Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khi Chúng Ta 18

Khi chúng ta 18.

Khi tất cả những giấc mơ bắt đầu dần dần được thực hiện.

Khi chúng ta bắt đầu trở thành người lớn, bước vào xã hội này vừa ngây thơ vừa non nớt. Chúng ta không còn đến trường, không còn canh từng giờ từng phút để đến giờ giải lao, không còn tranh nhau chỗ ngồi, tranh nhau nhà vệ sinh, tranh từng con điểm từng khung hình.

Khi 18, chúng ta kết thúc một kì thi quan trọng nhất. Tiếng trống cuối cùng vang lên, kết thúc cả một đời học sinh dài đằng đẳng mười mấy năm. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu giờ học vui vẻ hay căng thẳng đều khép lại. Sau này con đường mình đi cũng không còn thấy bóng dáng họ nữa những người đã từng góp nên một phần thanh xuân tươi đẹp nhất. Tuổi học trò gói gọn trong hai ngày thi, sau đó bao nhiêu áp lực chẳng biết còn đọng lại hay vơi bớt hay tăng lên rồi. Nhưng thi xong chúng ta đều đi chơi đi ăn tổ chức tiệc chỉ là mỗi cuộc chơi như vậy không biết có phải là lần cuối hay không.

  Sẽ có những khoảnh khắc chúng ta muốn bắt chuyện với ai đó, nói cảm ơn hoặc xin lỗi hoặc là hẹn gặp lại nhưng rốt cuộc chẳng có lời nào thốt ra cả. Sau này nghĩ lại hối tiếc biết bao. Chỉ còn lại giá như... giá như lúc đó mình dũng cảm hơn một chút thì tốt rồi. 

  18, chúng ta đều sẽ nghĩ rất nhiều.

  Mỗi ngày qua đi chúng ta đều hy vọng về tương lai, có thể không phải là một đường nở hoa nhưng ít nhất mỗi ngày đều vui vẻ, gặp một chút may mắn và cả gặp những người mình sẽ gặp. Hy vọng về sự nghiệp, những người mình đồng hành sau này, họ có gương mặt tính cách thế nào nhỉ?

   Thật ra, hy vọng vẫn là hy vọng thế thôi ngày mai ai biết mình sẽ ra sao. Mỗi ngày trôi qua chẳng biết được có phải là ngày cuối cùng hay không. Đến một ngày nào đó nhìn lại quá khứ bất giác mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt như tiếc nuối, như day dứt trong lòng, tựa như vui vẻ cũng tựa như xao xuyến khôn nguôi.

  Đời người dù ngắn hoặc dài, trong lòng đều có một người khắc cốt ghi tâm, chỉ có thể nhớ mà không thể yêu. Nếu có cơ hội quay ngược thời gian trở về lúc bắt đầu, dù biết kết cục sẽ như vậy vẫn muốn yêu người đó thêm một lần, tuyệt đối sẽ không hối hận.

   Thời gian qua rồi, tương lai không biết có còn nói chuyện còn vui vẻ với nhau hay không. Mỗi giây phút trôi qua đều cảm nhận rõ rệt mọi thứ đều nhạt dần, mờ dần. Có lẽ, vào một ngày mai nào đó những niềm vui nỗi buồn, bạn bè và người đó, cái người dành hết thanh xuân để mong nhớ đều sẽ trở thành ký ức bị mai một theo thời gian. Chúng ta...cuối cùng chỉ còn là quá khứ của nhau mà thôi.

  Khi chúng ta trưởng thành, điều làm chúng ta tiếc nuối không phải là những bữa cơm thịnh soạn, những món đồ đẹp mắt mà mãi chưa mua được mà là quá khứ. Tiếc 

  Tiếc cái lúc còn bé sao không dài thêm chút nữa, khi đó chúng ta muốn được làm siêu nhân giải cứu thế giới, muốn được làm công chúa hoàng tử, lưng của ba như cả thế giới, ba cõng ba làm con ngựa, ba nằm để mình thoải mái lăn lộn thậm chí là đi trên tấm lưng đó. Ba bốn cái chăn, thêm mấy cái gối dựng một căn nhà nhỏ cạnh góc tường. Thời còn bé thế giới cũng chỉ bé như vậy.

Tiếc cái thời thanh xuân ngắn ngủi ấy, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Những người bạn sau này biết bao giờ mới gặp lại. Không còn vui vẻ với nhau nữa không còn kéo nhau đi chơi cùng nhau trải qua bao nhiêu giờ học căng thẳng.

Lớn rồi, đủ nhận thức hiểu biết về thế giới bên ngoài. Bước vào đời, chập chững non nớt bước những bước khập khiễng, trải qua ngày một nhiều khó khăn gian truân hơn, và dành tất cả thời gian của mình cho công việc. Tối về nằm trên giường bất giác nhận ra thế giới lớn biết mấy những người muốn gặp lại vẫn không gặp được, nơi mình muốn đi chẳng biết khi nào mới đi hết. Trưởng thành hơn thế giới cũng lớn hơn rất nhiều.

"Chúng ta của sau này" rốt cuộc vẫn chẳng ai biết là như thế nào. Khi chúng ta đủ lông đủ cánh, thỏa sức lăn lộn bên ngoài liệu những người bạn kề vai sát cánh với ta ngày xưa có còn bên ta nữa.

Liệu rằng những ước mơ ngày xưa, những đam mê ngày xưa có còn thực hiện được nữa hay không? Đâu ai biết, đúng thế chẳng một ai biết cả.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com