16- Thất vọng
Cũng đã một năm kể từ ngày chúng tôi chính thức nói bên nhau, thời gian qua tôi đã trở thành kẻ luỵ tình. Mặc dù các anh không nói chấm dứt, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi dần trở thành những người xa lạ đối với nhau. Tôi đã không còn kể cho các anh nghe về ngày hôm đó tôi thế nào, cũng ít gặp mặt nhau. Nói sống chung một nhà nhưng mà muốn gặp mặt là cứ như mò kim đáy biển, càng ngày các anh ấy đều tránh mặt tôi. Nhưng tôi vẫn yêu các anh đến nổi biến mình thành một người nặng tình, hay đa sầu đa cảm. Hiện tại chỉ biết giữ những sự phiền lòng này cho riêng mình. Và luôn cố nồng nhiệt, vui vẻ trước mặt họ, để vẫn có thể níu kéo cuộc tình đã tan từ lâu này. Như tôi đã nói dù cho bị đối xử như thế nào, tôi vẫn yêu các anh ấy.
Hôm nay, chính là sinh nhật tôi. Tôi dự định sẽ tự làm bánh kem và nấu bữa tối để đón sinh nhật cùng các anh. Tôi đã lên kế hoạch của mình từ tối qua, đặt ra những điều cần làm cho hôm nay và không có ý định nói cho các anh ấy, bởi vì thể nào các anh cũng nhớ ngày hôm nay là sinh nhật tôi thôi.
Sáng sớm, trước khi các anh ấy ra xe tôi đã suy nghĩ lời nói để các anh hiểu hôm nay cần phải bên cạnh tôi.
YS : Các anh ơi, hôm nay mọi người về sớm ăn tối với em nhé!! Em sẽ làm thật nhiều món, nên đừng để em ăn một mình đấy nhé.
JK : Ừ được.
YS : Các anh phải hứa về sớm với em đó.
TH : Tụi anh nhớ rồi, luyên thuyên mãi.
Sao lại có cảm giác hôm nay không được tốt vậy nhỉ, vừa rồi câu nói đó làm mình chạnh lòng quá. Thôi bỏ qua đi, hôm nay mình phải thật vui.
Khi các anh vừa đi, tôi liền chạy vào bếp chuẩn bị làm một chiếc bánh kem thật đẹp để tặng cho chính mình. Làm xong bánh, liền quay sang nấu bữa tối, háo hức tới nỗi quên luôn mệt mỏi, phiền lo.
YS : Ahhh làm xong xuôi hết rồi, ấy chết sắp tới giờ các anh về rồi. Đi chuẩn bị thôiiii!!
Tắm rửa sạch sẽ, tôi diện cho mình một chiếc váy từ trước đền giờ vẫn chưa có dịp thử, ngồi lại trang điểm một chút cho hôm nay thật xinh đẹp. Xong xuôi hết mọi thứ tôi ra ngoài phòng khác và đợi các anh về.
Ngồi nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn lên đồng hồ. Sao hôm nay mọi người lại về trễ vậy nhỉ, mở điện thoại nhắn trong nhóm của các anh và tôi.
18:00
Các anh sắp về chưa : YS
Em đang đợi các anh về nè hihi : YS
19:30
Hôm nay nhiều việc đúng không ạ : YS
Không sao em vẫn đợi đây hihi : YS
22:30
Em vẫn đợi...: YS
23:45
Các anh nhớ về sớm nhé...: YS
Không thấy phản hồi, tôi nghĩ chắc điện thoại hết pin hoặc các anh không thấy tin nhắn. Thật ra hôm nay công ti có tổ chức tiệc, nên các anh đã ở lại. Họ định dự định sẽ về sớm hơn một chút vì ở tiệc họ không ăn được gì nhiều, nhưng họ nghĩ sẽ phải gặp cô nên đã quyết định ở lại chơi tiếp. Và các anh ấy cũng đã quên hôm nay đã hứa với cô điều gì và cũng không nhớ hôm nay là ngày gì.
Anh Sejin lúc sáng cũng ở nhà nên biết được cô đang đợi các cậu ấy, nhưng anh vẫn thấy hôm nay là ngày gì đó nhưng lại không nhớ rõ.
Sejin : Về thôi mấy đứa, Young Si đang ở nhà đợi đấy. Đừng để em ấy đợi nữa.
JM : Mình ở lại một chút nữa thôi anh, chắc em ấy cũng đã ngủ rồi, cứ kệ đi!!
Và rồi 12g khuya họ mới bắt đầu lên xe về. Tôi đang ngồi ngay bàn ăn, nhìn vào chiếc bánh sinh nhật được đặt ngay trước mắt, không nhịn nổi mà bật khóc như một đứa trẻ. Cạch! nghe tiếng mở cửa, tôi vội lấy tay lau nước mắt trên mặt, chạy nhanh ra cửa với nụ cười thật tươi, vừa nãy còn đang khóc bây giờ lại cười như một con ngốc vì cứ nghĩ các anh chuẩn bị tạo bất ngờ cho tôi. Nhưng...
RM : Vẫn còn đợi à?
HS : Hồi nãy tụi anh ăn tiệc no rồi, đồ ăn trên bàn em dọn đi nhé.
YS : Nhưng hồi sáng các anh đã hứa sẽ ăn tối cùng em cơ mà.
TH : Em đừng trẻ con thế được không, tụi anh mệt rồi, nghĩ ngơi đây.
Tôi sững người, không ngờ món quà sinh nhật hôm nay lớn như vậy. Như ăn một cú tát vậy, đau đau lắm. Tôi cắn răng để mình không phải khóc, khoé môi cũng dần hạ xuống.
Anh Sejin đi sau bước vào cửa, đập vào mắt anh là chiếc bánh kem trên bàn. Ôi trời sao anh hôm nay lại quên sinh nhật đứa em này như thế. Định chạy tới hỏi thì anh chỉ biết câm nín khi nghe những lời nói lúc nãy, quay sang đã thấy mọi người đã về phòng của mình, Young Si cũng quay lưng đi vào ngồi ngay vị trí lúc nãy. Bây giờ anh mới thấy cô em gái của mình thật đáng thương..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com