"thằng" gì là "ảnh " mà
Hội đồng quản trị của bé An—một nhóm bạn thân từ thời chập chững vào nghề đến lúc An nổi tiếng với biệt danh Negav—được lập ra không phải để quản lý tài chính hay sự nghiệp của An, mà là… để giám sát đời sống tình cảm của cậu.
Cụ thể hơn, để tránh An yêu bậy.
Và theo một thỏa thuận không thành văn nhưng được thi hành rất nghiêm ngặt, bất kỳ ai tên Hiếu đều bị veto tuyệt đối. Vì theo lời tụi bạn An:
“Tên Hiếu nghe là thấy... hên xui!”
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi An... đổ cái rầm vào đúng một người tên Hiếu.
Và không phải ai xa lạ—mà là Trần Minh Hiếu, rapper hàng top, người lạnh lùng, ít nói, nhưng đã từng một lần cúi người cài mic cho An trước giờ lên sân khấu, rồi nhẹ giọng:
“Lát hát xong, xuống đừng chạy lung tung.”
Lúc đó tim An muốn rớt ra ngoài áo stage.
Từ đó, An “say” như điếu đổ. Còn Hội đồng? Tức điên.
Một buổi chiều nọ, cả nhóm túm An lại sau buổi tổng duyệt.
"Ê, cái thằng đó có gì mà mày mê dữ vậy hả An?"
Nicky quản lý hội đồng hỏi, giọng dằn từng chữ.
"Ai cơ?"
An làm bộ ngơ ngác.
"Thằng Hiếu đó!! Trần. Minh. Hiếu!!!"
"Ủa?"
An ngó quanh, chớp mắt vô tội
"Thằng nào? Ảnh tên Hiếu mà."
Cả hội đồng nổ tung như bom xăng.
"Mày—mày giả ngu với tụi tao đúng không!?"
"Không có giả đâu. Ảnh tên Hiếu thiệt mà. Là ảnh. Không phải 'thằng nào'."
An nói mà má đỏ phừng, cười tủm tỉm như giấu kim chỉ trong tay áo.
"Tức cái gì đâu á!! Mày bị bỏ bùa rồi hả An!?"
An lúc này chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, phủi tay áo, hất tóc:
"Tui đâu có bị bỏ bùa. Tui tự nhào vô đó chứ ai dụ đâu."
Đám bạn im bặt trong 0.5 giây.
"Tui muốn thích Hiếu, muốn được người ta cài mic, muốn sau sân khấu có người nhét nước vô tay rồi nói nhỏ 'giữ ấm cổ họng đi'. Tui mê rồi thì sao?"
Cả hội đồng gào lên:
"Đồ phản bội!"
"Ủa chớ thương tui thì thương luôn người tui thương đi chớ!"
An bĩu môi.
…Và thế là Hội đồng quản trị từ đó có thêm một quy định mới:
Tuy vẫn ghét người tên Hiếu, nhưng nếu người đó là Trần Minh Hiếu thì… miễn cưỡng tha.
Dù vậy, mỗi lần thấy An nhận tin nhắn từ "Hiếu 🐻" rồi cười ngơ ngẩn, tụi bạn vẫn lườm lườm:
"Tụi tao không đồng ý, nhưng tụi tao chịu thua mày rồi đó, An ơi."
An thì cười toe:
"Biết sớm vậy khỏi cấm làm gì."
Tuy biết “thằng An nó đắm quá rồi”, nhưng Hội đồng quản trị vẫn không cam tâm. Không lẽ để cho một người tên Hiếu – cái tên từng bị liệt vào danh sách đen vì đủ thể loại “từng yêu – từng đau – từng khóc” – dễ dàng qua mặt vậy sao?
Thế là một cuộc họp khẩn cấp diễn ra sau hậu trường buổi diễn .
“Phải kiểm tra, phải test.”
“Đúng! Coi hắn có thật sự tốt với An không.”
“Không thể để Hiếu muốn làm gì thì làm.”
Chốt đơn. Mật danh: Chiến dịch ‘Bắt Bài Anh Hiếu’.
[Nhiệm vụ 1: Giả vờ gọi nhầm điện thoại An lúc đang đi với Hiếu]
An vừa đi ăn xong với Hiếu, đang hí hửng ôm túi đồ ăn vặt được bạn trai mua cho thì nhận được cuộc gọi từ nhỏ Pháp Kiều (phó chủ tịch Hội đồng).
“Ê An, có chuyện gấp, mày rảnh không?”
“Ờ, có gì nói lẹ nha.”
“Tao bị đau bụng, không có ai đi mua thuốc dùm hết trơn. Gần đây có tiệm thuốc Tây đó, ghé mua dùm được không?”
An quay qua nhìn Hiếu, chớp chớp mắt:
“Anh ơi, bạn em nó đau bụng…”
Hiếu chỉ nhẹ gật đầu, rút ví lấy tiền mặt, dúi vào tay An:
“Đi đi, mua luôn mấy món ngọt bạn em thích, để dạ dày đỡ khó chịu hơn.”
An cảm động:
“Aaaaaa…”
Đầu dây bên kia, Pháp Kiều suýt nuốt luôn điện thoại.
[Nhiệm vụ 2: Giả vờ là fan quá khích, tiếp cận An]
Lần này là Rhyder giả làm fan hâm mộ quá mức, cố tình chen vào giữa Hiếu và An khi hai người đang đứng đợi xe.
Rhyder nhào tới, giọng lảnh lót:
“Anh Negav ơi, em thích anh lắm á!!! Cho em chụp tấm hình nhaaaa ~”
An đang định đồng ý thì Hiếu đã nhanh tay kéo An đứng nép sau lưng mình, giọng trầm đều:
“Xin lỗi cậu, An hôm nay hơi mệt, để dịp khác nha.”
Rhyder đứng hình.
Hiếu cúi xuống, nhìn An với ánh mắt dịu dàng:
“Ổn không? Có cần anh dắt đi vòng sau không?”
An chỉ đỏ mặt, gật đầu.
Rhyder: Tui… tui là người xúi trò này mà… sao tui lại thành người bị loại…
[Nhiệm vụ 3: Đối đầu trực diện]
Sau vài màn thử nghiệm thất bại, hội đồng quyết định: tới lúc nói chuyện thẳng thắn.
Tối hôm đó, Hiếu đang đợi An trong phòng tập thì ba người – Pháp Kiều , Rhyder, Nicky – bước vào.
Hiếu ngẩng đầu, gương mặt không biểu cảm:
“Chào.”
Nicky, đại diện hội đồng, khoanh tay:
“Chúng tôi không thích anh.”
Hiếu vẫn bình thản:
“Tôi biết.”
“An là đứa tụi tôi thương như ruột thịt. Nếu anh làm nó buồn…”
“Tôi không để chuyện đó xảy ra.”
Hiếu cắt lời, ngắn gọn.
“Nói miệng ai nói chả được.”
Hiếu im lặng một lúc, rồi đứng lên, mắt nhìn thẳng ba người.
“Tôi có thể không làm ai hài lòng, kể cả mấy người. Nhưng tôi sẽ không để An phải khóc vì tôi. Em ấy là người đầu tiên khiến tôi thấy bản thân cần phải nhẹ nhàng, phải học cách yêu đúng. Tôi không giỏi, nhưng tôi đang học – vì An.”
Không khí trong phòng chùng xuống. Nicky nuốt nước bọt. Pháp Kiều nhìn Rhyder, rồi quay sang nhìn Hiếu—người đang rút trong túi áo ra chiếc khăn giấy nhỏ gọn.
“Còn cái này… An hay chảy mồ hôi tay lúc hồi hộp. Lần nào cũng quên mang theo khăn. Tôi giữ giúp cậu ấy.”
Nicky khựng lại.
Hiếu gật đầu nhẹ, đi ra khỏi phòng, để lại ba người đứng yên như tượng.
Pháp Kiều thở ra:
“Chết rồi, tui nghĩ… mình phải xét lại.”
Rhyder gãi đầu:
“Khó chịu ghê, nhưng mà... ông này yêu An thiệt.”
Pháp Kiều :
“Ờ… mà tên Hiếu cũng không tệ lắm ha…”
Tối hôm đó, An nhắn tin cho Hiếu:
“Hội đồng nói chắc… tha tội cho anh rồi á. Anh thi đậu phỏng vấn rồi đó nha.”
Hiếu nhắn lại đúng một chữ:
“Ừ.”
Nhưng rồi, khi An lên tới studio, Hiếu đã đứng sẵn với một ly trà sữa nóng và túi bánh bông lan nho yêu thích của An.
“Chúc mừng anh Hiếu lọt vòng Hội đồng.”
An trêu.
Hiếu gật đầu, nhếch môi:
“Vậy có được thưởng không?”
An nhón chân hôn nhẹ lên má hắn.
“Có chứ. Nhưng anh phải hứa… làm tốt trong các vòng tiếp theo nữa đó nha.”
Hội đồng đã miễn cưỡng công nhận Trần Minh Hiếu, nhưng như bao mối tình nổi tiếng khác, thử thách không dừng lại ở đó…
[Giai đoạn tiếp theo: “Gài bẫy thử lòng”]
Hội đồng quản trị dù hơi mềm lòng nhưng chưa hoàn toàn buông lỏng. Một cuộc họp nội bộ cấp tốc lại diễn ra:
“Nghe đâu đợt này An có đi sự kiện solo ở Đà Nẵng.”
“Ừ. Không có Hiếu theo.”
“Thử cho An giả vờ không nhắn tin, coi anh Hiếu có lo lắng không?”
“Quá hợp lý! Để hội đồng... gài một ván cuối!”
[Ngày sự kiện, 11 giờ đêm]
An đang nằm co ro trong phòng khách sạn, ôm gối cười thầm. Tụi bạn vừa nhắn:
“Giao nhiệm vụ: Không nhắn cho ảnh suốt hôm nay. Để coi anh Hiếu được mấy điểm.”
An bấm mở màn hình: 7 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn chưa đọc từ “Hiếu 🐻”.
19:42 – “Đến chưa?”
21:13 – “Sao không nhắn anh?”
21:45 – “Anh gọi không bắt máy. Có gì thì nhắn anh biết.”
22:31 – “An.”
An vừa cảm động vừa thấy mắc cười, bèn gọi lại, chưa kịp nói gì thì giọng Hiếu đã trầm xuống:
“Em đang làm gì?”
“Ờ... nằm thôi…”
An đáp nhẹ.
“Em biết anh lo tới cỡ nào không?”
Bên kia đầu dây thở mạnh, rồi im lặng.
An chớp mắt, khẽ nói:
“Tại... tụi nó bắt em thử lòng anh á…”
Hiếu im lặng một nhịp rồi nói chậm rãi:
“Đừng thử anh kiểu đó nữa.”
“Sao vậy…”
An lí nhí.
“Vì anh không muốn phải tưởng tượng thêm bất kỳ tình huống nào... không có em.”
An nghẹn họng, nằm im, hai tay siết chặt gối.
“Anh không trách em. Nhưng anh lo thiệt.”
Hiếu dừng một chút.
“Mai anh bay ra Đà Nẵng.”
“Hả?! Bay thiệt á??”
“Ừ. Hội đồng thử anh, giờ tới lượt anh thử tụi nó.”
[Sáng hôm sau, 7h23]
Cả nhóm bạn còn đang ngái ngủ thì nhận được một bức hình từ An:
📷 An ôm ly cà phê, ngồi cạnh người nào đó mặc hoodie đen, che nửa mặt bằng khẩu trang.
Caption:
“Ủa sao bay thiệt luôn á?”
Nhỏ Pháp Kiều suýt làm đổ nước. Nicky rớt điện thoại. Rhyder kêu lên:
“Cái đồ mặt lạnh đó nó thiệt sự bay ra rồi hả?!”
An nhắn tiếp:
“Anh Hiếu nói: 'Tụi em thử được thì anh cũng vậy. Mà đừng thử nữa, tội anh.'”
“Chứ ai lại yêu mà cứ bị test hoài…”
Cả đám im lặng.
Rồi một lúc sau, Nicky gõ nhẹ:
“Ừ thôi, chắc hội đồng nên… giải tán một buổi cho tụi bây yêu nhau trọn vẹn đi ha.”
[Tối hôm đó, tại sân bay]
An kéo tay Hiếu, đong đưa qua lại:
“Anh không giận thiệt hả?”
“Không.”
Hiếu nhún vai.
“Chỉ là… nếu em muốn thử lòng thì cứ hỏi anh.”
“Hỏi sao?”
“Ví dụ như: 'Nếu một ngày em biến mất, anh có đi tìm không?'”
“Ờ… rồi anh trả lời sao?”
Hiếu nhìn An, đưa tay xoa đầu cậu, cười khẽ:
“Không cần tìm. Anh sẽ biết em ở đâu. Vì trái tim anh sẽ chạy theo em trước.”
An nghẹn họng, má đỏ rực, dúi mặt vô tay áo Hiếu, giọng nhỏ như muỗi:
“Ghét anh ghê… sao nói mấy câu kiểu vậy…”
“Vậy còn mê không?”
“Mê…”
“Tên anh là gì?”
Hiếu hỏi, trầm giọng trêu.
“Hiếu…”
An trả lời trong vô thức.
“Ai cơ?”
“Trần. Minh. Hiếu!”
An gắt yêu.
“Tốt. Lát đăng story tag thẳng tên anh vô giùm, cho hội đồng khỏi quên.”
[“Đến hội đồng còn sốt ruột”]
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối... bình thường.
An đang chuẩn bị lên diễn, trong lúc Hiếu ở phòng chờ viết lyric mới. Bình thường thì An sẽ nhắn cái icon 🧃 hoặc 🐻 để được “anh bự con” dắt đi ăn, nhưng tối nay... chẳng có gì.
Hiếu mải viết, không để ý. An diễn xong, lướt qua hắn, không nói câu nào.
Lạnh như... tủ đá.
[Sáng hôm sau – Group chat Hội đồng]
💬 Rhyder:
“Ê hôm qua mọi người thấy An weird weird không?”
💬 Nicky:
“Rõ luôn á. Tui hỏi nó sao diễn xong đi về liền vậy, nó chỉ bảo: ‘Không có mood.’”
💬 Pháp Kiều:
“Chết... đừng nói là giận cái anh mặt đơ đó nữa nha?”
💬 Rhyder:
“Chắc 100%. Đoán là do ảnh không xuất hiện cuối buổi diễn.”
💬 Nicky:
“Tính Hiếu mà, cục súc kiểu ‘ai buồn thì phải nói, không thì thôi’, thành ra giờ kẹt.”
Cả đám:
“…NHƯNG ĐÂY LÀ COUPLE TỤI MÌNH SHIP MÀ 😭”
[Hội đồng lên kế hoạch hoà giải – Tên nhiệm vụ: “Dắt tụi nó về với nhau đi trời ơi!”]
💡 Bước 1: Dẫn dụ An tới quán nước quen
Rhyder : “Ê An, ra đây chill xíu, hôm nay tụi mình không bàn chuyện anh Hiếu đâu.”
An: “Tụi bây cứ nhắc tên ổng là tao đi về đó.”
Pháp Kiều: “Không nhắc, không nhắc! Chỉ đi uống nước thôi, chill thôi.” (đã nhắn Hiếu đến đúng quán đó, đúng khung giờ đó.)
💡 Bước 2: Cho hai đứa đụng mặt nhau “tình cờ"
Hiếu bước vào, thấy An thì đứng khựng.
An tròn mắt:
“Sao anh tới đây?”
Hiếu hơi nhăn mặt:
“Tụi nó nhắn nói anh Nicky bệnh, kêu anh mang thuốc…”
An quay phắt sang tụi bạn:
“Tụi mày ...”
Pháp Kiều: “Ủa ai nói bệnh? Anh tới rồi thì ngồi xuống đi anh ơi, ngại gì ba cái chuyện nhỏ~”
Hiếu nhìn An. An quay đi, môi mím lại.
[Cuộc nói chuyện gượng gạo… dần ấm dần]
Hiếu lặng im một lúc, rồi nói nhỏ:
“Em giận anh thiệt hả?”
An nhìn xuống ly nước, lí nhí:
“Ai kêu anh không thèm ra xem em diễn…”
“Anh không cố ý. Anh viết nốt đoạn hook, định ra thì em đã đi rồi.”
An vẫn không nhìn Hiếu. Nhỏ giọng:
“Em đứng dưới ánh đèn sân khấu... mà cổ họng nghẹn ứ. Em nhìn xuống tìm anh. Không thấy ai hết...”
Hiếu siết tay, tim nhoi nhoi.
“Anh xin lỗi.”
Cậu ngước lên, ngơ ngác.
Hiếu lại nói, chậm rãi hơn:
“Anh cứ nghĩ em hiểu... là anh đang ở gần, dù anh không đứng đó. Nhưng hoá ra không phải lúc nào mình cũng nên im lặng.”
“Em chỉ buồn thôi.”
An nói, mím môi.
“Không phải vì anh không đến. Mà vì... anh quên là em cũng cần được dỗ.”
Lúc này, tụi bạn nãy giờ đang giả vờ lướt điện thoại, đều rơm rớm trong lòng:
💬 Pháp Kiều (chat riêng trong nhóm):
“Trời ơi hai đứa nó nói chuyện mà tui muốn khóc luôn á huhu”
💬 Nicky:
“An nói câu 'cần được dỗ' xong là tôi officially quỳ trước bé rồi 🥹”
Hiếu nhẹ nhàng chạm tay lên mu bàn tay An:
“Vậy... để anh dỗ em lại từ đầu. Em cho anh cơ hội, được không?”
An ngập ngừng. Rồi gật đầu.
Và lần đầu tiên, ngay trước mặt Hội đồng quản trị, An... mỉm cười hạnh phúc.
[Sau đó – Story của Pháp Kiều, Rhyder, Nicky đồng loạt lên cùng caption:]
💌 "Khi cặp đôi mình từng không ưa… lại làm mình tin vào tình yêu."
#TeamHiếuAn #HộiĐồngTánThành #ĐừngGiậnNhauNữaNhé
[ Sinh nhật một bé An bị úp sọt]
An sắp sinh nhật. Nhưng cái gương mặt búng ra sữa kia đang...ủ rũ.
💬 An trong group Hội đồng:
“Tui chắc năm nay không ai nhớ sinh nhật tui đâu, schedule dày cui.”
💬 Rhyder :
“Ủa ai không nhớ chứ tụi tui nhớ nè!”
💬 An: “Không tính tụi bây. Tui nói người khác kia kìa…”
💬 Nicky: “Người khác là... Trần Minh Hiếu?”
💬 An: “Ai nói đâu! Nhưng mà... cũng đúng.” 😔
[Cùng lúc đó – Ở chỗ Hiếu]
Hiếu đang xem lại story cũ của An – kiểu lén lút mà nghiện luôn á.
💬 Tin nhắn đến từ Pháp Kiều:
“Ê ông bự. Sắp tới sinh nhật bé nó đó. Có tính làm gì không? Hay để tụi tui làm, khỏi phiền ông?”
Hiếu trả lời liền:
“Không cần. Anh làm.”
💬 Pháp Kiều:
“Ờ ha, làm cho tử tế đó. Lần này tụi tui tạm tha cho ông. Nhưng mà nhớ tụi tui vẫn là Hội đồng quản trị, không phải Hội người yêu.”
[Tối trước sinh nhật – An bị dụ “đi diễn gấp”]
Rhyder giả bộ gọi An:
“An ơi, bên production báo gấp cần em test ánh sáng show sắp tới, đi lẹ đi.”
“Tối rồi mà? Tụi nó test ai giờ này?”
“Thì mày là visual của nhóm chứ ai…”
An lật đật chạy tới phòng tập. Cửa mở sẵn.
Bóng tối. Im lặng.
Cậu bước vào, cau mày:
“Alo? Có ai—”
“TẸT!” – pháo giấy bắn ra.
🎉🎂 “HAPPY BIRTHDAY ANNNNNNNNNN!!!” 🎂🎉
Cả Hội đồng + Hiếu đứng đó, đèn chớp sáng lên từng nhịp. Một cái bánh kem to gấp đôi mặt An được đẩy ra.
An tròn mắt, đứng chết trân.
“Hả... Gì vậy trời…”
Rhyder đẩy An nhẹ tới trước:
“Này là do người nào đó siêng làm nhất á. Tụi tui chỉ phụ thổi bóng thôi.” 😉
An nhìn quanh. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Hiếu. Hắn đứng sau cái bánh kem, khoanh tay, nhìn cậu – không cười, nhưng ánh mắt thì ấm y chang như đèn vàng trong phòng ngủ lúc đêm.
Hiếu nói:
“Em nghĩ anh quên sinh nhật em à?”
An đỏ mặt:
“Thì… không thấy anh nhắc gì…”
“Anh không nhắc, để bất ngờ chứ.”
An nhìn cái bánh. Nhìn mấy tấm hình hai người gắn dọc theo dây đèn. Cậu mím môi, cố không khóc.
“Em tưởng… không ai nhớ…”
Hiếu đi tới, khẽ gõ trán An:
“Bớt nghĩ lung tung. Đến Hội đồng còn đứng đây, em nghĩ anh dám vắng hả?”
An cười, mắt long lanh. Hội đồng hú hét.
💬 Pháp Kiều (nói nhỏ với Rhyder):
“Tụi mình... mất bé An thiệt rồi.”
💬 Rhyder (ôm tim):
“Mà thôi, người giành được cũng là người thương nó nhất.”
[Sau khi thổi nến – Góc nói chuyện nhỏ giữa Hiếu và An]
Hiếu dựa tường, nhìn An đang hí hửng khoe quà tụi bạn tặng.
An chạy lại:
“Anh ơi coi nè! Nicky tặng em mô hình Goku dễ thương xỉu.”
Hiếu hỏi, nửa đùa nửa thiệt:
“Vậy quà của anh là gì, em có thấy dễ thương không?”
An nháy mắt:
“Quà anh á? Là gì đâu thấy?”
Hiếu cúi xuống thì thầm sát tai An, giọng trầm trầm:
“Quà anh là anh đó. Gói full option, tặng riêng cho em.”
An xụ mặt, đỏ như cà chua:
“Anh… anh đừng nói vậy trước mặt tụi nó, tụi nó thấy giờ!”
Hiếu nhếch môi cười:
“Không sao. Giờ Hội đồng tán thành rồi. Tụi nó sẽ không cấm anh cua em nữa.”
An lí nhí:
“Anh cua em hồi nào…”
Hiếu chớp mắt:
“Ủa? Vậy em là người cua anh à?”
“Hả?! Em không có—!”
Hiếu bật cười khúc khích, kéo nhẹ tay An:
“Không sao. Anh để em cua tiếp.”
____
[Anh tránh em chi, em không sợ bệnh đâu]
Hiếu bị bệnh.
Tin vừa lan ra trong nhóm chat Gerdnang chưa đầy 5 phút thì An đã đeo khẩu trang, đội mũ, khoác áo chạy qua nhà hắn như tên lửa. Mặc kệ trời nắng, mặc kệ đang quay dang dở cái vlog. Chỉ cần nghe câu "Hiếu đang sốt" là tâm An rớt luôn một nhịp.
[Tại nhà Hiếu]
Cửa hé mở. Hiếu ló đầu ra, mắt lờ đờ, mặt trắng xanh. Nhưng vừa thấy An, hắn vội quay đi liền.
“Về đi. Anh đang bệnh. Anh không muốn lây cho em.”
An trố mắt:
“Anh tránh em?”
Hiếu nhăn mặt, dựa lưng vào tường:
“Ừ. Em đừng lại gần. Về nghỉ đi. Có ai đâu mà em phải tới...”
“Anh sốt gần 39 độ rồi mà còn sĩ với ai nữa? Cho em vô đi.”
Hiếu gằn giọng, vẫn dịu nhưng rất kiên quyết:
“Không. Em mà bệnh theo thì ai lo cho em?”
An nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng như bị chặn đứng ngoài trái tim người ta:
“Anh sợ lây cho em đúng không?”
“Ờ.”
“Vậy anh để em ở ngoài đây đứng nhìn anh bệnh tiếp á?”
Hiếu không nói gì. Đôi mắt đỏ hoe, cổ họng khàn khàn. Nhưng cái tay vẫn giữ chặt cánh cửa. Không mở.
An im lặng 3 giây, sau đó cúi đầu... rồi hùng hổ đá cửa vô:
“Em không về. Anh không mở thì em ngồi đây. Ngồi trước cửa nhà luôn!”
“An... đừng bướng.”
“Em không bướng. Em lo. Anh không hiểu hả?”
Giọng An nghèn nghẹn. Hiếu nhìn xuống chân An, rồi nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu vì chạy gấp. Cuối cùng... mở cửa.
Vừa vào nhà, An kéo ghế, đeo găng tay, rửa tay kỹ rồi chuẩn bị khăn ấm chườm trán cho Hiếu. Nhưng khi vừa đặt khăn lên, Hiếu nghiêng đầu né tránh.
“Đừng chạm vào anh.”
An bực:
“Anh định bệnh một mình luôn hả?”
“Anh chịu được. Anh chỉ sợ em mệt.”
An im lặng một chút. Rồi lấy khăn lau mồ hôi cho Hiếu từ đằng sau lưng hắn, khẽ nói:
“Em không yếu như anh nghĩ đâu.”
Hiếu ngừng lại. Không còn đẩy ra nữa. Nhưng cũng không dám quay đầu nhìn An. Chỉ khẽ khàng, rất khẽ:
“Anh xin lỗi.”
Một lát sau.
An nấu cháo. Lần này cẩn thận hơn hẳn mấy lần trước. Dù vẫn đổ gạo hơi nhiều, nhưng cháo đã thành hình, không quá mặn, không quá lỏng. An bưng tô cháo vào, ngồi xa một chút, đưa cho Hiếu:
“Ăn đi. Em ngồi đây, xa xa nè. Không lại gần đâu.”
Hiếu nhìn An, tay run run cầm lấy tô cháo.
“Anh biết em thương anh. Nhưng đừng làm vậy. Anh không đáng để em mạo hiểm…”
An gắt nhẹ:
“Anh bệnh chứ có nhiễm phóng xạ đâu. Anh vừa thôi.”
Hiếu khựng lại. Rồi cười nhẹ.
“Ờ. Ờ. Em nói cũng có lý.”
An nhìn Hiếu ăn từng muỗng cháo, lòng dịu hẳn. Nhưng vẫn nhăn mặt, ngồi xa hơn nửa mét, tức tối nói:
“Biết em lo mà còn đuổi. Biết em sợ gì nhất không? Sợ không được thấy anh. Sợ anh bệnh mà em không ở cạnh…”
Hiếu khựng tay, không nói gì. Chỉ nhìn An, rất lâu. Rồi khẽ thở dài:
“Lại đây.”
“Không. Em ngồi đây. Anh sợ lây mà.”
“Anh đổi ý rồi.”
“Sao đổi nhanh vậy?!”
Hiếu bật cười, giọng vẫn khàn nhưng ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
“Vì anh nhớ em. Anh bệnh nhưng không điên. Tránh em… là cách ngu ngốc nhất rồi.”
Và lần này, chính Hiếu kéo An lại, để người ta ngồi sát bên cạnh, không nói lời nào nữa, chỉ tựa đầu vào vai cậu.
“Lần sau đừng tránh em như vậy nữa.”
An thủ thỉ.
“Ừ. Nếu có lần sau, anh hứa sẽ để em bên anh. Nhưng mà cũng mong đừng có lần sau nữa…”
An vừa ép Hiếu ăn được gần hết tô cháo thì hắn bắt đầu lả đi vì sốt.
Cậu vội vàng đo nhiệt độ — 39.5°C.
Hiếu lẩm bẩm, mắt nhắm tịt, môi khô khốc:
“An…”
An khựng người.
“Anh sao? Em đây nè…”
Hiếu vẫn nhắm mắt, bắt đầu nói như mơ:
“An đừng đi… đừng bỏ anh… đừng xa anh mà…”
An sững lại. Trái tim tự dưng nghẹn một nhịp.
“Em có bỏ đâu…”
Hiếu lại nói, giọng yếu ớt, như đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Nếu anh bị bệnh… em đừng ghét anh nha… đừng tìm ai khác tên khác á… đừng…”
An nghẹn họng, không thốt nổi lời nào. Vừa lo, vừa thương, vừa… mắc cười chút xíu. Tên này lúc tỉnh thì làm cao, lúc sốt thì lòi hết lòng dạ ra.
Cậu siết nhẹ tay Hiếu:
“Anh đừng nói nữa… Em không đi đâu hết…”
Mắt An đỏ hoe.
Và đúng lúc ấy…
“AN ƠIIIIIIIIIII!!!”
Cánh cửa bật tung.
Hội đồng quản trị bước vào, gồm 3 đứa bạn thân chí cốt của An: Nicky , Rhyder, và Pháp Kiều.
Pháp Kiều ngó quanh, thấy An đang… lau trán cho Hiếu.
Tiên hét to:
“TRỜI ƠI CON NÓ Ở ĐÂY THIỆT NÈ NICKY!!!”
Rhyder thì vừa quay clip vừa bình luận:
“Cháy nhà ra mặt chuột nhen. Bảo đi mua thuốc, ai ngờ vô nhà trai ở nguyên buổi chiều.”
An hoảng hồn đứng bật dậy:
“Tụi bây vô kiểu gì vậy?!”
Pháp Kiều chống nạnh:
“Bọn tao đột kích vì mày nói "tao đi có tí xíu" từ 4 tiếng trước!!”
Cả ba xông lại định kéo An ra ngoài, nhưng đúng lúc đó, Hiếu sốt quá, rên nhẹ rồi khàn giọng gọi tiếp:
“An đừng ghét anh… em thương anh chút được không…”
Hội đồng cùng lúc im lặng.
Một cơn sóng im lặng chạy qua căn phòng.
Pháp Kiều quay sang An, đôi mắt mở to:
“Bé An…”
Nicky lắp bắp:
“Cái thằng này… gọi tên mày thiệt tình luôn á…”
Rhyder bỗng nhiên thở dài, lẩm bẩm:
“Ủa trời, cái vibe này giống… giống phim Hàn…”
An thì mặt đỏ tới mang tai, vừa xấu hổ vừa bối rối:
“Ờ thì… ảnh sốt quá… nói lung tung…”
Pháp Kiều bước lại, nghiêm túc nói:
“Tao xin rút lại câu ‘Hội đồng không thích người tên Hiếu’. Nhưng chỉ đúng với trường hợp duy nhất là Trần Minh Hiếu thôi đó nghe chưa.”
Rhyder gật đầu:
“Không ngờ cái tên này sốt cũng dễ thương vậy…”
Minh còn quay sang Hiếu đang mơ màng, chốt hạ:
“Thôi tao về, còn để hai đứa mày chăm nhau. Nhưng nhớ nè: lần sau nói tiếng một tiếng, đừng để tụi tao mò tới nhà kiểu phim kinh dị vậy nữa.”
[Sau khi Hội đồng rút lui…]
Hiếu hơi tỉnh, mắt lờ đờ mở ra. Thấy An ngồi sát bên, tay vẫn đặt trên trán hắn.
“Em chưa về sao?”
An lườm:
“Mấy giờ mà em về? Em còn phải ở lại canh anh nói mơ nữa. Ai cho anh kêu tên em như vậy hả?”
Hiếu đỏ mặt nhẹ, giọng khàn khàn:
“Anh tưởng em không nghe…”
“Vậy nếu em không nghe thì sao?”
“Thì… anh giấu tiếp.”
“Còn em nghe rồi thì sao?”
Hiếu cười khẽ, tay khẽ siết tay An:
“Thì anh khỏi giấu nữa.”
___
“Lễ công nhận bạn trai hợp pháp do Hội đồng tổ chức”
Sau màn "sốt gọi tên người yêu" cực điện ảnh, Hiếu khỏe dần. Anh tỉnh táo hơn, vẫn còn hơi yếu, nhưng mặt thì… ngại thấy rõ. Mỗi lần nhớ tới cảnh 3 đứa bạn thân của An đứng nhìn mình rên “An ơi đừng bỏ anh”, là chỉ muốn độn thổ 😵💫
Hiếu bảo An:
“Anh nhớ không sai là em nói ‘tụi nó không thích người tên Hiếu’…”
An nhìn hắn, gật gù:
“Đúng. Nhưng giờ thì khác rồi.”
Hiếu nghiêng đầu:
“Khác gì?”
“Giờ thì tụi nó chỉ ghét mấy đứa tên Hiếu khác, chừa anh ra.”
Hiếu bật cười khẽ, nhẹ lòng, nhưng trong lòng cũng lấn cấn:
“Bọn bạn em mà không thích anh, sau này em khó xử thì sao?”
An đọc được nét buồn thoáng qua mắt Hiếu, liền chống tay lên cằm, cười toe:
“Anh mà làm em buồn thì không cần tụi nó, em cũng tự đá anh. Còn nếu anh cưng em thì… ai cũng phải thương anh.”
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt dịu đi, đáp khẽ:
“Ừ.”
[2 ngày sau: Hội đồng triệu tập ]
An bị gọi gấp đến quán quen. Ngồi đó là 3 thành viên chủ chốt của Hội đồng quản trị Bé An, trên bàn là… một cuốn sổ tay màu hồng, đề dòng chữ:
"BIÊN BẢN CÔNG NHẬN NGƯỜI YÊU BÉ AN"
An suýt phun nước.
N
icky chống tay lên bàn, nghiêm nghị:
“Chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ. Sau khi kiểm tra thái độ, hành vi, biểu cảm và năng lực chăm sóc khi sốt… thì Hội đồng quyết định triệu tập đối tượng Trần Minh Hiếu để làm rõ thêm vài điều.”
An chớp mắt:
“Tụi bây… phỏng vấn luôn á?”
Pháp Kiều vỗ vai:
“Con của tụi tao chứ của ai? Giao cho ai cũng phải test kỹ. Mời ảnh ra đi.”
Hiếu vừa tới, Nicky đập bàn:
“Câu hỏi đầu tiên: Tên gì?”
“…Trần Minh Hiếu.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“…Lớn hơn An hai tuổi.”
Rhyder ghi chú cẩn thận.
Nicky ngả người:
“Lần đầu tiên gặp An là ấn tượng gì?”
Hiếu hơi khựng:
“Nhỏ… trắng… nghịch… cười như trẻ con…”
Pháp Kiều liếc An:
“Sao? Nghe vậy thấy vui không?”
An đỏ mặt, quay đi:
“Hỏi ảnh chứ hỏi tui chi…”
Pháp Kiều quay lại:
“Rồi. Câu cuối: Có chắc sẽ không làm bé An tụi tui khóc không?”
Hiếu ngước lên nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm túc:
“Anh không dám hứa chuyện gì suông. Nhưng nếu An buồn… thì người đầu tiên đau lòng là anh.”
Cả hội đồng: im lặng 2 giây… rồi hét lên như fangirl fangboy đi concert:
“Aaaaaaa chết mê rồi!!! Chuẩn anh rể!!!”
Rhyder đóng sổ, đưa cho Hiếu:
“Chúc mừng. Được cấp quyền ‘người yêu hợp pháp của Bé An’. Mất quyền nếu phạm bất kỳ điều sau: làm An khóc, không trả lời tin nhắn trong 2 tiếng, hoặc lén follow người yêu cũ trên Instagram.”
An: “?!?”
Hiếu bật cười, ngả người, tay nắm lấy tay An dưới bàn, siết nhẹ:
“Anh nhớ rồi. Cảm ơn vì em có những người bạn thương em đến vậy.”
__
[ Trên đường về]
An đi bên cạnh, mặt vẫn đỏ như gấc, lẩm bẩm:
“Tụi nó làm quá…”
Hiếu nhìn sang, mắt cong cong:
“Sao? Em ngại à?”
“Ai thèm…”
“Nhưng em cười kìa.”
An quay đi, nói nhỏ:
“Thì… vui chứ…”
Hiếu ghé sát, thì thầm vào tai:
“Anh mà là virus… thì chỉ muốn lây em suốt đời.”
An đỏ bừng cả mặt.
“Anh nói xàm gì vậy…”
Hiếu chỉ cười, rồi vòng tay ôm lấy An từ phía sau, giữa phố xá đông người. Lần đầu tiên, không ai giấu nữa.
Và ở một góc xa, Hội đồng núp lùm quay clip:
“TRỜI ƠIIII TỤI NÓ HÔN NHAU KÌA!!!”
___
Tối đó, sau buổi “hội đồng công nhận anh rể”, An trùm mền lăn qua lăn lại, tim đập thình thịch. Bị bạn thân xử ép, rồi bị người yêu thì thầm mấy câu ngọt như mía lùi, giờ nằm đây chỉ muốn đập đầu vô gối la làng.
Hiếu nhắn tin:
“Mai anh rảnh. Dắt em đi ăn bún bò – anh biết chỗ ngon, không có mỡ.”
An:
“Anh ghim luôn chuyện em chê anh kén ăn hả???”
Hiếu:
“Không. Chỉ muốn chăm em đúng cách.”
An rớt tim một nhịp.
Sáng hôm sau - Quán bún bò
An vừa ngồi xuống thì thấy Hiếu… mang theo khăn ướt, chai nước và thuốc tiêu hóa.
An nghệt mặt:
“Anh tưởng em là ai? Trẻ mẫu giáo à?”
Hiếu đưa khăn cho An, bình thản:
“Không. Là bé An của anh.”
An: đứng hình.
Ngồi ăn mà An cứ đỏ mặt cười một mình, gắp thịt bò cho Hiếu rồi lại sợ dính mỡ. Hiếu không ăn, nhưng vẫn gắp ngược lại:
“Không ăn thì để đó nhìn cho vui.”
Cả hai vừa ăn vừa trêu nhau, nhưng ánh mắt thì đầy yêu thương. Như thể bún bò cũng thành đặc sản chỉ vì hôm nay có người kia ngồi ăn
Chiều hôm đó chông viên vắng người
An ngồi ghế đá, chống cằm, còn Hiếu đứng sau, lấy điện thoại… mở clip hội đồng quay lén buổi chiều hôm trước.
Tiếng vang lên:
“TRỜI ƠI TỤI NÓ HÔN NHAU KÌA!!!”
An suýt té khỏi ghế:
“TRỜI ĐẤT! Tụi nó quay được luôn hả?!!”
Hiếu ngồi xuống, chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cậu:
“Anh thích khoảnh khắc đó.”
“Khoảnh khắc nào? Em đỏ như trái ớt?”
“Khoảnh khắc em không quay đi nữa. Không né nữa. Dù đang ở chỗ đông người.”
An khựng lại. Nhớ những ngày hai người chỉ dám nhắn tin lúc 2 giờ sáng, những lần tránh ánh nhìn dư luận, và những lần suýt thì nắm tay mà lại rụt về.
Hiếu nhìn cậu, giọng nhỏ nhưng chắc:
“Từ giờ… anh sẽ không để em phải rụt rè nữa. Anh sẽ làm em tự hào vì là người yêu anh.”
An mím môi, mắt long lanh. Chậm rãi gật đầu:
“Ừm… Em cũng vậy. Em sẽ không trốn nữa.”
Hiếu đưa tay, cậu đưa tay. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Tối đóa an đăng trên story của mình
📸 Ảnh An đang cười tít mắt cầm ly trà đào, bên cạnh là cánh tay Hiếu vòng qua vai cậu, gọn gàng, ấm áp.
Dòng chữ bên dưới:
“Trà đào hôm nay hơi ngọt. Giống người bên cạnh em.”
Group chat "Hội đồng quản trị "
Pháp Kiều : *Tui chính thức chịu thua. Ảnh quá đáng yêu…
Rhyder : *Cần lên kế hoạch hẹn đôi khác chưa tụi bây?
Nicky : *Giao nhiệm vụ “theo dõi hôn nhân tương lai” cho tao!!!
An: *Tụi bây… để yên cho tụi tao yêu nhau được hông 😳
Hiếu: Tụi em cứ lo. Anh lo An là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com