Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỐI HẬN - 1

Trang wordpress của mình nhé https://cucaingaoduong.wordpress.com/
Pairings: Chanbaek,

Rating: K+

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Note: Từ đầu định viết kết thúc buồn nhưng vì quá thương 2 bạn trẻ nên không nỡ TT^TT. Quyết định viết HE!!

4 chap - 3 ngoại truyện - Đã hoàn.

*****************

"Chúng ta lẽ ra nên như thế

Những tưởng rằng giấu kín sẽ tốt hơn,

Tưởng có thể dừng thời khắc này mãi mãi...

Tưởng rằng nắm tay rồi sẽ không thể buông...

Tưởng năm tháng đã qua có thể lấy lại..............

Lần đầu tiên gặp Chanyeol, Baekhyun đã nghe cậu ấy hát như vậy, nhiều năm sau đó cậu đã cố tìm xem bài hát ấy tên là gì nhưng dù tìm đến thế nào cũng không ra. Tưởng như giai điệu ấy chỉ tồn tại trong khoảng kí ức mơ hồ của cậu, tò mò nhưng lại chẳng hiểu sao không mở lời hỏi được cậu ấy...có lẽ vì muốn tự mình tìm kiếm...cũng có thể vì sợ vu vơ.... Mẹ cậu từng nói: " Lần đầu nghe một bài hát mà đã bị ám ảnh đến khắc cốt ghi tâm, có lẽ đó sẽ là bài hát định mệnh, bài hát dành riêng cho số phận mình" .

********

Mùa hè năm ấy thời tiết dường như oi nồng hơn, cùng người quản lí bước những bước hối hả về phía tòa nhà trước mặt, Baekhyun hơi nhăn mày lau những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt trắng sữa, người quản lí đưa cậu vòng qua mấy hành lang vừa cười vừa giới thiệu về cấu trúc của tòa nhà. Baekhyun cậu vốn ngốc nghếch lại nghe cậu được câu không nên rốt cuộc cũng không hiểu rõ hơn là mấy, lơ đãng chiếu ánh nhìn qua lớp của kính đang bị ánh nắng chói chang chiếu xiên qua như nhuộm cả màu vàng...

Bất chợt muốn làm thơ, muốn hát một khúc lâm li nào đó.

- Baekhyun, chờ anh ở đây một lát, anh có việc cần đi ngay, vài phút thôi.

Anh quản lí sau khi nhân được một cuộc gọi vội vã quăng lại vài lời rồi bỏ đi mất. Baekhyun vâng một tiếng đã không thấy anh ấy đâu, lại quay về phía khung cửa kính mà ngẩn ngơ ngắm trời.

Hôm nay cậu chính thức được vào SM với tư cách thực tập sinh, nghĩ đến những nỗ lực thời gian vừa qua lại bất giác mỉm cười, nụ cười nửa hưởng thụ nửa vô tư ấy xem chừng còn rạng rỡ hơn ánh nắng ngoài kia.

" Liệu có đợi được nụ cười năm ấy...

Đợi những tháng năm nhàm chán qua đi....

Yêu đến khi trời tan đất diệt...đến tận cùng thiên nhai...

Chúng ta lẽ ra nên như thế

Những tưởng rằng giấu kín sẽ tốt hơn,

Tưởng có thể dừng thời khắc này mãi mãi...

Tưởng rằng nắm tay rồi sẽ không thể buông...

Tưởng năm tháng đã qua có thể lấy lại..............

Tiếng hát từ trong căn phòng phía sau lưng Baekhyun không hiểu sao như dòng nước man mác chảy vào tâm trí cậu. Giọng nam khá trầm, có lẽ là người đã lớn tuổi, cậu có nên vào chào hỏi một chút?

Baekhyun nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tập, khác với suy nghĩ, trước mặt cậu là một chàng trai rất trẻ, cậu ấy thư thái dựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng mấp máy hát theo giai điệu bài hát từ trong tai nghe nhạc. Không hiểu sao lại có cảm giác bình yên, không hiểu sao tâm trí tự giác ghi nhớ hình ảnh ấy.

- Xin chào. Cậu là ai vậy?- Bất chợt cậu ấy mở mắt, một nụ cười vẽ ra nơi khóe miệng, vừa nói vừa tiến lại gần Baekhyun.

Baekhyun giật mình, hơi nheo mắt cười lại với cậu ấy :

- Rất vui được gặp cậu, tớ là thực tập sinh mới, vừa nãy nghe cậu hát hay quá nên mới tò mò xem một chút. Không làm phiền cậu chứ ?

Cậu ấy lại cười, đôi mắt to dường như sáng lên trong tích tắc , đưa tay ra nắm trọn lấy bàn tay Baekhyun  :

- Tớ là Park Chanyeol...

....Lúc ấy không hề nghĩ rằng cái bắt tay ấy là khởi đầu cho tất cả

Cũng không ngờ rằng hình ảnh Park Chanyeol ấy sẽ theo cậu đến trọn một đời

Không ngờ rằng sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm....

*****

Chanyeol đã bước vào cuộc đời Baekhyun nhẹ nhàng như thế, tựa như một chiếc lá mùa thu được cơn gió đầu mùa đưa đẩy đến mặt hồ, hạ mình xuống mặt nước tạo nên những đợt sóng lăn tăn...

Người ta nói nếu yêu thương một người mà chỉ dám giấu trong lòng, mong chôn vùi chẳng để đối phương biết được đó là một tôi lỗi. Nếu như vậy, quả thật Baekhyun cậu đáng ngồi tù trăm ngàn lần, thích người ta đến vậy, yêu người ta sâu sắc như thế nhưng lại không thể nào mở lời nói ra, lại luôn cổ vũ, động viên người ta mau có bạn gái. Đến cuối cùng cũng là sợ tình cảm của mình bị phát hiện, sợ những tháng ngày bên nhau đột nhiên biến mất, sợ những khoảnh khắc trong hiện tại chợt vụt về quá khứ...

Phải.

Baekhyun yêu Chanyeol. Hỏi tại sao yêu ? Có lẽ không có câu hỏi nào dễ trả lời hơn. Một người như Chanyeol đối với cậu mà nói cả thế giới này sẽ chẳng ai tốt hơn, chẳng ai thay thế được...

Thế nhưng ranh giới giữa yêu và ghét mong manh thế nào, cậu biết. Giữa tình bạn tri kỉ và người xa lạ ra sao, cậu cũng biết. Muốn nói Baekhyun yêu Chanyeol nhưng mỗi lần định nói lại chỉ vì sợ mất cậu ấy mà tự ép mình ngừng lại...

Có khi chỉ vì một câu nói của Chanyeol mà những dự định vụt tan thành mây khói...

****

- Baekhyun có biết mấy giờ rồi không ? Dậy mau còn có lịch trình dài ngoằng cho cả ngày đấy.

Lúc nào cũng thế, là Chanyeol đánh thức cậu dậy, là Chanyeol đặt ngay ngắn đôi dép dưới đất để khi Baekhyun dậy sẽ đi vào được ngay, cậu ấy nói Baekhyun rất sợ lạnh nên dù thế nào sáng ra cũng không thể đi chân trần xuống nền đất được. Ngay lúc cậu vươn vai đi vào nhà tắm sẽ thấy một chậu nước ấm đã được đặt sẵn, Chanyeol nói da mặt Baekhyun rất yếu, sáng rửa bằng nước lạnh sẽ không tốt. Cũng sẽ thấy bàn chải đánh răng đã được bôi sẵn kem đặt ngay ngắn trên cốc nước, Chanyeol nói Baekhyun ngái ngủ sẽ không phân biệt được đâu là thuốc cạo râu, đâu là kem đánh răng như vậy rất không tốt, cậu ấy còn nói sáng sớm uống một cốc sữa nóng sẽ tốt cho cơ thể, vì thế ngày nào cũng tự tay hâm nóng đầy một cốc sữa rồi ép Baekhyun uống cho bằng hết.

- Chanyeol, cậu thích làm mấy trò như vậy lắm à ?

Baekhyun cười khổ, thật sự không muốn tiếp tục được cậu ấy nuông chiều nữa sợ rồi sẽ thành thói quen mãi sau này cũng không thể bỏ.

- Không biết nữa - Chanyeol chăm chú rửa chiếc cốc dính đầy sữa, miệng vẫn không ngừng cười, vẫn là cái nụ cười ấm áp như lần đầu ấy.

- Đừng làm vậy nữa được không ?

- Tại sao ?

- Tớ sẽ sinh ra thói quen dựa dẫm vào cậu mất.

- Vậy cũng được !

- Dựa dẫm vào cậu cũng được sao ?

- Ừ, tớ không ngại đâu...

Cậu ấy nói như vậy cũng được, Chanyeol à, còn tình cảm của tớ với cậu ? Có được không ?

- Chanyeol.... tớ ...

- Vì chúng ta là bạn thân mà, cậu ngại gì chứ.

Baekhyun chợt dừng lại, cậu không dám nói tiếp nữa. Phải rồi, vì là bạn nên mới được cậu ấy đối xử tốt như thế, vì là bạn nên mới có thể tiếp tục dựa dẫm.

Byun Baekhyun, đừng bao giờ nói ra, ngàn vạn lần không nên...

****

Không ngờ mua thu lại đến nhanh vậy, nhìn những chiếc lá vàng chao nghiêng rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất mới giật mình nhận ra.

Baekhyun ghét mùa thu, không hiểu sao lại cảm thấy nó có chút gì xơ xác, buồn tẻ. Chanyeol đã từng nói Baekhyun ngốc nghếch, có sở thích thật khác người, hỏi cậu tại sao lại ghét mùa thu nhưng yêu thích mùa đông đến thế, những lúc ấy Baekhyun chỉ cười, cười vì biết rõ đáp án nhưng lại không thể trả lời cho Chanyeol. Tại sao lại thích mùa đông ảm đạm không màu sắc, tại sao lại thích cái giá rét đến thấu xương? Đáp án cuối cùng vẫn là mang tên Park Chanyeol...

..........

- Chanyeol, lạnh lắm, nhường cho tớ chăn của cậu đi - Baekhyun sợ lạnh, sang giường Chanyeol kì kèo xin thêm chăn. Chanyeol túm lấy đống chăn của mình nhất quyết không đưa:

- Không nhường, vậy tớ đắp bằng gì?

- Chẳng phải cậu luôn mồm kêu nóng đấy sao?

Baekhyun hơi nhăn mày hỏi lại, tự nhiên thấy Chanyeol rất kì cục, rõ ràng mấy đêm không hề thấy cậu ấy đắp chăn, hôm nay cậu mượn thì kiên quyết giữ chặt, nét mặt lại oanh oanh liệt liệt cứ như đang cố sống cố chết bảo vệ người yêu vậy.

Chanyeol toét miệng cười:

- Bỗng hôm nay thấy lạnh,

- Này! Đừng đùa, tớ lạnh thật đó - Baekhyun giận dỗi chống tay hếch mặt hướng Chanyeol mà tuôn một tràng, trách cứ cũng có, tỏ ra đáng thương cũng có - Tớ mà bị ốm thì sao? Nếu vậy sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu họ Park cậu, Chanyeol nhường đi mà, có được không? Cậu không thấy tớ đang có dấu hiệu ốm yếu sao...a... khụ khụ...

- Vậy thì hết cách rồi, tớ không nhường được đâu...- Chanyeol chợt thở dài làm như bất đắc dĩ lắm, cậu ấy từ từ mở chăn của mình ra nhìn Baekhyun đang mắt tròn mắt dẹt mà nói- Vào đây đi, chúng ta đắp chung chăn.

- Cái gì?

- Không nghe rõ sao? Ngủ chung đi!

Chanyeol lại cười, đập đập tay vào chỗ bên cạnh mình, rồi như sốt ruột trực tiếp kéo Baekhyun đang ngẩn ngơ nằm xuống. Xong xuôi kéo hai chiếc chăn trùm lên người mình và Baekhyun sau đó cười hì hì mà nói:

- Con trai cả mà, sao cậu e thẹn như thiếu nữ bị bán vào lầu xanh thế?

- Cái..cái gì?? Park Chanyeolllll!! Cậu muốn chết???

Baekhyun giận quá mất kiểm soát, giơ chân đạp Chanyeol xuống giường, như người khác chắc đã giận tím mặt mà đuổi Baekhyun về giường nhưng Chanyeol không thế, lại cười như không có chuyện gì, tự động bò lên giường kéo chăn nhắm mắt ngủ. Baekhyun thở dài, không hiểu sao có chút bất lực.

Nhìn Chanyeol khi ngủ yên bình như thế lại thấy tim mình đập mất kiểm soát, chỉ sợ nếu không ngủ ngay đầu óc sẽ suy nghĩ linh tinh mất. Baekhyun biết thói quen khi ngủ của mình rất xấu, nên cố tình nằm cách xa Chanyeol, nhưng không hiểu sao đêm lạnh lại tự động cuộn tròn rúc vào lòng cậu ấy, hơn nữa tay còn túm chặt áo Chanyeol ngủ đến ngon lành. Sáng dậy, không dám mở mắt, nghĩ mình thảm thật rồi, cư nhiên nằm trong tư thế như vậy, thế nhưng khi mở mắt ra mới để ý Chanyeol chưa dậy, lại thấy bàn tay cậu ấy cũng vòng qua ôm lấy Baekhyun trong lòng, không hiểu sao thấy vị ngọt ngọt ở đâu đó tràn vào tim.

Dần dần, như một thói quen, đêm nào Baekhyun cũng tự động xách chăn, ôm gối sang giường Chanyeol, tự động chui vào lòng cậu ấy mà ngủ thật ngon. Quá tham luyến hơi ấm của Chanyeol đến chỉ cần không có cậu ấy bên cạnh liền không ngủ được, dựa dẫm vào cậu ấy như một bản năng không thể bỏ.

Giá như lúc ấy bớt ngốc nghếch một chút có lẽ đã nhận ra rằng Chanyeol vốn không hề phản đối việc đêm nào cậu cũng đòi ngủ chung với cậu ấy...

Giá như tinh ý hơn sẽ nhận ra rằng Chanyeol cũng vậy, không được ôm Baekhyun trong lòng cậu ấy sẽ không thể ngủ...

Mùa đông trôi qua như thế, để lại trong lòng Baekhyun vô vàn những kỉ niệm ấm áp cùng người cậu yêu thương nhất, đó là đáp án duy nhất cho câu hỏi của Chanyeol, mà có lẽ rất lâu sau này cậu mới dám nói với cậu ấy, nhưng đó cũng là lúc Chanyeol của cậu đã không thể nghe thấy nữa...

.......

- Hôm nay là ngày cuối ở đây đấy, ngày mai phải về Hàn rồi, các cậu muốn đi chơi đâu cứ tùy tiện, nhưng đừng để fan bắt gặp đấy. Mùa thu đẹp thế này anh khuyên mấy đứa nên đi ra mấy công viên nhiều cây ấy, tha hồ mà xem lá rụng, lãng mạn phải biết.

Anh quản lí dặn dò một hồi rồi cũng thả cho các thành viên đi xả đầu óc. Mỗi người tách ra đi một hướng, riêng Chanyeol lại hào hứng đi cùng Baekhyun với câu trêu chọc thường trực : "Tớ sợ cậu đi lạc mất".

Hai người cùng nhau bước đi, lá vàng rơi rụng càng lúc càng nhiều, cả khung cạnh lại được nhuộm một màu vàng nhàn nhạt...

- Chanyeol! Chúng ta thi xem ai đi từ đây đến cột đèn kia mà không dẫm phải cái lá nào không?

Baekhyun ngước lên nhìn Chanyeol thách thức, lại nhận được cái xoa đầu của cậu ấy:

- Haha, chơi thì chơi, sợ gì. Nếu cậu thua thì sao?

- Ai thua sẽ phải đáp ứng một nguyện vọng của người kia. Dám chơi không ngài Park?

- Được thôi ngài Byun, lúc ấy đừng hối hận.

- Không hối hận!

Hai người cứ như vậy, giống hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau, Baekhyun chắc mẩm mình thắng, chân Chanyeol to như vậy, chân cậu lại rất nhỏ chẳng phải không cần nhìn cũng đoán ra kết quả sao.

- A..

Xoạt.

Mải mê với suy nghĩ chiến thắng, Baekhyun vô tình dẫm phải một chiếc lá vừa mới được gió thổi đến.

- Biết ngay mà, cậu thua rồi Baekhyun - Chanyeol dừng bước vừa cười vừa tiến đến, phủi nhẹ những chiếc lá nhỏ trên đầu Baekhyun xuống đất.

- Cái đó là tình huống bất ngờ - Baekhyun đỏ mặt gân cổ cãi lại, nhất định không chịu thua - Tại gió, gió thổi chiếc lá ấy bay đến đây nên tớ mới bị thua.

- Thua thì đã thua rồi, đừng lí sự nữa đi. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu - Chanyeol cười đến không ngừng được trước bộ mặt oan ức của Baekhyun.

Không thể ngụy biện được nữa, Baekhyun giậm chân thật mạnh một cái, nhướng mày hỏi Chanyeol:

- Thôi được, nói ra yêu cầu của cậu đi.

- Sẽ nói, nhưng chưa phải bây giờ - Chanyeol nhìn cậu lắc đầu nói như vậy, khi ấy không hiểu sao Baekhyun thấy ánh mắt cậu ấy thoáng có nét lo sợ, hoang mang.

- Chanyeol, cậu nói xem, có phải mỗi chiếc lá kia đều mang một linh hồn không? Đều luyến tiếc khi phải rời khỏi cây cổ thụ mà nó đã gắn bó?

- Sao cậu hỏi vậy?

- Không biết nữa, tự nhiên cảm thấy chúng rất giống con người, cũng bi thương nếu phải nói chia tay.

Chanyeol, cậu có thấy chúng giống tớ, sợ một mai sẽ không còn được cùng cậu ở một chỗ, lo vẩn vơ về tương lai phía trước kia.

- Đồ ngốc! chúng hoàn toàn không giống con người, bởi vì con người chúng ta có thể tự quyết định vận mệnh của chính mình, tự quyết định ở lại hay rời đi. - Chanyeol đột nhiên nổi cáu nói với Baekhyun như vậy, cậu toét miệng cười xoa cằm tán thưởng:

- Nói thật hay!

- Không cần cậu khen - Chanyeol hừ nhẹ một tiếng rồi túm lấy cổ tay Baekhyun kéo cậu đi.

Chẳng hiểu sao con đường đẹp và rộng thế này lại có ít người qua lại, thỉnh thoảng mới gặp vài người đạp xe ngang qua. Đi mãi cũng mỏi chân, Baekhyun ngửa cổ kêu trời, Chanyeol lập tức chạy đi tìm ghế đá, hai người một thấp một cao cùng nhau ngồi ngắm cảnh, khẽ nghe những âm thanh xào xạc của lá thu, cảm giác buồn tẻ lại đột ngột xâm chiếm lòng Baekhyun, tưởng như bầu trời hoàng hôn sắp rơi xuống...

Ngoái đi ngoái lại tìm xem có gì hay Baekhyun chợt thấy một loại hoa rất đẹp ngay dưới chân mình, có lẽ là một loại hoa dại, nhưng lạ thật, trước đây cậu chưa từng nhìn thấy nó. Nhụy hoa màu xanh tím, cánh hoa lại có đến 3 màu, dưới cùng là màu hồng nhạt, ở giữa pha sắc trắng, trên cùng lại có màu vàng như mật ong dưới nắng:

- Chanyeol, có biết đây là hoa gì không?

Baekhyun lay lay Chanyeol, chỉ vào vài bông hoa dưới đất. Chanyeol cúi xuống ngắm nghía một hồi rồi nói:

- Không biết nữa, chưa gặp loại hoa này bao giờ.

- Nhìn lạ quá đi,có lẽ chúng ta là những người đầu tiên phát hiện ra loại hoa này chăng -Baekhyun sung sướng cười tít mắt.

- Vậy đặt tên cho nó đi.

- Hoa 3 màu? - Baekhyun gợi ý. Lại nhận được ngay cái lắc đầu phản đối từ Chanyeol:

- Gọi là hoa Phác Bạch - Chanyeol chợt nói.

- Tại sao là Phác Bạch? - Baekhyun tò mò hỏi lại.

- Vì do chúng ta tìm ra, đặt theo tên của chúng ta. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, Phác Bạch.

- Ừm. Phác Bạch. Chanyeol, nó đẹp quá, giá như có thể được nhìn ngắm hàng ngày.

- Ngốc!

Nhớ lại ngày tháng trẻ con ấy Baekhyun không khỏi mỉm cười, Park Chanyeol luôn miệng mắng cậu ngốc thực ra còn ngốc nghếch hơn cả cậu. Lúc đó chỉ là buột miệng nói ra như vậy, thế mà sáng hôm sau đã thấy trong phòng suốt hiện một chậu hoa nhỏ, trong đó hoa Phác Bạch đang khẽ lung lay nô đùa cũng những ngọn gió ngoài cửa sổ.

- Chanyeol, đêm qua cậu không về là đi mang hoa về trồng sao?

- Ừ

- Tại sao ?

- Vì cậu muốn vậy .

Chỉ cần Baekhyun nói thích, Chanyeol sẽ đáp ứng vô điều kiện...

*****

Baekhyun không hiểu sao rất thích viết những điều lặt vặt ra những quyển sổ. Trong phòng cậu có đến 6,7 quyển sổ nhỏ với đầy đủ kích cỡ, màu sắc, sổ màu xanh là để ghi chép lịch làm việc của nhóm, sổ to màu đen để chép lại những câu tiếng Trung cần nhớ, màu vàng dùng như một cuốn công thức dạy nấu ăn,..

Chanyeol thường cười nhạo Baekhyun về đống sổ sách ấy, cậu ấy nói:

- Làm như cậu chăm lắm ấy, mỗi quyển viết được vài chữ rồi bỏ, thật phí phạm.

Những lúc ấy Baekhyun chỉ phẩy tay làm như không quan tâm, kỳ thực không phải quyển nào cậu cũng viết vài chữ rồi bỏ, có một cuốn sổ nhỏ màu ghi ngày nào cũng được Baekhyun nắn nót lấp đầy từng dòng, từng dòng một:

" Chanyeol nói cậu ấy thích chơi guitar hơn trống...

Chanyeol nói mùa đông ăn kem sẽ rất kích thích, cậu ấy thích ăn vị chuối hơn vị cam...

Chanyeol thích màu đen hơn màu trắng....

Chanyeol thích ăn thịt lợn xào hơn thịt bò...

Chanyeol nói cậu ấy sợ nóng, nói thích mùa đông hơn mùa hè....

Chanyeol , cậu ấy thích một cô gái đáng yêu, hay cười hơn là một cô gái xinh đẹp...

..."

Lúc ấy, Baekhyun chỉ là rảnh rỗi viết vu vơ, muốn đơn giản khắc ghi sở thích của Chanyeol trong lòng, lại không biết rằng sau này nó trở thành kí ức đau thương nhất...

Lúc ấy không ngờ rằng, khi không còn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Chanyeol mỗi ngày nữa, mở ra đọc lại bất ngờ thấy dòng cuối có nét chữ loằng ngoằng của ai đó, tuy rất khó đọc nhưng cũng dịch được. Thì ra cậu ấy viết:

" Chanyeol nói, người cậu ấy thích hơn tất cả là Byun Baekhyun".

****

Mùa đông đến không hề lặng lẽ như ánh nắng vàng của mùa thu, không sôi nổi như tiếng côn trùng kêu râm ran mùa hạ, cũng không dịu dàng đầm ấm như những nụ hoa của mùa xuân. Chẳng hiểu sao mùa đông năm nay khiến Baekhyun thấy lạnh thật sự, những cơn gió thổi rin rít kéo theo màn hơi lạnh mỏng tang reo rắc khắp nơi, cái lạnh như phả hơi thở u ám vào từng ngõ ngách...

Đầu tháng 12, trời bắt đầu lạnh hơn, Baekhyun bó mình trong chiếc áo phao màu xám nhạt, choàng chiếc khăn màu đỏ quanh cổ, co ro đứng trước cửa kí túc xá ngước mắt lên trời nhìn những bông tuyết trắng xóa đang nhẹ nhàng hạ cánh xuống nền đất. Mỗi năm khi mùa tuyết đến, Chanyeol lại kéo cậu ra ngoài kí túc xá ngắm tuyết rơi, cậu ấy nói đời người mà chưa một lần trực tiếp xem cảnh này thì thật là đáng tiếc, cho nên mỗi lần Baekhyun viện cớ này nọ từ chối đi, Chanyeol đều kiên quyết bắt cậu đi cho bằng được, lần nào cũng mặc cho cậu đến 5, 6 cái áo vào người, quàng tận hai cái khăn vào cổ cậu rồi mới yên tâm dắt cậu ra ngoài.

- Baekhyun, cậu thấy có đẹp không? Ngày xưa còn nhỏ bà tớ đã nói tuyết rơi là vì có một thiên thần đang khóc, nỗi đau của thiên thần lớn đến mức nước mắt đóng băng, kết khối rồi vỡ vụn thành những bông tuyết. Cậu nói xem, nước mắt của thiên thần chẳng phải rất mĩ lệ?

Không hiểu vì sao khi ấy lại thấy những bông tuyết rơi thật đẹp, có cảm giác như lạc vào thế giới đồng thoại tinh khiết lung linh...

Không hiểu vì sao những bông tuyết đang lơ lửng kia chợt như thoang thoảng mùi hương dịu ngọt, rất chân thật....

Mùa đông năm nay tuyết rơi không còn đẹp như trước, đơn giản là vì không có Chanyeol đứng bên cạnh cậu nữa, không còn gọi cậu dậy thật sớm bắt cậu mặc áo ấm đi xem thiên thần khóc nữa. Cậu ấy bận cùng một cô gái hẹn hò...

Mấy ngày gần đây, không trang thông tin nào ở Hàn Quốc không đăng tin về Chanyeol. Họ chụp được ảnh Chanyeol cùng đi uống cafe với một cô gái, đưa cô ấy đi mua sắm, thỉnh thoảng còn cùng nhau vào một cửa hàng hoa...

Cuối cùng cậu ấy đã yêu rồi, có lẽ là một cô gái dễ thương và thích cười, một cô gái đem đến cho cậu ấy cảm giác muốn bảo vệ. Baekhyun mỉm cười đắng chát, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ướt đẫm gò má, tự trách mình ngu ngốc. Đã biết trước sẽ không có kết quả mà vẫn hi vọng, biết sẽ có một ngày như vậy mà vẫn mong được cậu ấy yêu thương. Chanyeol à, cậu thật sự yêu cô ấy?

Liệu mỗi ngày cậu có hâm nóng sữa cho cô ấy như đã từng làm với tớ?

Mỗi lần cô ấy tắm xong có dịu dàng lau khô tóc cho cô ấy?

Khi cô ấy bị ốm có sốt sắng nấu cháo cho cô ấy ăn, mua thuốc giúp cô ấy uống?

Có ôm cô ấy vào lòng ủ ấm cô ấy cả đêm?

Cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng nhau đi dạo giữa trời thu đầy lá?

Nếu có thể, đừng đối xử tốt với cô ấy như đã từng với tớ, có được không?

Bỗng xa xa, giữa màn tuyết trắng Baekhyun thấy Chanyeol đang bước chậm rãi từng bước về phía cậu. Vội lau những giọt nước mắt vô dụng, Baekhyun mỉm cười chờ Chanyeol đi tới.

- Cậu về rồi hả? Đi chơi có vui không?

Baekhyun cố bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất vừa mở cửa cho Chanyeol vào vừa hỏi. Chanyeol thoải mái vào nhà, cười ha ha nói:

- Đang đợi tớ về à?

- Không. Chỉ là tự nhiên muốn xem tuyết rơi.

- Ừm. Mặc có đủ ấm không?

- Cậu và cô ấy ra sao rồi? - Baekhyun chợt buột miệng hỏi, hỏi xong mới biết mình đã quá lắm lời rồi. Chanyeol thoạt nhiên bối rối, sau cùng lại nhăn mặt xua tay nói:

- Không phải chuyện của cậu, quan tâm làm gì.

Nói xong liền quăng áo khoác lên ghế mà đi vào phòng. Baekhyun đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu ấy, thấy lòng mình như quặn thắt lại, đau đến không thở được. Từ bao giờ chuyện của Chanyeol đã không còn là chuyện của cậu nữa? Cậu đã mất cái tư cách tham dự vào cuộc sống của cậu ấy rồi sao?

....

Lịch trình làm việc ngày càng dày đặc, ngoài lúc ngủ ra hai người hầu như không nói với nhau được câu nào. Mà hình như chỉ khi sắp ngủ mới nói một câu : "Chúc ngủ ngon"

Baekhyun cũng không cùng Chanyeol nằm một giường nữa, bởi vì vốn chẳng thể được như trước kia. Đêm nào Chanyeol cũng nằm nhắn tin với ai đó đến đêm muộn, muốn nhắc cậu ấy đi ngủ mà chẳng hiểu sao không mở lời được, sợ lại nhận được câu trả lời như lần trước "Không phải chuyện của cậu, quan tâm làm gì".

Ừ! Thì không quan tâm.

Giáng sinh sắp đến, Baekhyun nhìn những cây thông noel được bày trong các tiệm tạp hóa mới chợt nhớ ra. Dạo này cũng không còn tâm chí để suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là bỗng cảm thấy có chút nao lòng, có lẽ năm nay không thể nhận được quà của Chanyeol nữa. Nhưng mua tặng cậu ấy một món quà cũng chấp nhận được phải không?

Baekhyun vừa đi vừa băn khoăn suy nghĩ, vốn đã định mua rất nhiều thứ nhưng chợt nhận ra Chanyeol đã thay đổi rồi, có lẽ cậu ấy sẽ không còn thích mấy thứ trẻ con như trước nữa. Mua gì mới thích hợp? Hay là tặng cuốn "100 cách thức làm bạn gái cảm động" , có phải cậu ấy sẽ rất thích? Hoặc là vài cuốn phim lãng mạn về tình yêu để Chanyeol cùng bạn gái xem vào những ngày mưa rả rích?

Mải nghĩ vẩn vơ mà trời đã tối mịt, cũng sắp về đến kí túc xá, cuối cùng vẫn chưa chọn được món quà nào ưng ý. Baekhyun hít một hơi thật sâu quyết định mai sẽ suy nghĩ tiếp.

Rào...

Trời bỗng đột ngột đổ mưa, mưa liên tiếp, mưa xé gió, rơi xuống ào ào táp xối xả vào người Baekhyun. Cậu co người lại, vô thức hướng về phía kí túc xá mà hy vọng.
Bởi vì mỗi khi trời mưa sẽ có người chạy như bay đến xòe ô che chắn cho cậu, người ấy sẽ mắng cậu một hồi vì cái tính đãng trí đi đâu cũng quên mang ô. Thực ra chẳng phải cậu đãng trí, chỉ là mỗi lần như thế lại muốn thấy người ấy đội mưa đến đón cậu về nhà. Nhưng giờ sẽ không thế nữa, chiếc ô xanh lam ấy có lẽ đang che cho một người khác, Chanyeol có lẽ cũng đang đưa người ấy về. Nước mắt lại bất giác rơi...

Baekhyun lắc đầu đuổi những suy nghĩ đau thương ra khỏi đầu, trùm áo lên cao rồi chạy một mạch qua đường. Không để ý một chiếc xe ô tô đang xé màn mưa lao đến...

Nhìn thấy một chiếc xe lao thẳng tới, rồi lại cảm nhận mình bị xô ngã, cả người rơi vào một vòng ôm ấm áp. Baekhyun choáng váng mở mắt, trước mặt cậu là khuôn mặt trắng bệch của Chanyeol cùng nụ cười đẹp đến chói mắt của cậu ấy:

- Baek...cậu..có bị thương ở đâu không..?

- ....

- Sao...sao lại quên mang...theo ô rồi, sẽ bị ốm..

Baekhyun bỗng ý thức được chuyện vừa xảy ra, cậu hoảng loạn ngồi bật dậy, lập tức nhìn thấy toàn thân Chanyeol đều là máu. Sợ hãi đến không thở nổi, Baekhyun luống cuống ôm lấy Chanyeol hướng về phía người lái xe mà gào đến khản cổ.

- Cứu...làm ơn...cứu cậu ấy...van xin..van xin ông!! Cứu cậu ấy, gọi,gọi,gọi cấp cứu..

Xin hãy cứu lấy Chanyeol của cậu!!

Chanyeol là đồ ngu ngốc!!! tại sao lại làm thế?? Tại sao lại từ bỏ cả tính mạng vì cậu??? Đến tột cùng là muốn cậu đau đớn đến thế nào???? Những giọt nước mắt tuyệt vọng của Baekhyun thi nhau rơi xuống, tim cậu như muốn nổ tung, như muốn vỡ ra thành nghìn mảnh:

- Baekhyun... đàn ông không được khóc.

Chanyeol run run vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Baekhyun nắm chặt lấy tay Chanyeol, đau đớn đến không nói được, định nói gì đó nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng.

- Baekhyun... tớ muốn nói điều này, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội để nói nữa.. - Chanyeol nén cơn đau, dù hô hấp cực khó khăn nhưng vẫn cố nói cho được một câu trọn vẹn - Tớ yêu cậu Byun Baekhyun...

Baekhyun sững sờ nhìn Chanyeol, nhìn cậu ấy cười đến rạng rỡ mà nói ra câu ấy...không hiểu sao qua màn nước mắt mờ nhòe lại hiện ra nụ cười của cậu thực tập sinh năm nào, bắt tay cậu mà nói:

- Tớ là Park Chanyeol...

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: