh tồn chực chờ lấn át.

Cuối cùng...
Một tiếng "xin lỗi" nhỏ như muỗi kêu cũng rỉ ra khỏi đôi môi khô nứt.

Hắn nghe rõ.
Nhưng vẫn làm bộ ngây ngốc, nghiêng đầu, châm chọc:
"Hả? Tao không nghe thấy gì hết."

Cậu gồng người, bàn tay bấu chặt nền đất thô ráp, nén nhục mở miệng lần nữa:
"...xin lỗi..."

Lần này, tiếng nói rõ ràng hơn.
Nhưng cậu cũng cảm giác một phần linh hồn mình bị cào nát theo từng âm tiết nghẹn ngào đó.

Hắn cười.

Mà là cười thật.
Một nụ cười chói tai vang vọng trong không gian hoang vắng.

"Được. Giờ thì..."
Hắn túm cổ áo cậu như túm một bao rác.
Kéo lê.

Phải, kéo mẹ nó đi như đang dọn xác giữa đường.

Đá răm cào rách da thịt, mỗi cú xóc là một vệt máu đỏ thẫm in lại trên nền sỏi trắng.
Cậu không còn sức để rên, cũng không còn nước mắt để khóc.
Chỉ có tiếng thân thể mình bị xé rách lẫn với tiếng dép lê sột soạt, kéo dài thành một vệt nhục nhã.

Hắn vừa kéo, vừa lẩm bẩm như đang đùa cợt:
"Muốn về hả? Được. Tao cho mày về. Nhưng đừng mong tao bế.
Mày chưa đủ tư cách."

Gió đêm lạnh ngắt thổi qua những vết thương trần trụi.
Cậu nằm im, để mặc bản thân bị tha như một món đồ bỏ đi, mặc cho quần áo rách nát, mặc cho lòng tự tôn rỉ máu không kịp lành.

Mỗi mét đường trôi qua là một nhát dao khắc vào lòng.
Nhắc nhở cậu rằng: mày thấp kém đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com