Chuong 8
Nằm trong viện đã được vài ngày, cũng đã đến lúc cậu xuất viện. Cha của cậu không biết đang ở đâu mà suốt khoảng thời gian trong viện chẳng thấy ông ta đến thăm cậu dù chỉ một lần.
Bước ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt đầy mùi thuốc ấy, không khí bên ngoài thật sự thoải mái hơn nhiều.
Ken từ chỗ bác sĩ đi ra, tay cầm thêm vài thứ. Vừa nhìn thấy cậu ánh mắt anh lạnh đi phần nào, nhìn thấu trong đôi mắt ấy như có nhiều điều chất chứa muốn nói cho cậu nhưng không thể nói ra.
"Mày tỉnh khi nào đấy kresh"
Anh cười cười nói nói như bình thương nhưng quả thật anh diễn rất tệ, cậu nhìn sơ qua cũng có thể biết anh đang giấu giếm chuyện gì đó.
Miệng anh cứ liêng thiêng rồi nói lấp ba lấp bấp càng khiến cậu sinh thêm nghi ngờ, anh có thể nói dối nhưng..đôi mắt của anh thì không, sâu trong đôi mắt đó những sự thậ mà anh dấu cậu, tuy không biết sự thật là gì nhưng nó lại khiến lòng cậu bồn chồn.
"Ken...cha tao đâu?"
Câu hỏi bất giác phát ra, cậu nghiêng đầu nhìn anh, sau câu hỏi ấy sắc mặt anh bỏng chốc sượng đi, nhìn thấy ken không muốn trả lời như vậy càng khiến cậu thêm lo.
Cậu chậm rãi nhắc lại câu mình vừa nói nhưng người kia vẫn không trả lời.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu nhẹ giọng, chất giọng nhẹ nhàng được phát ra.
"Tao nói...nhưng phải hứa với tao không được khóc, hay làm loạn ở đây"
Giọng nói kiên định khiến cậu nghe đến đây đã cảm thấy bồi hồi, cậu sợ điều ken sắp nói ra...
"Bố mày...mất rồi" Anh mím nhẹ môi
..điều cậu sợ đã trở thành sự thật, không tin, không tin, KHÔNG TIN, cậu hoàn toàn không tin nằng nặc kêu anh cho đến coi cha mình đang ở đâu.
Anh cũng phải bất lực với còn người này, anh không muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy rơi lệ nhưng vẫn phải đưa cậu đến phòng mà cha cậu đang ở.
Đứng trước giường bệnh, cậu không di chuyển, cứ đứng đó nhìn, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.
Không muốn nhìn thấy người thương khóc nhưng giờ anh cũng chẳng thể làm được gì.
"Hic...chuyện này..tại sao chứ, tại sao hic cha tao lại như này..."
"Tao cũng không rõ...nhưng tao nghe nói trên đường đến thăm mày thì ổng bị một chiếc xe cố tình đâm vào rồi bỏ chạy"
...hết giờ nhìn mặt người thân lần cuối, cậu và anh rời đi và đã kêu người chuẩn bị mọi thứ cho đám của cha cậu.
Giờ đây cậu thật sự chẳng còn người thân nào bên cạnh cả, ken? Cậu ta cậu ta chỉ là bạn. Giờ không có ai ở bên che chở cho cậu thì cậu cũng không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào ken được.
Một mình gánh chịu mội thứ, giờ thì công ty cũng do cậu tiếp quãng, mọi chuyện vẫn có thể ổn.
●
●
●
●
...nhưng cuộc sống nào dễ dàng đến thế. Không biết là ai, kẻ nào đã đăng bài về cậu trên mạng xã hội với nội dung "chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn xxx đã giao lưu với nhiều cô gái và trai Omega làm họ có thai rồi phủi đíc đi"
Cậu chau mày nhẹ, ai đã đăng bài này chứ, giao lưu với nhiều người thì cậu không chối vì họ nó đúng nhưng làm họ mang thai thì không có, cậu rất cẩn thận trong những việc này nên không thể nào.
Trong bài đăng còn kèm theo cả clip cậu ở trong bar và nhiều cô gái khác nhau và có cả...clip..ấy.
Vào phần bình luận hàng ngàn lời chửi rủa với cậu, gì mà nói cậu không đáng làm chủ tịch kế nhiệm, cha cậu ra đi chắc vì không chịu nổi thằng con khốn như này, bố cậu ra đi cũng đáng lắm.
Chỉ là đọc những dòng bình luận thôi mà mắt cậu đã cay như vậy, không biết khi bị chửi trực tiếp cậu sẽ như nào.
Vì những tin đồn thất thiệt đó mà công ty của cậu cũng dần phá sản, tại sao mọi thứ lại lần lược rời bỏ cậu cơ chứ, cậu đã làm gì sai.
Tâm hồn trong cậu cũng đang chết dần chết mòn vì những điều xui xẻo cứ ập đến, giờ thì cậu cũng chẳng còn gì cả, cậu hoàn toàn mất tất cả.
Cậu giờ đã mất hết mọi thứ, chẳng thể làm gì, những lúc buồn chán cậu thường vào bar nhưng giờ trong đấy chẳng còn gì vui đối với cậu lúc này nữa nhưng thay vì từ bỏ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì cậu đã tìm thấy niềm vui mới cho bản thân.
Bứơc chân vào sòng Casino, chở thành con người của cờ bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com