Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Tình yêu có chết theo thời gian?

Xin chào! Đã rất lâu rồi không gặp. Có lẽ, mình của bây giờ đã không còn là cô bé có đầy ưu phiền và trăn trở của trước kia nữa. Mình của bây giờ bận hơn nhiều, phiền muộn cũng nhiều nhưng lại không biết phải diễn tả hay nói ra thế nào. Cũng vì vậy, ngôi nhà mà mình từng trút bỏ biết bao nhiêu nỗi buồn dần dần rơi vào quên lãng. Hay là vì thời gian nhỉ, lứa tuổi này của tụi mình bận lắm, bận cho tình yêu cho công việc cho học tập.
  
Liệu tình yêu có chết theo thời gian không bạn nhỉ?

Mình đã từng yêu nơi này rất nhiều, yêu nên mới có thể trút bỏ hết tâm sự ở đây nhưng cuối cùng mình vẫn rời đi.

Mình cũng từng yêu bản thân mình nhiều lắm. Bất kể làm việc gì, nếu không có lợi cho bản thân, mình liền không làm. Mình yêu đến nổi khờ khạo tự cho rằng không cần ai trên đời này yêu mình cả, tự yêu lấy mình là đủ. Nhưng...sự thật thì sao, mình bị trầm cảm, mình rối loạn lo âu, mình stress, mình tụt canxi, thâm chí mình suýt thì tự tử. Đó là yêu sao? Mình đã hết yêu bản thân mình từ bao giờ vậy?

Có những tình yêu, họ ở với nhau chung chăn gối với nhau bằng sự cam chịu và cố gắng. Họ chịu đựng nhau rồi cố sống qua ngày. Họ bị ràng buộc rất nhiều thứ nhưng sẽ có một ngày họ sẽ nói với nhau rằng không còn thương nữa. Có người họ không còn yêu bằng năm, họ tính bằng cả thập kỉ nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ nhau thôi. Chắc có lẽ tình yêu sẽ chết vào một ngày nào đó...

Một ngày, vẫn giống như mọi ngày chỉ khác rằng mình gặp được chàng trai tình nguyện kéo mình ra hố sâu tăm tối của cuộc đời mình. Mình yêu người đó nhiều hơn cả bản thân mình nữa. Mình không thể tưởng tượng nổi thiếu anh mình sẽ sống thế nào. Nhưng lâu dần mình có cảm giác bất lực, mình chẳng biết làm thế nào nữa. Lúc thì rất yêu, lúc thì không biết cảm xúc là gì. Nhìn lại những lần họ làm mình khóc, mình viết biết bao tâm sự, mình hiểu được lúc đó mình đau nhường nào, bất lực nhường nào. Nhưng nhìn lại lúc mình hạnh phúc, nhìn cách họ cố gắng vì mình, mình lại không đủ can đảm để dứt khoát.

  Không hiểu tại sao dạo này mình cứ sợ. Mình sợ nhiều thứ lắm. Mình sợ cả tình yêu mà tụi mình dành cho nhau nữa, từ khi nào mình lại bắt đầu stress bắt đầu nghĩ lung tung từ những việc nhỏ nhặt.

    Dạo này, mình không còn muốn đôi co với người ấy. Mình mệt mỏi khi phải nhắc đi nhắc lại một vấn đề. Mình cũng không còn để tâm đến việc họ thân thiết hơn với người con gái khác, mình không còn muốn nhắn thật thật nhiều mỗi lúc họ bận, mình cũng không còn quan trọng đúng sai, mình đúng cũng được sai cũng được, mình cũng chẳng còn muốn được ai đó cưng chiều như trước đây, mình chẳng còn dám than mệt chỉ vì muốn được dỗ dành, bây giờ mình có thể tự làm mọi việc mà trong lòng không buồn một xíu nào. Không phải mình hết yêu, chẳng qua mình không thể yêu như trước đây được nữa. Trải qua một số chuyện, mình học được cách tự vỗ về an ủi bản thân mà không cần ai cả. Họ có công việc của họ, mình cũng có việc mình nên làm. Mình học được cách hiểu chuyện hơn trước kia rất nhiều. Mình hiểu rằng người muốn đi không nên giữ, người muốn ở có đuổi cũng không bao giờ rời đi.

Mình biết bản thân mình chính là một vấn đề lớn. Nhưng có những chuyện mình tủi thân vô cùng. Chỉ là mình không muốn phải sống với tình yêu đời mình bằng sự cam chịu nhau và cố gắng, chỉ là mình không dám xa anh ấy một giây phút nào cả.

Có những lời hứa người nói thì đã quên còn người nghe thì cứ nhớ mãi. Đúng là đời người dài như vậy làm gì có ai vì ai mà ở lại. Có những thứ chưa bao giờ thay đổi còn tình yêu thì đã khác tự bao giờ?

Liệu tình yêu có chết theo thời gian không, bạn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com